Chương 20: Không thể cứu vãn
Trời vẫn còn vương lại hơi lạnh của cơn mưa đêm qua, bầu trời xám xịt như chính tâm trạng của Ohm và Nanon lúc này. Họ không thể chịu được cảnh nhìn Perth và Chimon đau khổ như thế. Tối hôm đó, Ohm và Nanon đứng từ xa, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Hai người họ cảm thấy đau lòng, nhưng cũng bất lực. Họ may mắn hơn Perth và Chimon, vì tình yêu của họ không bị ngăn cấm, nhưng nhìn hai người bạn của mình rơi vào bi kịch như vậy, họ không thể không làm gì.
Perth đứng chết lặng dưới cơn mưa, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng Chimon đang khuất dần, cậu không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại người mình yêu. Ohm chạy đến, vội vàng khoác áo mình lên vai Perth, kéo cậu vào nhà.
"Mày muốn chết vì cảm lạnh à? Mau vào nhà đi!"
Nanon cũng chạy lại, đỡ lấy Perth, giọng đầy lo lắng.
"Đừng đứng đây nữa, Perth. Chimon cũng sẽ không muốn thấy cậu như thế này đâu."
Ohm dìu Perth vào nhà, rồi giục cậu:
"Mau thay đồ đi, tắm nước ấm vào, đừng để bị bệnh."
Perth không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Sau khi Perth đi vào phòng, Ohm và Nanon nhìn nhau.
"Chúng ta không thể để chuyện này kết thúc như vậy được Nanon à, tao không nỡ để bọn nó phải chia cắt như vậy." Ohm siết chặt tay.
"Nhưng mà chúng ta làm được gì đây?".
"Tao...nghĩ không ra".
"Hay là, chúng ta nói chuyện với ba mẹ của bọn họ..." Nanon nói có chút dè dặt.
Ohm khoanh tay lại, cậu tựa lưng vào tường suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Chúng ta thử đi, biết đâu thay đổi được gì đó thì sao."
Nanon gật đầu, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt kiên định. Sáng hôm sau, sau khi chắc chắn rằng Perth đã ổn hơn một chút thì Ohm và Nanon đã tức tốc tìm đến nhà Chimon trước. Ba mẹ cậu tiếp đón họ với thái độ khá dè dặt, dường như đã đoán trước được lý do họ đến đây.
Ba của Chimon khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai người bạn của con trai mình.
"Các cháu đến đây làm gì? Nếu là để nói về chuyện của Chimon và Perth, thì vô ích thôi. Chuyện này chú đã có quyết định rồi."
Ohm hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chú, cô... Bọn cháu không có ý chống đối người lớn, cũng không muốn làm mọi chuyện rối hơn. Chỉ là... bọn cháu nghĩ rằng cách mà cô chú đang làm có thể không phải là điều tốt nhất cho Chimon. Có lẽ cô chú cũng thấy cậu ấy đã buồn bã và đau lòng đến mức nào phải không ạ, cháu là bạn thân của Perth nên cháu cũng biết được rằng Perth yêu cậu ấy thật lòng và họ rất hạnh phúc khi được ở bên nhau. Chimon như là mặt trời trong cuộc đời của Perth vậy đó ạ, cô chú không biết được là cậu ấy đã thay đổi nhiều đến mức nào khi gặp được Chimon đâu ạ..."
Mẹ của Chimon chớp mắt, có vẻ hơi dao động, nhưng ba cậu vẫn giữ thái độ cứng rắn.
"Chimon chỉ đang bị tình cảm nhất thời làm mờ mắt. Nó chia tay rồi, vài tháng nữa sẽ quên hết thôi. Nó còn có tương lai của nó, sau này chú không muốn nhìn thấy con mình ra xã hội mà bị kì thị vì là kẻ đồng tính đâu. Còn bây giờ, nó chỉ đang cố chấp. Các cháu cũng còn nhỏ, đừng nghĩ rằng những thứ tình cảm này là mãi mãi."
Nanon siết chặt tay mình, ánh mắt đau đáu nhìn ba của Chimon.
"Chú à, tình cảm của họ không phải là thứ bồng bột nhất thời. Chúng cháu đã ở bên họ suốt thời gian qua, chứng kiến từng khoảnh khắc họ yêu thương, lo lắng cho nhau. Không phải cứ ép buộc chia xa là có thể làm cho tình cảm đó biến mất được đâu chú. Mặc dù chia tay nhưng trái tim cậu ấy vẫn sẽ hướng về Perth. Và Perth... cháu sợ rằng cậu ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này."
