Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bóng tối

Chimon khẽ đẩy cánh cửa nhà mình, cậu đặt chân vào không gian quen thuộc. Nhưng thay vì sự chào đón ấm áp như mọi ngày, không khí hôm nay lại ngột ngạt đến lạ. Mẹ cậu đang ngồi trên ghế, ánh mắt xa xăm, đôi bàn tay siết chặt lấy tà áo như đang cố kìm nén điều gì đó.

"Chimon... vào đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Chimon thoáng ngạc nhiên. Giọng mẹ cậu trầm và run rẩy, khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày. Cậu bước theo mẹ vào phòng, lòng thấp thỏm một nỗi bất an vô hình. Mẹ cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Chimon, mẹ muốn con suy nghĩ lại chuyện của con và... Perth."

Những lời đó khiến Chimon khựng lại. Cậu nhìn mẹ, không chắc mình vừa nghe thấy gì.

"Mẹ...?"

Mẹ cậu hít một hơi thật sâu như đang cố lấy dũng khí.

"Chimon, hai người con trai... không thể yêu nhau. Điều đó là sai. Con không thể đi theo con đường này được."

Chimon cảm thấy lòng mình thắt lại. Sai? Tình yêu của cậu và Perth là sai sao? Tại sao lại sai chứ? Tình yêu làm gì có hình hài nhất định nào, cũng chẳng có khuôn mẫu hay ranh giới rõ ràng. Nó không bị bó buộc trong giới tính, tuổi tác, hay bất kỳ quy tắc xã hội nào. Tình yêu có thể đến bất chợt, len lỏi vào lòng người như cơn gió thoảng qua, dịu dàng nhưng đủ sức làm chao đảo cả một tâm hồn. Người ta yêu không phải vì đối phương thuộc về giới tính nào, mà vì trái tim họ rung động trước một con người cụ thể, một tâm hồn đồng điệu. Tình yêu không phân biệt giữa đúng và sai, nó chỉ đơn thuần là cảm xúc chân thật nhất của con người.

"Mẹ..." Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói có chút run run. 

"Mẹ nghĩ tình yêu có hình hài à? Con không thích con trai. Từ trước tới nay vẫn vậy. Nhưng con thích Perth. Chỉ là trùng hợp cậu ấy là con trai thôi."

Mẹ cậu sững người. Đôi mắt bà ngân ngấn nước.

"Chimon..." Bà nghẹn ngào, rồi đột nhiên quỵ xuống sàn, nước mắt tuôn trào. 

"Tại sao con lại chọn con đường này? Con có biết con sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt thế nào không? Mẹ... mẹ chỉ muốn con sống một cuộc đời bình thường, không bị ai dị nghị, không phải chịu khổ...!"

Chimon cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

"Mẹ ơi, con không hề cảm thấy khổ. Con cảm thấy rất hạnh phúc khi yêu Perth, con được làm chính mình khi ở bên cậu ấy, Mẹ có hiểu cảm giác đấy không?." Giọng cậu khàn đi, đôi mắt hoe đỏ.

"Mẹ thương con, Chimon à... mẹ không muốn con bị tổn thương..."

"Nhưng mẹ làm vậy cũng đang làm con tổn thương đấy!" Cậu bật khóc, giọng nghẹn lại. "Mẹ nói mẹ thương con, nhưng mẹ lại không chấp nhận con là chính con..."

Mẹ cậu khóc nấc lên, không khí trong phòng như bị bóp nghẹt bởi những giọt nước mắt.

Nhưng chưa kịp để hai mẹ con nguôi ngoai, cánh cửa đột nhiên bật mở.

"Bố...?"

Chimon sững sờ khi thấy bóng dáng cao lớn của bố đứng ở cửa. Khuôn mặt ông tối sầm, ánh mắt tràn đầy tức giận.

"Mày nói cái gì vừa nãy?" Giọng ông trầm đục và đáng sợ.

"Bố, con—"

Chát!

