Chương 23: Gió Vẫn Thổi, Nhưng Không Còn Ai Đợi
Mưa. Lại là mưa.
Những ngày qua, Bangkok chìm trong những cơn mưa rả rích, như thể bầu trời cũng đang thương tiếc cho sự ra đi của Chimon. Perth ngồi bên cửa sổ trong căn phòng tối, đôi mắt vô hồn dõi theo những giọt nước trượt dài trên kính. Chiếc điện thoại vẫn nằm im lặng trên bàn, không còn những tin nhắn từ Chimon, không còn những cuộc gọi quen thuộc.
Ohm ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Perth. Cậu đã ở đây suốt từ sáng, nhưng Perth không nói một lời nào. Không khóc, không tỏ ra đau buồn, chỉ ngồi đó, như một bức tượng.
"Nanon đang đợi chúng ta ở nghĩa trang," Ohm cất giọng nhẹ nhàng.
"Mày có muốn đi thăm Chimon không?"
Perth khẽ chớp mắt, nhưng không phản ứng. Cậu không muốn chấp nhận rằng Chimon thực sự đã rời xa cậu mãi mãi. Ohm thở dài, cậu đoán Perth vẫn chưa sẵn sàng. Từ sau khi lễ tang của Chimon đến giờ đã là 3 tuần lễ, nhưng Perth vẫn không ra mộ của Chimon. Có lẽ bản thân cậu ấy vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc này, nó đến quá nhanh, trong chớp mắt nó cuốn lấy tất cả niềm vui, hạnh phúc và sự dịu dàng của cậu đi mất. Perth mất Chimon như thể cậu mất luôn cả ý nghĩa sống, mất luôn hy vọng, mục đích sống, nhưng cậu lại không hề khóc. Cậu không rơi một giọt nước mắt nào trong suốt đám tang của Chimon, nhưng đôi mắt của cậu không còn long lanh như trước, nó chỉ mang một màu xám, màu của sự tang tóc và mất mát. Buổi tối ngày cuối cùng trước khi đem Chimon đi, Ohm đã hỏi Perth:
"Perth... , sao mày lại không khóc? Mày ổn không?."
Lần này, Perth khẽ quay sang nhìn Ohm, một ánh nhìn trống rỗng, sâu thẳm như vực tối.
"...Nếu khóc có thể khiến Chimon quay lại, tao sẽ khóc."
Trở lại với hiện tại, Perth vẫn không có thể hiện bất kì cảm xúc nào cả, Ohm và Nanon rất lo lắng cho tình trạng của Perth, bố mẹ của cậu hiểu tâm trạng cậu bây giờ đang rất phức tạp nên họ cũng không đề cập hay nhắc đến Chimon, họ mong rằng rồi thời gian sẽ xóa dần mọi thứ, Perth rồi sẽ trở lại là Perth của trước đây.
Ohm bước đến gần cậu, khẽ chạm nhẹ vào đôi vai đã gầy đi rất nhiều của Perth.
"Theo tao đi thăm cậu ấy nhé, Chimon cũng không muốn thấy mày như thế đâu Perth à..."
Perth không trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi chầm chậm đứng dậy. Cậu lấy chiếc áo sơ mi màu xanh mà Chimon đã tặng cậu ra khoác lên người rồi theo Ohm ra xe.
"Ohm này, lát nữa mày có thể ghé tiệm hoa một chút không?"
Perth quay mặt ra cửa sổ, cậu vừa nhìn vu vơ ra ngoài vừa hỏi Ohm.
"Ừ, được."
Mười phút sau, chiếc xe đã dừng ngay cổng của nghĩa trang thành phố. Nanon đang che dù gần đó thì chạy tới, Perth nhìn hình ảnh Ohm ôm chặt lấy Nanon trong kính chiếu hậu mà cười nhẹ, từ tận đáy lòng, Perth không hề muốn Ohm và Nanon vướng vào hoàn cảnh như mình, nhìn hai người họ hạnh phúc Perth cũng được chữa lành phần nào. Cậu đưa mắt nhìn vào khu nghĩa trang, những ngôi mộ lạnh ngắt nằm san sát nhau, Perth cảm thấy mắt mình cay xè. Cậu mở cửa, rồi bước vào nghĩa trang. Ohm và Nanon hiểu ý nên không vào cùng Perth, Nanon quay sang nói với Ohm:
"Tao lo cho nó quá, nó chẳng khóc chẳng có cảm xúc nào hết, cũng không biết nó đang nghĩ gì nữa, tao sợ nó nghĩ quẩn quá.."
