Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sự dằn vặt

Perth tốt nghiệp đại học trong sự cô đơn. Không có ai chờ cậu dưới sân trường, không có ai ôm chầm lấy cậu mà cười rạng rỡ, không có ai giật lấy tấm bằng rồi khoe khoang như thể chính mình vừa đạt được thành tựu vĩ đại nhất. 

Không có Chimon.

Ba năm kể từ ngày đó, mọi thứ dường như đã thay đổi. Bạn bè đã bắt đầu những hành trình mới, người yêu cũ của ai đó có thể đã trở thành người yêu mới của một ai khác. Còn Perth thì vẫn đứng yên ở đó, như thể thời gian đã ngừng trôi từ khoảnh khắc cậu mất đi người quan trọng nhất. Perth tạm biệt ba mẹ và dọn ra ở riêng, cậu thuê một căn hộ nhỏ, sống lặng lẽ, không giao tiếp quá nhiều với ai, chỉ vùi đầu vào âm nhạc. 

Cậu coi âm nhạc như là phao cứu sinh và vùi đầu vào nó, vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể chịu đựng được khoảng trống mà Chimon để lại. Cậu gửi nỗi nhớ da diết của mình từng nốt nhạc, từng câu hát. Tiếng đàn của cậu mang một vẻ nuối tiếc và đầy nhớ nhung, cậu sáng tác rất nhiều, trong bài hát như thể luôn mang hình bóng của người cậu yêu, từng câu từng chữ như lời tâm sự của cậu, những điều mà cậu chưa kịp nói cho Chimon. Điều đó khiến cuộc sống của cậu có một ý nghĩa khác—như một cách để giữ Chimon sống mãi trong từng nốt nhạc của cậu.

Đột nhiên điện thoại của Perth rung lên. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, là Ohm.

Cậu không bắt máy ngay. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không gặp Ohm, cậu đã quen với việc một mình. Hình như lần cuối cậu tụ tập với mọi người đã là 5 tháng trước, Ohm đã nhiều lần rủ cậu nhưng cậu đều từ chối. Ohm và Nanon vẫn hạnh phúc, hai người họ có việc làm, đã mua được nhà rồi, và đang tính đến chuyện về chung một nhà. Sau khi nghe Ohm kể xong, Perth có chút ghen tị với tình yêu của họ, nhưng cậu rất hạnh phúc vì họ không gặp phải hoàn cảnh như mình, nhìn người bạn thân nhất của mình hạnh phúc nỗi đau trong lòng Perth cũng dịu đi phần nào, nhưng không phải là hoàn toàn. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Cuối cùng, cậu thở dài, nhấn nút nghe.

"Alo?"

"Oh, chịu nghe máy rồi à! Thế nào, tối nay rảnh không? Đi uống với bọn tao đi."

Perth im lặng vài giây. 

"Không muốn ra ngoài à?" Ohm đoán được suy nghĩ trong đầu cậu, giọng điệu có chút trách móc. "Lâu rồi bọn tao chưa gặp mày đó. Đi đi, ra ngoài cho khuây khỏe đi Perth. Chimon cũng không muốn thấy mày như thế này đâu."

Cái tên đó như một mũi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào lòng Perth. Cậu mím môi. Chimon tất nhiên là muốn cậu đi... nhưng cậu ấy đâu còn trên đời này nữa.

Cuối cùng, Perth vẫn đồng ý.

Quán bar không quá đông, ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc bàn gỗ, không khí trầm lắng hơn Perth tưởng. Ohm đã đến trước, cậu vẫy tay khi thấy Perth bước vào.

"Lâu rồi mới gặp đấy, nhạc sĩ." Ohm cười, vỗ vai Perth một cái thật mạnh.

Perth ngồi xuống, nhận lấy cốc bia Ohm đưa cho. 

"Dạo này hai người thế nào rồi?" Perth mỉm cười, hỏi thăm Ohm và Nanon.

"Bọn tao ổn." Ohm uống một ngụm bia, sau đó cười nhạt. "Mà, nói thật thì... bọn tao cũng nhớ cậu ấy."

Nanon ngồi kế bên cũng gật đầu, sao có thể không nhớ chứ, người bạn thân nhất của cậu cơ mà.

Perth không đáp, chỉ cúi đầu nhìn vào cốc bia trong tay. Cậu đã cố gắng sống tiếp, nhưng dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, thế giới của cậu vẫn như mắc kẹt ở cái ngày định mệnh ấy. Ngày Chimon rời đi, vĩnh viễn không thể quay về.

Cả ba uống nhiều hơn, một lúc sau khi đã ngấm hơi men, Ohm đột nhiên vẫy tay gọi nhân viên quán. 

"Anh gì ơi, bạn tôi biết chơi guitar đấy. Cho cậu ấy lên hát một bài đi."

Perth sững lại. "Ê Ohm, tao—"

"Lên đi." Ohm cười nhẹ, ánh mắt nghiêm túc. "Hát một bài cho Chimon nghe."