Một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt cậu. Chimon không kịp phản ứng. Đau. Cơn đau lan từ má đến tận trong lòng. Cậu lảo đảo, mắt mở to kinh ngạc.

"Bố...?"

Bố cậu gầm lên: "Mày làm tao mất mặt! Mày có biết vì mày mà cả nhà bị người ta cười nhạo không?"

Chimon run lên, cậu mở miệng định phản bác.

"Con không—"

Chát!

Cú tát thứ hai mạnh hơn trước. Cậu ngã khuỵu xuống sàn. Một vị tanh ngọt lan dần trong miệng cậu. Mẹ cậu vội vàng ôm lấy cậu, hét lên trong hoảng loạn: 

"Đừng đánh nó nữa! Nó vẫn là con của chúng ta mà!"

"Mày còn dám mở miệng à?!" Bố cậu quát lớn, mặt đỏ bừng vì tức giận. 

"Mày nghĩ cái lý lẽ đó có thể biện hộ cho cái thứ tình cảm bệnh hoạn này sao? Tao không chấp nhận một thằng con trai như mày!"

Chimon không thể tin nổi vào tai mình. Cậu ngước lên nhìn bố, đôi mắt cay xè vì nước mắt.

"Bố ghê tởm con đến vậy sao?" Giọng cậu run rẩy.

"Mày còn hỏi vậy nữa à?!"

Bố cậu không nói thêm gì, chỉ kéo mạnh cánh tay cậu, lôi cậu ra khỏi phòng.

"Tao sẽ không để mày tiếp tục như vậy nữa, tao sẽ không cho phép mày gặp nó nữa, nghe chưa!"

Cánh cửa đóng sầm lại. Một âm thanh nặng nề vang lên, rồi tiếng "cạch" của ổ khóa xoay tròn.

Chimon đứng lặng trong căn phòng tối, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Cậu lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống. Cậu ôm lấy thân mình, đầu gục xuống hai đầu gối. Bóng tối bao trùm lên cậu, một nỗi sợ hãi vô hình siết chặt lấy trái tim cậu, khiến cậu nghẹn lại không thở nổi.

"Perth..."

Một giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bây giờ cậu chỉ có thể gọi tên Perth trong vô vọng. Cậu khóc rất nhiều, khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, đau rát. Khóc đến mức mí mắt nặng trĩu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cậu mệt. Mệt đến mức muốn ngủ một giấc thật dài.

Nhưng cậu biết, dù có ngủ, thì ngày mai khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Chimon ngồi co ro trong căn phòng tối. Cậu đã không biết thời gian trôi qua bao lâu. Một tiếng? Hai tiếng? Hay nhiều hơn thế? Cậu chẳng còn nhớ rõ nữa. Căn phòng nhỏ bé này vốn dĩ là nơi ấm áp nhất của cậu, nhưng giờ đây nó dần trở thành một chiếc lồng, nhốt cậu lại với nỗi tuyệt vọng và cô đơn.

Bụng cậu trống rỗng, miệng khô khốc. Chỉ có mẹ cậu lén mang một ít thức ăn vào phòng cho cậu, nhưng cậu không có tâm trí để ăn. Cậu không đói, hoặc có lẽ cậu đã không còn cảm giác đói nữa. Chimon nhìn trân trân lên trần nhà. Đôi mắt cậu đỏ hoe, mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều.

"Liệu rằng có thể thay đổi được suy nghĩ của bố không?"

Cậu tự hỏi điều đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, lòng cậu lại trầm xuống. Cậu nhớ ánh mắt đầy giận dữ của bố, nhớ từng lời nói như dao cứa vào tim cậu.

"Mày làm tao mất mặt."

"Tao không có thằng con như mày."