Ohm xoa đầu Nanon:
"Perth không phải là người như vậy đâu, nhưng mà nỗi đau mà nó phải chịu quá lớn, cậu ấy cần thời gian để có thể chữa lành. Còn mày thì sao hả Nanon, mắt sưng húp như thế này là tối qua lại khóc phải không?"
Nanon cười nhẹ, cậu gật đầu. Cậu mất đi một người bạn thân, người đã cùng cậu trải qua những năm tháng tuổi trẻ, đã giúp đỡ cậu rất nhiều nhưng lại đột nhiên biến mất không một lời từ biệt, khoảng trống mà Chimon để lại quá lớn, cậu không biết phải làm gì để lấp lại khoảng không ấy. Nhưng cậu may mắn hơn Perth, cậu còn có Ohm, cậu còn chỗ để dựa vào. Nghĩ đến đây nước mắt của Nanon lại rơi lã chã, Ohm không nói gì chỉ kéo cậu sát vào người mình, gác nhẹ cằm của mình lên đỉnh đầu của Nanon để an ủi.
Trời mưa nhẹ. Những hạt nước li ti rơi trên bờ vai Perth khi cậu bước chầm chậm vào nghĩa trang. Cơn gió đầu đông thổi qua, lạnh buốt. Nhưng dù vậy, nó vẫn không lạnh bằng trái tim cậu.
Perth dừng lại trước tấm bia đá quen thuộc, trên đó khắc một cái tên mà cậu đã nhớ nó nhiều như thế nào— Chimon Wachirawit.
Cậu đặt bó hoa lưu ly xuống, ngón tay lướt nhẹ trên mặt đá lạnh buốt, chạm vào từng con chữ.
"Chimon." Perth khẽ gọi, giọng nói như tan vào gió.
Cậu ngồi xuống, lưng tựa vào bia mộ, để mặc cơn mưa thấm ướt áo. Cả khu nghĩa trang vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng nhạc từ chiếc tai nghe mà cậu vẫn luôn mang theo—một bản nhạc mà Chimon rất thích.
"Anh đến thăm em đây." Perth cười nhạt.
"Xin lỗi vì đến trễ. Anh biết em ghét nhất là ai đó thất hẹn với em mà."
Cậu ngả đầu ra sau, cảm nhận sự lạnh lẽo của phiến đá.
"Em biết không, hôm nay trời lại mưa đấy." Perth ngước nhìn bầu trời xám xịt.
"Nhớ hồi đó em từng nói cậu thích những ngày mưa nhẹ, nhưng lại ghét những cơn mưa lớn. Em bảo trời mà mưa to thì chẳng làm được gì cả, chỉ có thể nằm trong phòng nghe nhạc."
Cậu bật cười, một nụ cười nhạt nhòa.
"Nhưng giờ em có còn ghét mưa nữa không?" Cậu thì thầm.
"Ở nơi đó... có còn mưa không hả Chimon?"
Cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung rinh những cành cây khô. Perth nhắm mắt, lắng nghe âm thanh xung quanh, mong chờ một câu trả lời. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được lại là sự im lặng. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay, cố ngăn cơn đau lan tràn trong lồng ngực và những giọt nước mắt đang chực rơi.
"Anh đã nghĩ... thời gian trôi qua, nỗi đau sẽ vơi bớt. Nhưng hình như không phải vậy." Perth cười nhạt.
"Nó vẫn ở đây, vẫn đau như ngày đầu tiên em rời đi."
Cậu khẽ cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay mình. Cậu đã từng nắm lấy tay Chimon, đã từng cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn lại hư vô.
