01
01 . Đêm cuối cùng trước chuyến bay
─────୨ৎ────
Tối trước ngày Sanghyeok lên đường , Seoul đột nhiên lạnh bất thường mặc dù trời không mưa , nhưng gió thổi ào qua từng góc phố như muốn xé tan mọi thứ . Tiếng rít của gió đập vào thành cửa tạo nên những âm thanh kẽo kẹt khó nghe
Trong một quán café sân thượng nhìn ra sông Hàn , cả nhóm tụ tập đông đủ không ai thiếu mặt , không ai nhắc đến chuyện cậu sắp đi , cũng không ai hỏi cậu đã gói đồ xong chưa . Chỉ là..họ ngồi đó ngồi cùng nhau
Như mọi ngày nhưng ai cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng gặp hội trưởng của bọn họ , Tận 3 tháng !! Tận 3 tháng để không gặp Sanghyeok , Nghĩ đến lại rầu thúi ruột bọn họ rồi..ai sẽ là người bao che bọn họ đây?
Wooje ôm ly cacao nóng, tay được người họ Moon nắm để sưởi ấm
- Em vừa nhận được poster mới từ Fashion Week , Hyeok đi qua nhớ chụp cho em cái flagship store ở đó nhé
Minseok chống cằm nhìn con vịt chu mỏ trước mặt nhàn nhạt nói
– Anh ấy đi học , không phải đi làm travel blogger cho em đâu U Chề !!
Moon Hyeonjun đút cho người yêu một miếng Marshmallow rồi nhìn Ryu Minseok
- Còn tao thì đặt cược anh Sanghyeok sẽ nhớ chúng ta đến phát khóc ở tuần thứ hai
Lee Minhyung híp mắt sau câu nói đó
- Còn tao thì đặt cược , sẽ có người sẽ nhớ chú ấy từ đêm nay mà không dám thừa nhận đâu ~
Lee Minhyung xoay người hôn cái chóc lên má bư của Ryu Minseok
Tất cả cùng quay về một phía nơi Jeong Jihoon đang ngồi , Phía dưới gầm bàn là đôi bàn tay đan lại với nhau..sưởi ấm cho người mình yêu , đôi mi rũ xuống
Cậu chẳng nói gì chỉ gác tay kia lên thành ghế , nhìn vào khoảng không vô định trước mắt
cốc Americano đã nguội lạnh từ lâu . Điện thoại cứ sáng lên rồi tắt đi , Tin nhắn đến nhưng Jihoon không mở
Sanghyeok ngồi kế bên người đó cậu không nhìn Jihoon cũng không tránh ánh mắt Jihoon
Chỉ thỉnh thoảng đôi tay ấy siết chặt lại..nổi bật trên đôi tay trắng ấy là chiếc vòng da trên cổ tay cái vòng Jihoon tặng , nhưng chưa từng giải thích lý do tại sao
Một khoảng lặng len vào giữa những câu chuyện bông đùa
Không ai nói ra nhưng ai cũng biết ngầm hiểu giây phút đang trôi..sắp không thể quay lại sau 3 tháng nữa
Tầm 10 giờ hơn , cả nhóm kéo áo nhau xuống sông Hàn. Trời tối đèn phản chiếu dưới mặt nước như tấm lụa đen điểm ánh vàng óng ánh yêu kiều
– Em ước hôm nay đừng trôi nhanh như vậy..Hội trưởng của em..
Wooje nói khẽ rồi ngồi xuống thảm cỏ
– Tao thì nghĩ nếu là tình yêu thì giấu làm gì , Can đảm giữ người ta lại..
Minseok buột miệng , rồi trợn mắt quay qua nhìn mọi người lắc đầu ngao ngán . Câu đó khiến Jihoon khựng lại khi đang bước
Hyeonjun nhìn thằng đội trưởng bóng rổ của họ không nói gì , chỉ thở ra một tiếng rồi xoay người nhìn cục bông của hắn
Sanghyeok đứng sát người ấy mắt nhìn mặt nước . Gió lùa qua tóc , mỏng manh như một nỗi buồn không tên lại lạnh tanh như cảm xúc của bọn họ
Cậu cảm thấy ai đó đang cố kéo gần khoảng cách giữa cả hai..không cần nhìn cũng biết là Jihoon
– Cậu còn thức khuya như vậy, mai bay kiểu gì ?
Giọng Jihoon đều đều , không nặng không nhẹ mà chất vấn người yêu trong lòng
Sanghyeok cười quay đầu nhìn Jihoon
- Tớ ngủ trên máy bay cũng được dù sao...tớ nghĩ đêm nay không thể ngủ khi thiếu cậu
Bùng nổ !!!! Bớ làng nước ơi , Ngoại trừ Jihoon và Sanghyeok ra trong bọn họ ai cũng cười ra tiếng
Jihoon lên tiếng quan tâm
– Ở đó có tuyết . Cẩn thận cảm lạnh đấy
– Ừ
– Và..cậu nên học cách ngủ mà không có giọng tớ nói lảm nhảm bên tai
Sanghyeok cắn nhẹ môi cuối cùng quay đầu lại
– Vậy còn cậu ? Cậu có học cách sống mà không đánh bóng trước cửa phòng tớ mỗi sáng không ?
Jihoon nhìn cậu , ánh mắt ấy thể hiện nhiều cảm xúc khó tả khác nhau trong con người Jihoon
Rồi..bất ngờ kéo Sanghyeok vào lòng , Một cái ôm bất ngờ không có sự phòng bị của Sanghyeok . Cả hai gần nhau đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang thổn thức , tiếng trái tim người đối diện đập loạn xạ
– Tớ không thể giữ cậu lại
– Nhưng nếu cậu mệt..cứ về không cần cố gắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân . Chỗ tớ luôn có chỗ trống cho cậu
Sanghyeok dụi mặt vào vai áo Jihoon , cậu thấy lòng mình nhẹ đi dù trước mắt là chia ly
Đêm ấy, không ai nói gì thêm
Nhưng mỗi người trong nhóm đều lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc . Một vài bức ảnh mờ sáng , tiếng cười vang giữa gió lạnh , và ánh đèn đêm sông Hàn
Vì ai cũng biết…
Ngày mai, mọi thứ sẽ đổi khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com