Cậu bật cười chua chát. Bố cậu chưa từng hỏi cậu có đau không, có buồn không. Chưa từng hỏi cậu có hạnh phúc không. Trước giờ ông vẫn luôn áp đặt lên cậu quá nhiều thứ, muốn cậu trở nên thật hoàn hảo, Chimon biết rằng bố cậu không ác độc như thế, ông làm vậy chỉ vì muốn cậu trở nên thật tài giỏi, trở thành một người hoàn hảo trong mắt người ngoài, nhưng có lẽ vì điều đó nên ông chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu. Còn bây giờ đối với ông, cậu chỉ là một vết nhơ trong danh dự gia đình.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

"Chimon... là mẹ đây."

Giọng mẹ cậu khàn đặc, như thể bà cũng đã khóc rất nhiều.

"Con ăn chút gì đi... Mẹ xin con đấy..."

Chimon nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Cậu muốn chạy đến, mở tung cánh cửa, muốn ôm mẹ thật chặt, muốn nói với bà rằng cậu mệt lắm, rằng cậu chỉ muốn sống như một con người bình thường, được yêu người mình yêu mà không cần phải sợ hãi.

Nhưng cậu chẳng thể làm gì cả.

Cậu siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau rát.

"Bố có nhà không mẹ?" Chimon hỏi, giọng khẽ khàng.

Mẹ cậu im lặng một lúc lâu rồi thở dài. "Bố con... vẫn chưa chịu nguôi giận."

Tim cậu nhói lên.

"Con có thể thay đổi được suy nghĩ của bố không?"

"Chimon..." Mẹ cậu nghẹn ngào. "Bố con... ông ấy không xấu xa... Ông ấy chỉ... chỉ không biết cách chấp nhận thôi."

"Vậy đến bao giờ bố mới chịu chấp nhận con?" Chimon hỏi, giọng run run.

Mẹ cậu không trả lời.

"Mẹ ơi, xin lỗi, con không biết tình yêu của con lại khiến hai người đau lòng như vậy? Chỉ là con vẫn không hiểu nó sai ở chỗ nào, tại sao không thể yêu nhau, nó có gì sai hả Mẹ?"

Mẹ cậu vẫn không trả lời, bà đáp lại cậu bằng tiếng khóc đằng  sau cánh cửa.

Chimon cười nhạt, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Cậu biết câu trả lời rồi. Có lẽ... mãi mãi cũng không thể.

Ngoài cửa, mẹ cậu khóc, trong phòng cậu cũng khóc. Nhưng chẳng ai có thể làm gì để thay đổi thực tại này. Cậu vùi mặt vào hai đầu gối, trái tim như bị bóp nghẹt.

Cậu nhớ Perth.

Nhớ đến mức gần như nghẹt thở.


Ba ngày không liên lạc được với Chimon, Nanon đứng ngồi không yên. Cậu đã nhắn tin, gọi điện cho bạn bè của Chimon nhưng không ai biết Chimon đang ở đâu. Linh cảm mách bảo rằng có chuyện chẳng lành. Và rồi, vào ngày thứ ba, cậu quyết định đến thẳng nhà Chimon.

Cửa mở ra, người xuất hiện trước mặt Nanon là mẹ Chimon. Bà trông mệt mỏi, đôi mắt sưng húp như đã khóc rất nhiều.

"Nanon... con đến tìm Chimon sao?" Giọng bà run run.

"Dạ... Chimon không sao chứ ạ?" Nanon vội hỏi, lòng thấp thỏm.

Mẹ Chimon cúi đầu, bàn tay siết chặt tà áo. Một lúc sau, bà mới cất giọng khẽ khàng.

"Mẹ không thể làm gì được... Con có thể nói chuyện với nó giúp Mẹ được không? Làm ơn, Nanon... khuyên nó giúp mẹ."

Lòng Nanon lạnh đi. Cậu biết rõ chuyện gì đang diễn ra, nhìn vẻ mặt đau đớn của mẹ Chimon lòng cậu thắt lại.

Mẹ Chimon dẫn cậu đến trước cánh cửa gỗ ở cuối hành lang. Bà khẽ đặt tay lên nắm cửa, xoay chìa khóa.

"Bố nó... đã khóa cửa."

Nanon bàng hoàng. "Cái gì ạ?"