Mẹ của Chimon khẽ quay mặt đi, như thể không dám đối diện với những lời này. Nhưng ba cậu vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.
"Nếu nó không chịu nổi thì cũng phải chịu. Chú làm tất cả chuyện này không chỉ là để tốt cho Chimon và cho chính nó nữa."
Ohm cố gắng kiềm nén sự tức giận.
"Tốt cho Chimon, hay tốt cho sĩ diện của chú?"
Nanon vội vàng giữ tay của Ohm lại, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của bố Chimon.
"Dạ chú thông cảm, bạn cháu không có ý bất lịch sự đâu ạ... tụi con xin lỗi chú".
Ohm cũng cảm thấy mình đã lỡ lời trong lúc nóng giận. Anh cúi gập người để xin lỗi ba mẹ của Chimon.
Câu hỏi đó của Ohm khiến không gian rơi vào im lặng. Ánh mắt ba của Chimon thoáng lên một tia tức giận, nhưng ông không đáp lại. Mẹ của Chimon khẽ nắm lấy tay chồng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Hay là... mình cho con một cơ hội, xem nó thực sự muốn gì?"
Nhưng ba của Chimon dứt khoát lắc đầu.
"Không cần, tôi đã quyết thì không thể thay đổi được. Không ai có thể thay đổi quyết định này đâu, con trai với con trai làm sao có thể đến với nhau được, làm gì tồn tại chữ hạnh phúc trong mối quan hệ ngang ngược này. Các cháu về đi, chú không muốn nói chuyện nữa."
Nói rồi bố Chimon đóng cửa lại để Ohm và Nanon nhìn nhau ngơ ngác, họ chôn chân trước cửa nhà Chimon một lúc rồi mới rời đi với nỗi tuyệt vọng đè nặng trên vai. Chimon trên lầu đã nghe thấy tất cả, khoảnh khắc đó, mảnh hy vọng mong manh còn sót lại của cậu cũng chính thức vỡ tan tành, không còn phép màu nào nữa, cậu sắp mất Perth thật rồi. Người mà cậu phải lòng từ ánh mắt đầu tiên, người con trai đầu tiên và duy nhất cho cậu biết thế nào là vị ngọt của tình yêu.
Chỉ tiếc là cậu chỉ mới nếm được một chút đã buộc phải buông tay, cậu không cam lòng.
Không từ bỏ, Ohm và Nanon tiếp tục đến nhà Perth. Ba mẹ cậu mở cửa với vẻ mặt đầy lo lắng. Mẹ của Perth mời họ vào trong, giọng bà đầy mệt mỏi.
"Cô biết các cháu đến vì chuyện của Perth và Chimon. Cô cũng lo cho nó lắm. Từ hôm qua đến giờ nó không gọi điện cũng không về nhà, cô không biết bây giờ nó đang ở đâu nữa."
Ohm nhìn mẹ của Perth, cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt bà.
"Cô à, bọn cháu đến đây để mong cô có thể giúp Perth vượt qua chuyện này. Cháu sợ nếu không ai bên cạnh, cậu ấy sẽ suy sụp mất."
Ba của Perth nãy giờ vẫn lặng lẽ, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nếu các cháu muốn chú thay đổi suy nghĩ thì không được đâu, tuyệt đối không thể.Chú không muốn con mình để ra lại dính vào cái vấn đề bị cả xã hội kì thị như vậy được."
Nanon siết chặt nắm tay. "Chú ơi, ít nhất hãy để Perth có một chút hy vọng hãy cho cậu ấy một cơ hội được không chú."
Ba của Perth nghiêm mặt, giọng nói đầy cương quyết. "Không được. Perth cần phải học cách quên đi. Chuyện này không có kết quả đâu, nó chỉ làm nó đau thêm thôi."
Ohm cau mày, không thể hiểu nổi tại sao người lớn lại có thể lạnh lùng đến vậy.
"Bác à, cháu không nghĩ ép Perth quên đi là cách tốt nhất. Cháu đã nhìn thấy cậu ấy đau đớn thế nào. Nếu không có Chimon, cháu sợ cậu ấy sẽ mất đi lý do để tiếp tục sống."
Mẹ của Perth quay sang chồng, giọng bà nghẹn lại:
"Anh à, chúng ta có nên để con tự quyết định không? Nhìn nó như vậy, em thực sự rất lo."
Ba của Perth thở dài, nhưng rồi vẫn lắc đầu.
