Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nếu em không phải là con trai....

(Chap này mình sẽ thay đổi xưng hô thành anh-em nhé)

"Bố... con xin bố... chỉ một lần này thôi, cho con gặp Perth."

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang chút buồn bã nhìn con trai mình. Ông không tức giận, cũng không hét lên, nhưng sự cứng rắn trong đôi mắt khiến Chimon cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

"Chimon, bố đã nói rõ rồi. Con và thằng nhóc đó không thể tiếp tục được. Con đừng cố chấp nữa."

Chimon nuốt khan, bước lên một bước, đôi mắt đỏ hoe.

"Chỉ một lần thôi... chỉ một lần cuối cùng... Rồi con sẽ nghe lời bố." 

Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp. "Perth... cậu ấy không còn nhà để về, cậu ấy bị đuổi ra ngoài rồi. Bố có thể ghét con, ghét chuyện của bọn con, nhưng bố không thể nào nhẫn tâm đến mức không cho con gặp cậu ấy lần cuối..."

Người đàn ông nhíu mày, nhìn con trai mình. Một lát sau, ông thở dài, giọng điệu có chút mềm xuống.

"Nếu gặp nó xong, con có thể hứa sẽ quên được nó không?"

Chimon giật mình, cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Cậu biết đây là điều kiện của bố. Nếu cậu gật đầu, cậu sẽ được gặp Perth... nhưng cũng đồng nghĩa với việc đây sẽ là lần cuối cùng.

Tay Chimon siết chặt, cậu cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe đầy đau đớn. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ đáp:

"... Chỉ cần gặp cậu ấy lần này, con sẽ không đòi hỏi gì nữa."

Bố Chimon im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng gật đầu.

"Được. Chỉ lần này thôi."

Nghe xong câu trả lời ấy, Chimon cảm giác như trái tim mình rơi xuống vực sâu. Cậu muốn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không thể. Vì cậu biết, cuộc gặp gỡ này có thể sẽ là lần cuối cùng cậu được chạm vào Perth... nhưng cậu vẫn mong sẽ có một phép màu nào đó có thể xoay chuyển được tình thế này. 

Được sự đồng ý của bố, Chimon vội vàng lên xe cùng Nanon mà chạy như bay qua nhà của Ohm. Xe vừa dừng lại, Chimon đã thấy bóng dáng của Perth do ánh đèn xe chiếu vào, cậu lao vội xuống xe mà ôm chầm lấy Perth, khoảnh khắc hai con người đau khổ ôm lấy nhau, bầu trời cũng bắt đầu trút những hạt mưa xuống như khóc thương cho họ.

Dưới cơn mưa rơi nặng hạt, cả hai ôm chầm lấy nhau, vì nếu như buông ra, có lẽ họ sẽ lạc mất nhau mãi mãi.

Chimon gầy đi nhiều so với lần gặp trước, nhưng vẫn là hơi ấm ấy, vẫn là vòng tay mà Perth muốn giữ chặt nhất trên đời. Perth áp tay lên lưng cậu, cảm nhận từng nhịp thở run rẩy, cảm nhận nỗi đau mà cả hai đều không nói thành lời.

"Perth... anh có đau không? Có bị gì không?" 

Chimon hỏi, giọng nghẹn lại, cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt người mình yêu, ánh mắt chứa đầy đau xót. Perth lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười để trấn an cậu. 

"Anh không sao... chỉ hơi đau chút thôi. Em thì sao? Bố em có làm khó em không?"

"Ông ấy chỉ bảo... gặp anh lần cuối rồi phải chấm dứt." 

Chimon cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng không thể giấu được sự run rẩy. 

"Nhưng em không quan tâm. Em chỉ muốn gặp anh, muốn biết anh có ổn không..."

Perth siết tay Chimon chặt hơn, nhẹ giọng hỏi:

"Chimon... em có hối hận không?"

Chimon giật mình, ngước lên nhìn Perth. Trong mắt Perth không có trách móc, chỉ có sự xót xa. Cậu biết Perth đang hỏi điều gì. Cậu cười nhạt, lắc đầu.

"Không. Nếu được quay lại, em vẫn sẽ yêu anh."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Perth. Cậu cắn môi, không muốn nước mắt rơi, nhưng không thể. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Chimon..." Perth gọi tên cậu, giọng nghẹn ngào.