Mẹ Chimon cúi đầu, giọng nghẹn lại. "Chimon... đang bị nhốt trong đó."

Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Nanon. Cậu không thể tin được—Chimon bị nhốt?

Mẹ Chimon đặt một chiếc chìa khóa vào tay Nanon. 

"Con hãy vào nói chuyện với nó, 5h chiều bố nó đi làm về, hãy ra khỏi phòng trước lúc đó là được, cố gắng giúp nó nhé, Nanon."

Bà ngừng lại, xoay người đi xuống lầu.

Nanon nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trong tay. Không cần suy nghĩ thêm, cậu lập tức  đẩy cửa ra bước vào phòng, và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu thắt lại.

Chimon ngồi co ro trên sàn nhà, đầu tựa vào tường, ánh mắt trống rỗng. Ánh sáng le lói từ khe cửa sổ nhỏ chiếu rõ sự tiều tụy của cậu. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, hai mắt sưng đỏ, môi khô nứt nẻ. Cả người Chimon như mất đi sức sống, như một cái xác không hồn.

"Chimon...!"

Nanon không kiềm được mà lao đến, quỳ xuống trước mặt bạn mình. Chimon ngước lên nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng thoáng lay động một chút.

"Nanon...?" Giọng cậu yếu ớt, khàn đặc.

Nhìn thấy Chimon như vậy, nước mắt Nanon trào ra. Cậu ôm chầm lấy Chimon, vùi mặt vào vai cậu mà khóc nức nở.

"Tại sao lại ra nông nỗi này...? Mày có biết tụi tao lo cho mày lắm không?!"

Chimon khẽ run lên trong vòng tay bạn mình. Một hơi ấm quen thuộc. 

Chimon cắn môi, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu không muốn khóc nữa. Nhưng giây phút này, trong vòng tay Nanon, cậu không thể kiềm được.

Nanon vẫn ôm chặt lấy cậu, nấc lên từng tiếng. 

"Chimon... tao xin mày... đừng bỏ mặc bản thân như vậy nữa...!"

Chimon nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nanon giữ chặt vai Chimon, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không thể để bạn mình tiếp tục héo mòn như thế này.

"Mày phải ăn trước đã, Chimon." 

Giọng Nanon nghiêm túc, nhưng vẫn mang theo sự lo lắng. Chimon lắc đầu yếu ớt. 

"Tao không đói..."

"Tao không thể nhìn mày chết đói được!" 

Nanon gắt lên, giọng nghẹn lại. 

"Nếu mày không ăn, tao cũng sẽ nhịn. Tao sẽ ở đây với mày, cả ngày, cả đêm! Mày muốn cả hai đứa mình nằm bẹp luôn hay gì?!"

Chimon ngây người nhìn Nanon. Đôi mắt cậu dao động. Cậu không muốn ăn, nhưng cũng không muốn Nanon phải khổ vì mình.

Cuối cùng, Chimon cầm lấy hộp cơm mẹ cậu để lại. Cậu cầm muỗng, đưa từng miếng nhỏ vào miệng, nhưng dường như không cảm nhận được mùi vị gì cả. Nanon ngồi cạnh, im lặng quan sát. Đợi đến khi Chimon ăn gần hết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu với lấy chai nước mở ra rồi đưa cho Chimon.

"Vậy mới đúng chứ." 

Nanon mỉm cười, nhưng vẫn còn những vệt nước mắt trên má. Cậu biết chỉ ăn một bữa thôi không thể làm Chimon khá hơn ngay lập tức, nhưng ít nhất, điều này chứng tỏ Chimon vẫn còn muốn tiếp tục.

Chimon uống một ngụm lớn rồi đặt chai nước xuống, khẽ tựa đầu vào tường. 

"Mày đến đây... chỉ để bắt tao ăn thôi sao?"

"Không." Nanon lắc đầu. 

"Mẹ mày muốn tao khuyên nhủ mày đó, nhưng chắc mày sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu. Tao còn muốn kể cho mày nghe một chuyện nữa."

Cậu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói. "Là về Perth."