"Anh đã nói rồi, không thể. Chuyện này phải chấm dứt. Các cháu đừng can thiệp vào nữa, nó không thể có tương lai với Chimon được. Chuyện này kết thúc ở đây."
Ohm và Nanon không thể nói thêm gì nữa. Họ hiểu rằng ba của Perth sẽ không thay đổi quyết định. Dù đau lòng, họ vẫn phải chấp nhận sự thật rằng họ không thể làm gì hơn để giúp bạn mình. Nanon siết chặt nắm tay, cậu dự định sẽ nói ra mối quan hệ của cậu và Ohm biết đâu sẽ thuyết phục được ba mẹ của Chimon, Ohm như thể đọc được suy nghĩ của Nanon nên kéo tay cậu, cúi đầu chào ba mẹ Perth rồi lui ra ngoài.
" Nanon à, tao thấy cách này không ổn."
"Chưa nói chuyện xong mà mày kéo tao ra đây làm gì? Vừa nãy tao tính nói mối quan hệ của tao và mày ra để chứng minh rằng tình yêu giữa nam và nam không hề sai, nó không nặng nề như suy nghĩ của họ."
Ohm im lặng nghe xong, kéo Nanon vào lòng ôm chặt lấy cậu. Nanon không nhịn được mà khóc nấc lên vài tiếng.
"Có lẽ chuyện tình cảm này còn quá mới mẻ với họ, chúng ta hãy để cho họ chút thời gian. Dù sao cũng là con ruột của họ, họ chắc chắn sẽ suy nghĩ lại."
Nanon khẽ gật đầu trong lòng Ohm. Giống như Chimon, cậu mong rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra.
Ohm ở lại nhà với Perth khoảng 2 ngày, trong khoảng thời gian này Perth không nghe ngóng được gì từ Chimon. Cậu lo lắng đi qua đi lại trong căn phòng, bây giờ cậu chỉ muốn chạy thật nhanh qua nhà của Chimon, liệu rằng cả hai cùng trốn đi thì mọi chuyện sẽ ôm xuôi không? Nếu bây giờ cậu quỳ dưới chân của ba mẹ Chimon thì họ có chấp nhận không? Perth ôm đầu, cậu dựa vào tường rồi trượt dần xuống nền nhà lạnh ngắt, bao nhiêu câu hỏi nảy ra trong đầu cậu, bây giờ Chimon đang làm gì? Có bị đánh giống cậu không? Cậu ấy có bị nhốt trong phòng không?....
"Perth, mày sao vậy?" Ohm đẩy cửa phòng ra thì thấy Perth ngồi bệt dưới sàn nhà.
"Tao lo cho Chimon quá, cậu ấy có sao không?"
"Cậu ấy ổn, bây giờ người cần lo là mày đó, uống thuốc đi nè."
Sau đêm mưa tầm tã đó, Perth sốt rất cao nhưng cậu nhất quyết không chịu đi bệnh viện, Ohm đành phải đội mưa mua thuốc cho Perth. Perth nặng nề nuốt những viên thuốc đắng nghét xuống cổ họng. Cậu chống hai tay xuống bàn suy nghĩ một cách đăm chiêu.
"Nếu bây giờ tao chạy qua nhà Chimon thì có ổn không mày?"
"Mày điên à Perth, mày muốn làm mọi chuyện tệ hơn à?"
"Còn có chuyện gì tệ hơn chuyện này hả Ohm, tao phải làm gì đây, tao không biết chút tin tức nào của Chimon hết, tao không muốn về nhà, cũng không thể ở nhà mày suốt được."
"Sao mày biết mày không thể về, dù gì mày cùng là con của họ, họ không nhẫn tâm đến mức không đón mày về nhà như thế. Chỉ là thứ tình cảm của mày đối với họ còn quá lạ lùng, hãy để cho họ chút thời gian biết đâu họ sẽ chấp nhận mày thì sao?"
Ohm tiến lại gần Perht, đặt tay lên vai Perth nói tiếp.
"Về nhà đi Ohm, mẹ mày gọi điện cho tao suốt đấy, bà ấy lo lắng cho mày lắm."
Perth không trả lời, cậu tựa người vào bàn mà suy nghĩ về câu nói của Ohm, vài phút sau cậu quay người ôm lấy Ohm.
"Cảm ơn mày nhé, vì tao mà mày chịu khổ rồi."
Ohm gật đầu.
"Cố lên nhé."