Chimon lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, rồi bất giác mỉm cười, ánh mắt đượm buồn.

"Nếu em không phải là con trai, mọi chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn đúng không, Perth?"

Câu hỏi ấy làm cả thế giới xung quanh như dừng lại. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, trên nền đất, trên vai áo họ, nhưng chẳng thể át đi sự im lặng giữa hai người.

Perth không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn Chimon thật lâu, rồi đột nhiên kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

"Đừng nói như vậy... Đừng nghĩ như vậy..." Giọng Perth run lên.

Chimon im lặng, chỉ có bàn tay bấu chặt lấy áo Perth, nghe anh nói tiếp.

"Anh không cần em là ai, là gì, chỉ cần em là Chimon, dù có khó khăn thế nào... dù có đau đớn thế nào... Anh vẫn muốn bên em."

Chimon nhắm mắt, cảm nhận trái tim Perth đang đập gấp gáp. Cậu biết Perth đang cố an ủi cậu, nhưng chính cậu cũng biết Perth đang rất hỗn loạn thế nào, hiện thực không phải chỉ cần một câu nói là có thể thay đổi tất cả. Cơn mưa càng lúc càng lớn, gió lạnh thổi qua, nhưng trong vòng tay của nhau, họ vẫn cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của tình yêu này.

"Perth... Nếu một ngày nào đó em không thể ở bên anh nữa, anh sẽ thế nào?"

Perth cứng đờ người. Cậu buông Chimon ra, nắm lấy vai cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Đừng nói như vậy." Cậu gằn giọng, ánh mắt đầy hoảng hốt. "Em đang nghĩ gì vậy? Chimon, anh xin em..."

Chimon cười nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên sự đau lòng. Chimon hít sâu một hơi, đang định nói gì đó thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai giữa không gian chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt. Chimon giật mình, cả cơ thể như đông cứng lại. Cậu cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, chữ "Bố" sáng rực trong màn đêm mờ mịt. Cậu không cần bắt máy cũng biết bố đang muốn gì—muốn cậu quay về, muốn cậu kết thúc mọi thứ với Perth. Cậu đưa mắt nhìn về phía đằng xa, một bóng hình người đàn ông đang che dù đứng bên cạnh chiếc xe hơi, là bố. 

Bàn tay Chimon siết chặt lấy chiếc điện thoại, khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch. Cậu không bắt máy, không muốn nghe, cũng không muốn đối diện với sự thật phũ phàng đang chờ đợi mình. Bố cậu có lẽ đang giận dữ, nhưng cậu không quan tâm.

Bởi vì cậu biết, nếu cậu nghe, nếu cậu trở về, thì có lẽ... đây sẽ thật sự là lần cuối cùng cậu được gặp Perth.

Một cơn gió lạnh lùa qua, mưa càng lúc càng nặng hạt. Chimon ngẩng lên nhìn Perth, dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt Perth hiện lên nhòe nhoẹt trong nước mưa, nhưng vẫn đẹp.

Vẻ đẹp ấy, đẹp đến đau lòng.

Là ánh mắt long lanh như chứa cả một bầu trời sao, nhưng giờ đây chỉ còn lại những tầng mây u ám của nỗi buồn không thể chạm tới. Đôi mắt từng sáng rực khi nhìn cậu, giờ đây trở nên xa xăm như thể đã đặt một khoảng cách mà cậu không cách nào vượt qua được.

Là đôi môi mềm mại mà cậu đã từng hôn, đã từng thì thầm những lời yêu thương, nhưng giờ đây chỉ mang theo vị đắng của sự chia ly. Một đôi môi run rẩy, như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.

Là bờ vai gầy gò mà cậu từng ôm vào lòng, từng chở che, giờ đây lại trở thành hình bóng mà cậu chỉ có thể ngắm nhìn từ phía sau, càng nhìn càng khắc sâu vào tim cậu một vết thương chẳng bao giờ lành.

Là giọt nước mưa lăn dài trên gương mặt ấy, hòa lẫn với nước mắt, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Là mái tóc ướt sũng bết vào trán, là làn da trắng dưới ánh đèn đường hiu hắt, là dáng người run rẩy giữa cơn mưa nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹn lòng.