Hai chữ ấy khiến Chimon mở bừng mắt. Cậu ngay lập tức quay sang nhìn Nanon.

"Perth làm sao?"

Nanon im lặng một lát, rồi cất giọng trầm thấp.

"Bốn ngày nay, Perth không đến trường."

Tim Chimon như bị ai đó bóp nghẹt.

Nanon tiếp tục, ánh mắt đầy xót xa. "Ohm tìm đến nhà của Perth. Mày có biết cậu ấy thấy gì không? Phòng của Perth rất bừa bọn, đồ đạc bị dẹp hết một nửa. Mẹ của Perth... bà ấy bảo cậu ấy bị bố đuổi ra khỏi nhà."

Chimon sững sờ, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào.

"Bố Perth biết chuyện của hai đứa rồi."

Nanon nói tiếp, giọng cậu đầy đau đớn. 

"Ông ấy đánh Perth, đập hết đồ đạc trong nhà, rồi tống cổ cậu ấy đi. Perth... hiện giờ không có chỗ ở, không có tiền. Cậu ấy phải ngủ nhờ nhà của Ohm."

Chimon cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Nước mắt cậu, vừa mới khô đi, giờ lại tuôn trào.

"Không... không thể nào..." Chimon lắc đầu liên tục, bàn tay run rẩy ôm lấy mặt.

Nanon đặt tay lên vai bạn mình, giọng khẽ khàng: 

"Perth không dám nói với mày, vì cậu ấy không muốn mày lo. Nhưng mày biết không, trong lúc bị đánh, trong lúc bị đuổi đi, Perth chỉ nói một câu duy nhất với mẹ cậu ấy..."

Nanon ngước mắt nhìn Chimon, rồi chậm rãi lặp lại lời của Perth:

"Con không hối hận vì đã yêu Chimon."

Chimon bật khóc.

Cậu khóc như chưa từng được khóc.

Cậu ôm lấy ngực mình, nức nở, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nát.

Cậu chưa bao giờ muốn Perth phải chịu đựng điều này. Chưa bao giờ.

Nanon siết chặt nắm tay. Cậu không thể chịu được khi nhìn thấy Chimon đau khổ như vậy, nhưng cậu cũng biết, cậu không thể che giấu sự thật.

Nước mắt cậu trào ra không thể kiểm soát, nhưng tiếng nức nở lại nghẹn lại trong cổ họng, không thể bật thành tiếng. Cậu khóc đến mức hai bờ vai run lên, toàn thân như muốn vỡ vụn. Hơi thở dồn dập, từng cơn đau siết chặt lấy lồng ngực. Tim cậu nhói lên từng hồi, không chỉ vì nỗi đau của bản thân, mà vì Perth—người mà cậu yêu thương nhất trên đời này. Cậu nhắm nghiền mắt, nhưng hình ảnh Perth đầy thương tích, ánh mắt hoảng loạn, dáng vẻ cô đơn không chốn dung thân cứ hiện lên trong đầu.

"Tại sao... lại thành ra như thế này?"

"Yêu có gì sai? Tại sao lại bị đối xử như vậy? Chỉ vì chúng tôi yêu nhau... chỉ vì chúng tôi đều là con trai?"

Cậu ghì chặt lấy ngực mình, những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh ngắt. Mỗi lần hít vào đều như có lưỡi dao cứa qua lồng ngực.

"Chúng tôi không làm tổn thương ai cả... Chúng tôi chỉ muốn được yêu, được hạnh phúc như bao người khác..."

Cậu cắn chặt môi, đến mức có thể cảm nhận được vị tanh của máu.

"Nhưng tại sao... tại sao lại bị coi là bệnh hoạn?"

"Tại sao chứ....?"



HẾT CHƯƠNG 18....!

"Sự kỳ thị đối với tình yêu giữa hai người con trai không chỉ xuất phát từ những định kiến xã hội lâu đời mà còn từ nỗi sợ hãi những điều không thuộc về chuẩn mực vốn có."

Đúng hông mọi người...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com