Perth thu xếp rồi trở về nhà, mẹ đón cậu từ cổng, bố cậu đã đi làm. Perth ôm chặt mẹ trong lòng, cậu nói với giọng khàn đặc vì ốm.
"Mẹ, con xin lỗi."
"Ừ về nhà là được rồi, vào nhà trước đã."
Sau khi Perth vào nhà, mẹ cậu kéo cậu ngồi xuống ghế sofa. Bà nhìn con trai với ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
"Perth, mẹ biết con yêu Chimon, nhưng con có nghĩ rằng mối quan hệ này chỉ đang khiến con đau khổ không? Có lẽ đã đến lúc con nên từ bỏ."
Perth siết chặt tay, giọng nói khàn đi.
"Mẹ, con không thể làm thế. Chimon là tất cả với con. Nếu mất cậu ấy, con không biết phải sống thế nào."
Mẹ cậu khẽ thở dài, nắm lấy tay con trai.
"Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, nhưng con xem mình đi, bây giờ con có hạnh phúc không? Con hãy nghĩ đến tương lai của con nữa chứ."
Perth cười nhạt:
"Con chỉ cần có Chimon, dù có khó khăn thế nào con cũng chấp nhận. Mẹ, ba và mẹ không thể cho con một cơ hội nào sao?"
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, ba cậu bước vào. Ánh mắt ông tối sầm khi nghe những lời Perth nói.
"Vậy ra mày vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Mày nghĩ rằng chỉ cần về nhà là xong chuyện à? Đừng tưởng rằng làm thế này là mẹ mày sẽ thay đổi quyết định của ta."
Perth quay lại đối diện với ba mình, ánh mắt kiên định.
"Ba, con không thể chia tay Chimon được. Nếu ba thực sự quan tâm đến con, hãy để con được sống với tình cảm của mình, hãy cho con thêm một cơ hội được không ba."
Ba của Perth trừng mắt.
"Tình cảm của mày sẽ chẳng đi đến đâu cả! Mày nghĩ rằng có thể thách thức gia đình sao? Hãy quên Chimon đi, đây là mệnh lệnh, chia tay nó ngay."
Perth siết chặt nắm tay.
"Nhưng ba ơi, nếu mất Chimon, con chẳng còn gì cả...".
Ba cậu nhìn cậu với ánh mắt tức giận, mẹ Perth vội vàng đuổi cậu lên phòng rồi chạy qua chỗ của chồng cố gắng làm dịu đi tâm trạng của ông.
Perth cũng không kìm được cảm xúc hỗn loạn trong cậu, cậu mang sự tức giận ấy trút lên cánh cửa tạo thành một tiếng rầm khó to. Cậu nhìn căn phòng bừa bộn của mình, cuối cùng trở về nhà thì đối diện với cậu lại là bốn bức tường này. Không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt mấy ngày qua bỗng trào ra như nước vỡ bờ—sự thất vọng, giận dữ, đau đớn, tất cả hòa vào nhau thành một cơn cuồng nộ không thể kiểm soát.
Cậu vớ lấy chiếc khung ảnh trên bàn—bức ảnh chụp cậu và ba mẹ ngày còn nhỏ—rồi ném mạnh xuống đất. Kính vỡ vụn, những mảnh nhỏ sắc nhọn rơi vãi khắp sàn. Nhưng điều đó chẳng đủ để nguôi đi cảm giác nghẹn ứ trong lòng. Perth tiếp tục quăng quật mọi thứ trong tầm tay—sách vở, đèn bàn, ghế ngã đổ, quần áo văng tung tóe. Tiếng đồ đạc va đập vang vọng trong không gian chật hẹp. Nhưng dù có đập phá bao nhiêu đi nữa, cơn đau trong lòng vẫn không hề giảm bớt.
Cậu khuỵu xuống giữa đống hỗn độn, hơi thở nặng nề. Cổ họng nghẹn lại, đôi mắt cay xè. Cậu cứ ngồi đó, nhường chỗ cho một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Tay cậu bị một mảnh thủy tinh cứa vào, máu chảy xuống tới tận khuỷu tay nhưng cậu vẫn không màng. Cậu ôm lấy tấm hình gia đình và với tay lấy cuốn sổ rớt gần đó, lấy ra một bức ảnh cậu chụp lén Chimon trong thư viện, Perth ôm chặt hai thứ đó vào lòng mà nấc lên từng cơn.
Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà... nhưng tại sao mọi thứ vẫn tồi tệ đến vậy?
HẾT CHƯƠNG 20!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com