Perth nhìn Ohm một lúc, rồi cuối cùng cũng đứng dậy. 

Cậu ngồi xuống sân khấu, nhận lấy cây guitar từ nhân viên quán. Đôi tay cậu lướt nhẹ trên những sợi dây đàn, và rồi, một giai điệu quen thuộc vang lên.

Là bài hát cậu đã viết cho Chimon.

Ohm nhắm mắt lại. Cậu đã nghe bài này rất nhiều lần khi còn ở đại học. Ngày ấy, mỗi buổi tối Perth đều ôm đàn hát, Chimon thì ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu ấy mà lắng nghe. Hình ảnh bên bờ biển năm nào lại hiện lên trong đầu của Ohm, cậu nhớ rõ tiếng sóng vỗ, tiếng đàn của Perth, tiếng hát của Chimon.

Giờ đây, Chimon đã không còn nữa, chỉ còn lại tiếng đàn của Perth.

"Mùa hạ năm đó, em đến như một tia nắng sáng rực

Nhưng cũng rời đi như cơn mưa vội vã..."

Tôi không kịp giữ em lại... không kịp nói hết câu rằng tôi yêu em."

Giọng hát trầm ấm vang lên, kéo theo cả một bầu trời ký ức. Ohm mở mắt, nhìn Perth đang chìm đắm trong bài hát của chính mình.

Bên cạnh cậu ấy bây giờ, chẳng còn ai ngồi lặng lẽ nghe nữa.

Tiếng đàn chậm rãi trôi, không khí trong quán như lắng xuống. Không ai nói gì, không ai cười đùa, chỉ có tiếng nhạc len lỏi vào từng ngóc ngách. Khi bài hát kết thúc, Perth ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng cậu không khóc. Cậu chỉ mỉm cười, cúi đầu chào rồi quay lại bàn.

Tối đó, cậu uống rất nhiều.

Ohm không ngăn cản. Cậu cũng uống.

"Cậu nghĩ Chimon có đang nhìn chúng ta không?" Perth cười nhạt, giọng lẫn một chút men say.

Ohm nhìn lên trần quán bar, nơi chẳng có gì ngoài những ánh đèn lờ mờ.

"Có chứ." Cậu nói khẽ. "Chắc chắn cậu ấy đang ở đâu đó mà quan sát mày, nên là mày phải cố lên, mày phải hạnh phúc thì cậu ấy ở nơi khác mới hạnh phúc được chứ."

Perth không nói thêm gì nữa, cậu gục xuống bàn. Cuối cùng, Perth say đến mức không thể tự về được. Ohm phải chở cậu về phòng. Đêm đó, Perth nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Trong cơn mơ màng, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cạnh, mỉm cười với cậu.

"Ngủ đi, Perth."

Giọng nói ấy... vẫn dịu dàng như vậy.

Cậu đưa tay ra, nhưng chỉ chạm vào không khí, từ khóe mắt, một giọt nước khẽ rơi xuống gối. Cậu lại gồng mình lên ngăn cho những giọt nước mắt ấy chảy xuống, cậu rất ghét bản thân mình yếu đuối như vậy, Perth đưa tay gạt vội giọt nước mắt trên má rồi quay người vào bức tường. Căn phòng tối đen chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, trải dài những vệt sáng mờ nhạt lên sàn nhà. Perth nằm trên giường, đầu óc quay cuồng vì men rượu. Cậu vừa về sau một đêm uống đến không còn biết trời đất gì, nhưng dù có uống bao nhiêu, cậu vẫn không thể xua tan được nỗi trống rỗng trong lòng. Cậu trằn trọc trên giường, vùi mặt vào gối, cố ép mình ngủ nhưng vô ích.

Perth ngồi bật dậy, cậu ngồi trên giường lấy hai tay ôm đầu một lúc lâu. Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đến kệ sách, rút ra một cuốn sổ cũ, lật qua lật lại những trang giấy đã ố vàng cậu tìm thấy một tấm ảnh đã cũ.

Trong tấm ảnh ấy, Chimon đang cười trong bộ đồng phục trắng. Một nụ cười rạng rỡ, không chút ưu phiền. 

Perth đặt tấm ảnh lên bàn, chỉnh nó ngay ngắn. Cậu nhìn vào đôi mắt trong ảnh, tim nhói lên một nhịp.

"Anh nhớ em quá, Chimon à."

Không gian yên lặng đến mức cậu có thể nghe được cả nhịp thở của chính mình. Rồi cậu với tay lấy cây đàn guitar, ngón tay vô thức lướt qua những dây đàn, một giai điệu buồn bã vang lên. Đây là bài hát cậu đã viết từ rất lâu, một bài hát mà chưa ai từng nghe qua, bài hát mà cậu chỉ viết dành riêng cho một người, chỉ duy nhất một mình người ấy. 

"Ngày đó, cậu nói rằng cậu thích bầu trời mùa hạ
Còn tớ thì thích nhìn cậu dưới ánh hoàng hôn..."