Chimon lại cười, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ. Cậu cười, nhưng bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu cười, nhưng từng hơi thở lại run rẩy, vỡ vụn.

"Phép màu mà em mong chờ... có lẽ đã không xảy ra rồi, Perth..." 

Chimon thì thầm, giọng cậu lạc đi trong tiếng mưa rơi. Perth không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Chimon, ánh mắt tràn đầy xót xa và bất lực. Cậu muốn làm gì đó, muốn giữ Chimon lại, muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn... nhưng chính bản thân cậu cũng không tin vào điều đó. Chimon mím môi, rồi đột nhiên vươn tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt Perth, run rẩy lướt qua gò má người mình yêu, khắc ghi từng đường nét như muốn khắc sâu vào trí nhớ.

Perth nín thở, không dám cử động.

Ngón tay của Chimon vuốt nhẹ lên đôi môi của Perth, rồi cậu nhón chân, và đặt lên môi Perth một nụ hôn.

Là nước mưa hay nước mắt, cậu không còn phân biệt được nữa.

Nụ hôn của cậu dịu dàng, như một lời nói tạm biệt không thể cất thành lời. Môi họ chạm vào nhau, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện giữa hai người.

Perth sững sờ, nhưng ngay sau đó, cậu ôm chặt lấy Chimon, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả nỗi đau và tình yêu mà cậu có. 

Cơn mưa vẫn đổ xuống không ngừng, thấm đẫm mái tóc, làn da, và trái tim rỉ máu của cả hai.

Chimon nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập của Perth, cảm nhận hơi ấm cuối cùng trước khi cậu phải rời đi. Cậu ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, để cậu và Perth mãi mãi kẹt trong khoảnh khắc này, không phải đối mặt với tương lai tàn nhẫn đang chờ phía trước.

Nhưng thời gian không bao giờ dừng lại.

Chimon rời khỏi môi Perth, chậm rãi mở mắt ra. Cậu nhìn Perth thật lâu, như muốn khắc ghi hình bóng này vào tận sâu trong trái tim.

Bàn tay cậu run rẩy, nhưng vẫn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Perth.

"Perth... em yêu anh."

Lần đầu tiên, Chimon nói ra ba chữ ấy. Rõ ràng, kiên định, nhưng lại chất chứa quá nhiều đau đớn.

Perth nuốt nghẹn, nước mắt lẫn vào mưa, không thể phân biệt được nữa. Cậu siết lấy bàn tay Chimon, không muốn buông.

Nhưng điện thoại Chimon lại rung lên lần nữa. Lần này, Chimon không thể không nghe. Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi chậm rãi rút tay ra khỏi tay Perth, xoay người đi. Perth đứng lặng giữa cơn mưa, nhìn bóng lưng Chimon xa dần, từng bước, từng bước như đang dẫm lên trái tim cậu. Cậu muốn chạy đến, muốn kéo Chimon vào lòng, muốn hét lên rằng cậu không thể mất đi người này... Nhưng đôi chân cậu chẳng thể nhấc nổi. Mưa không còn nặng hạt nữa, nhưng lòng Perth lại như có một cơn bão đang lớn dần, xoáy tung mọi cảm xúc trong cậu. Cậu siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, từng hơi thở gấp gáp và rối loạn.

"Tại sao?"

Cậu gục xuống, đôi chân không còn sức để đứng vững. Cơn mưa lạnh buốt  thấm đẫm mái tóc, quần áo, và cả những giọt nước mắt đang rơi lã chã của cậu.

"TẠI SAO??!!"

Perth gầm lên, rồi đấm mạnh xuống mặt đất lạnh ngắt. Một cú. Hai cú. Ba cú.

Tất cả sự tức giận, thất vọng, hụt hẫng, bàng hoàng dồn vào những cú đấm ấy. Đấm đến mức da tay rách ra, máu hòa vào nước mưa, thấm xuống nền đất lạnh....

Mưa lạnh, nền đất lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim hai người vào lúc này. 



HẾT CHƯƠNG 19!!!!

Mình viết mà khóc như mưa =((( 

Nhớ PerthChimon quá mà khồn biết làm gì, nên có lẽ mình sẽ gửi nỗi nhớ của mình vào câu chuyện này..... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com