"Mọi người đều bảo anh phải cố gắng lên, cố gắng quên mọi thứ để quay lại cuộc sống như bình thường. Ohm và Nanon thì cứ lo lắng mãi." Perth ngừng lại một chút, giọng cậu khẽ run.
"Nhưng mà... Chimon này... thế nào mới được gọi là 'ổn' đây?" Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Chimon à... Anh mệt quá."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Perth. Cậu đưa tay quệt đi thật nhanh, nhưng rồi một giọt khác lại rơi xuống. Cứ như vậy, cậu ngồi đó, để mặc bản thân chìm trong nỗi đau không có điểm dừng. Những ngón tay cậu khẽ chạm vào bia mộ, như thể đang nắm lấy tay Chimon một lần nữa.
"Nếu bây giờ nhắm mắt lại, liệu em có đến bên anh lần nữa không?"
Cậu lặng lẽ nhắm mắt. Một cơn gió nhẹ lướt qua, trong khoảnh khắc ấy, Perth có thể tưởng tượng ra cậu ấy đang ngồi bên cạnh, mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu như những ngày còn bên nhau, cậu ngồi đó, lặng lẽ để mưa cuốn trôi tất cả.
Thấm thoát đã ba năm trôi qua, cuộc sống của Perth dường như đã trở lại bình thường. Cậu vẫn đi học, vẫn ra ngoài với bạn bè, vẫn cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Ohm và Nanon đều biết, cậu không còn là Perth của ngày trước nữa.
Mỗi tối, sau khi những tiếng cười nói đã tắt, Perth trở về căn phòng vắng lặng. Cậu mở máy tính, bật lên những bức hình cũ của cậu và Chimon, bức thư được cậu vuốt lại và kẹp trong cuốn nhật ký. Từ lúc Chimon ra đi, Perth cũng tập viết nhật kí nhưng cậu chưa từng cho ai đọc, ngay cả Ohm cũng không được đụng vào. Perth đã làm theo lời Chimon viết trong bức thư, cậu quay lại trường học, tiếp tục cuộc sống của mình, cậu cố gắng làm cho mình bận rộn để không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Ngày cậu tốt nghiệp, cậu đứng giữa sân trường, nhìn các bạn mình ôm nhau, chụp ảnh, cười đùa. Ai cũng đều có người thân đến chúc mừng.
Cậu cũng có người thân, bố mẹ của cậu cũng đến, cậu vẫn cười rất tươi để chụp hình. Sau biến cố lớn đó, bố mẹ của Perth cũng đã mở lòng ra đôi chút, cũng đã thấu hiểu cậu hơn một chút, nhưng sự thấu hiểu ấy có vẻ hơi muộn. Họ khá yên tâm khi Perth đã không còn đau khổ như lúc ấy nữa, cậu chỉ khép mình lại một chút, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là cậu nhốt mình trong phòng cả tháng trời. Cậu có bạn bè, cậu tốt nghiệp, cậu còn chơi thêm nhiều môn thể thao hơn nữa, ngỡ là sự bận rộn ấy sẽ làm bản thân quên đi Chimon nhưng cuối cùng thì nỗi nhớ vẫn còn đó, nó chỉ nhường chỗ sự bận rộn nhưng một khoảnh khắc nào đó nó lại xuất hiện một cách rõ rằng, Perth đảo mắt nhìn xung quanh sân trường, cậu nhớ về ngày đầu tiên nhập học. Perth lặng lẽ bước về phía rừng cây năm nào nơi mà cậu gặp Chimon lần đầu tiên. Khung cảnh vẫn còn nguyên vẹn, vẫn gốc cây đó, vẫn thảm cỏ đó nhưng người mà cậu yêu thì không còn ở đây nữa. Perth siết chặt chiếc móc khóa trong túi áo, nhắm mắt lại, bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về rõ rệt nhưng những ngày cậu còn Chimon.
Perth ngồi xuống gốc cây nơi Chimon ngồi đọc sách, đột nhiên cậu nghe tiếng bước chân, Ohm và Nanon đang nắm tay nhau đi về phía cậu, trên tay cầm một bó hoa.