Giọng hát của Perth vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, nhẹ nhàng, như một lời tự sự, như một mảnh tâm hồn mà cậu đã giấu kín suốt bao năm.

"Cậu bảo rằng mùa thu sẽ đến
Nhưng chẳng ai nói rằng cậu sẽ rời đi mãi mãi..."

Tiếng đàn vẫn chậm rãi, nhưng giọng Perth bắt đầu nghẹn lại.

"Nếu có kiếp sau, cậu có thể đừng đi vội như thế không?"

Tiếng đàn chợt ngừng, Perth buông cây đàn, ngồi im một lúc thật lâu. Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trước mặt.

Rồi đột nhiên, nước mắt cậu rơi lã chã. 

Không một tiếng nức nở, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra, lăn dài xuống gò má, rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Cậu cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, cả cơ thể run lên bần bật.

Bao nhiêu năm rồi? 

Bao nhiêu năm cậu đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải sống tiếp, phải chôn giấu tất cả những gì thuộc về Chimon vào góc sâu nhất của trái tim?

Nhưng giờ đây, chỉ với một tấm ảnh, một bài hát chưa từng hát cho ai nghe, tất cả những nỗi đau, sự cô đơn dồn nén suốt những năm qua đột nhiên bùng phát.

Cậu mới chợt nhận ra hóa ra nỗi đau năm ấy vẫn còn nguyên vẹn ở đó, vẫn nằm sau trong trái tim cậu để đợi lúc cậu yếu đuối nhất, nó lại xuất hiện. Lúc ấy cậu mới nhận ra được cậu nhớ Chimon đến nhường nào, cậu vẫn luôn tự dằn vặt bản thân nếu lúc đó níu cậu ấy lại thì Chimon sẽ không biến mất khỏi cuộc đời cậu một cách đau đớn như vậy.

"Giá như..." Giọng cậu vỡ vụn trong sự nghẹn ngào.

Giá như ngày đó cậu giữ Chimon lại. Giá như cậu lúc ấy cậu can đảm thêm một chút, ngăn cậu ấy bước lên xe. Giá như cậu có thể làm điều gì đó để thay đổi số phận.

Nhưng lại không thể, cậu đã bất lực nhìn người mình yêu rời khỏi thế giới này, để rồi sau đó cậu phải tiếp tục sống với nỗi đau ấy, với sự trống rỗng không thể lấp đầy.

"Chimon... xin lỗi..."

Perth quỵ xuống sàn, cây đàn guitar trượt khỏi tay rơi xuống sàn.

Cậu không thể gồng mình chịu đựng nữa, cậu ngồi đó, khóc như một đứa trẻ không còn ai dỗ dành.

Hơi thở của cậu đứt quãng, tim như thể có ai đó bóp nghẹt, từng cơn đau quặn thắt kéo đến khiến cậu không thể thở nổi, cậu vươn tay, run rẩy cầm lấy tấm ảnh đang đặt trên bàn. Tấm ảnh cũ đã hơi ố vàng theo năm tháng, nhưng nụ cười của Chimon vẫn sáng rực và bình yên như ngày nào.

Cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt trong ảnh, đầu ngón tay lướt qua đôi mắt, sống mũi, rồi dừng lại ở bờ môi cong cong quen thuộc.

"Chimon..." Cậu thì thầm, giọng khản đặc vì men rượu và nước mắt.

Mắt cậu nhòa đi. Cậu chớp mắt vài lần nhưng mọi thứ trước mặt vẫn mờ ảo. Cậu ghét cảm giác này—cảm giác như thể cậu không thể nhìn thấy Chimon nữa, dù chỉ là trong một bức ảnh.

Nước mắt lại rơi xuống, thấm ướt tấm ảnh, Perth ôm chặt lấy tấm ảnh vào ngực.

Cậu nhớ lại cảm giác được ôm Chimon trong lòng, nhớ hơi ấm của người ấy, nhớ những lần cả hai nắm tay nhau đi trên phố, nhớ những buổi tối cùng nhau nằm nghe nhạc, nhớ cả cái cách Chimon bật cười mỗi khi trêu chọc cậu.

Nhưng tất cả chỉ còn là ký ức.

Cậu cứ nghĩ rằng sau từng ấy năm, mình đã có thể quen với nỗi đau này. Nhưng hóa ra, chỉ cần một bài hát, một tấm ảnh, tất cả lại trỗi dậy, kéo cậu trở về vết thương chưa bao giờ lành.

Cậu lại khóc.

Khóc như thể trái tim cậu không còn chịu đựng nổi nữa.

Cậu đã cố gắng sống, cố gắng chấp nhận, cố gắng tiếp tục... nhưng rốt cuộc, những đêm như thế này vẫn đến. Những đêm cậu không thể kìm nén, không thể giả vờ mạnh mẽ, không thể thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng cậu thì vẫn mắc kẹt trong thế giới không còn cậu ấy.




HẾT CHƯƠNG 24.....!

"Em rời đi, mang theo cả một phần linh hồn của tôi. Từ lúc đó, tôi đã không còn là chính mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com