"Chúc mừng nhé, Perth."
Perth cười thật tươi nhận lấy bó hoa, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
"Mày có muốn đi ăn cùng mọi người không?"
"Mọi người đi ăn ở đâu đấy?" Perth mỉm cười hỏi vu vơ.
"Ở quán ăn gần trường mới mở, đi đi, hôm nay là ngày cuối rồi."
"Ừ, tao sẽ đi"
"Lại nhớ cậu ấy rồi phải không?" Nanon hỏi với vẻ mặt quan tâm.
Perth chỉ cười không đáp. Cậu tựa đầu vào gốc cây một lúc rồi mới lên tiếng.
"Chỗ này là nơi mình gặp Chimon lần đầu tiên, cậu ấy ngồi đọc sách ngay dưới gốc cây này...".
Cậu nhắm mắt, để những ký ức cũ ùa về. Ohm và Nanon vội vàng kéo tay nhau rời đi.
"Perth này, nửa tiếng nữa mọi người sẽ đi ăn nhé, nhớ tham gia nha."
"Ừ, tao biết rồi".
Một cơn gió xào xạc thổi qua, những kí ức về Chimon hiện rõ mồn một trong đầu cậu, hình ảnh ngày đó đã khắc sau vào đầu cậu. Nhờ Chimon, những ngày tháng u tối của Perth dần có màu sắc. Những vết thương mà cậu cứ nghĩ chẳng bao giờ lành, lại dần dịu đi dưới bàn tay ấm áp của Chimon. Cậu ấy không chỉ là ánh sáng, mà còn là hơi ấm, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà Perth từng có.
Nhưng... rồi sao?
Cậu ấy đến như một phép màu, và cũng rời đi như một cơn gió thoảng qua. Không một lời từ biệt, không một lời hứa hẹn. Để lại cậu một mình, gục ngã giữa thế giới tàn nhẫn này.
"Tại sao chứ, Chimon?" Cậu thì thầm, giọng nói như trách móc. "Tại sao em lại bỏ tôi lại một mình?"
"Nhưng anh đã tin rằng em sẽ luôn ở đây." Perth cười nhạt, ánh mắt mơ hồ.
"Anh đã từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần quay đầu lại, anh sẽ luôn thấy em đứng đó, mỉm cười với anh."
Nhưng giờ đây, dù cậu có quay đầu bao nhiêu lần, dù cậu có tìm kiếm đến mức nào... cậu ấy vẫn không còn nữa. Tâm hồn cậu từng nở đầy hoa dưới ánh dương ấy, nhưng giờ chỉ còn lại một khu vườn hoang tàn. Những bông hoa ấy, từ ngày Chimon rời đi, cũng đã úa tàn theo.
Tối hôm đó sau khi đi ăn với mọi người, Perth trở về kí túc xá của mình và Chimon, mở cửa ban công và ngồi xuống. Trước mặt cậu là bầu trời đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng cậu đang rất ồn ào.
Cậu cầm cây đàn guitar lên, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, một giai điệu quen thuộc vang lên.
"Cậu có nghe thấy không? Ở một nơi nào đó xa xôi..."
Tiếng hát của Perth khẽ vang lên giữa căn phòng trống rỗng.
Không ai đáp lại. Không ai còn có thể đáp lại cậu nữa. Nhưng cậu vẫn cứ hát.
Hát cho Chimon, hát cho nỗi nhớ, hát cho một tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai, cậu tiếp tục sống với trái tim vẫn luôn đau đớn như ngày đầu tiên cậu mất đi người mình yêu.
Và thế là gió vẫn thổi, nhưng đã không còn ai đợi nữa rồi.
HẾT CHƯƠNG 23......
Truyện sắp end rồi á mọi người ơi, không biết mọi người đọc có ai khóc hông chứ tui vừa viết vừa khóc đó....
"Gió Vẫn Thổi, Nhưng Không Còn Ai Đợi" – Dòng thời gian tiếp tục, nhưng sự chờ đợi đã không còn ý nghĩa khi người ấy đã mãi mãi ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com