Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit: Tru Tâm

Chương 13: Khu Hoa Cương Nhị.

“Mẹ kiếp! Đám người Thần Hàng Phái đúng là mẹ nó muốn gây sự!” Tiểu Phi tức giận chửi một câu, rồi vội vã cùng Giang Bạch và Lâm Lệ xông ra ngoài.

Bọn họ rất giỏi trong việc đối phó với đám tiểu quỷ này. Không cần nói nhiều lời, họ đã chặn được đám tiểu quỷ quanh khu vực phòng bảo vệ.

Trong tiểu khu có quá nhiều người vô tội bị mắc kẹt, một khi đám tiểu quỷ vào được, sẽ không ai có thể chống lại chúng.

Tiết Nghiên Chu theo bản năng co rúm người lại, giữ nguyên tư thế và trốn vào một góc. Không ngờ Tạ Diệc Minh vẫn đứng bất động.

Hắn ôm ngực, dựa vào khung cửa, ngực phập phồng dữ dội.

“Đội trưởng Tạ? Anh không sao chứ?”

Tạ Diệc Minh không trả lời. Đầu hắn đau như muốn nứt. Hắn biết rõ mình đã bị tóc quỷ ký sinh.

Bình thường, thứ tóc quỷ này chẳng thể gây thương tổn gì cho hắn. Nhưng đúng lúc này, vết thương cũ lại tái phát, quỷ khí quanh miệng vết thương chẳng những không tan mà còn theo máu xâm nhập sâu vào trong cơ thể.

Trong thời gian ngắn, ngay cả với sức mạnh của hắn cũng không thể khống chế nổi thân thể đang dần cứng đờ.

Tạ Diệc Minh cố gắng chống chọi, trong lòng bàn tay xuất hiện chiếc bật lửa kia, nhưng hắn phát hiện mình lại không bật được lửa.

Tóc quỷ này không bình thường, sức mạnh từ thế giới khác trên người hắn dường như đã bị phong ấn.

Thứ đang ký sinh trên người hắn hoàn toàn khác với những tóc quỷ đã xử lý lúc trước. Nó hẳn là đến từ nguồn gốc của lần Linh dị xâm nhập này.

Vết thương trên ngực Tạ Diệc Minh lại càng đau nhói.

Trong khi đó, đồng đội bên ngoài vẫn không nhận ra có gì bất thường. Họ còn đang lo dọn sạch đám tiểu quỷ tràn vào.

Tạ Diệc Minh mạnh đến mức, chẳng ai nghĩ hắn có thể bị thương.

Nhưng đúng lúc này, từ bồn rửa tay trong phòng đột nhiên trào ra một lượng lớn tóc đen, quấn lấy Tạ Diệc Minh.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Đám tóc đen kéo giật hắn về một nơi không rõ. Tiểu Phi và những người khác phát giác có gì đó không đúng, nhưng chạy đến thì đã muộn.

Họ cũng bị tóc đen quấn chặt, hoàn toàn không ngăn được việc Tạ Diệc Minh bị kéo đi.

Ngay trong khoảnh khắc đó, bỗng có một bàn tay xuất hiện, nắm chặt lấy Tạ Diệc Minh.

Một làn sương mù mờ ảo bao phủ ba người còn lại. Tóc đen mất đi mục tiêu, lập tức rút lui như nước chảy.

Đám tiểu quỷ cũng ngừng lại, yên lặng bất động.

Ba người sững sờ hồi lâu, rồi mới tỉnh táo từ nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết.

“Đội trưởng sao rồi?!”

“Đội trưởng tạm thời không sao.” Tiểu Phi cúi đầu liếc nhìn chấm X trên máy chơi game, dừng một chút rồi nói tiếp:

“Vừa rồi chỉ số tăng vọt, tách biệt khỏi đòn tấn công của tóc quỷ… Chẳng lẽ là dị năng của Tiểu Chu?”

Giang Bạch nghi hoặc: “Không cần vào chung cư, mà lại… thức tỉnh thiên phú? Sao có thể!”

Lâm Lệ nhìn lớp sương mù mỏng bao quanh họ: “Sương mù này có thể che giấu khỏi sự dò xét của Linh dị.”

Tiểu Phi nói: “Cũng không phải là không thể. Ở phó bản đầu tiên, có người nửa đường thức tỉnh thiên phú cũng không phải chưa từng xảy ra, và tất cả đều trở thành đại lão cấp 9.”

Ví dụ như đội trưởng Tạ Diệc Minh của bọn họ.

Tiểu Chu tưởng chừng như bình hoa di động, lại có tiềm năng lớn như vậy sao?

Họ nhớ lại cảnh Tiểu Chu bị Chu Nghị dọa đến ôm đầu run rẩy, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng rồi đồng loạt im lặng.

Không thể nào, chắc chắn là không thể.

Chẳng phải nói chỉ người có ý chí mạnh mẽ mới có thể thức tỉnh thiên phú nhanh nhất sao?

Tiểu Chu này rốt cuộc là chuyện gì vậy?

“Đừng nghĩ nhiều nữa, trước xử lý toàn bộ tiểu quỷ đi.” Lâm Lệ kinh nghiệm dày dặn, lập tức đánh giá tình hình.

Tạ Diệc Minh hẳn đã bị kéo vào tiệm cắt tóc Ngôi sao. Nếu họ nóng vội chạy theo cứu, chỉ gây thêm phiền phức. Tốt hơn hết là dọn sạch đám tiểu quỷ trước, để đội trưởng không còn nỗi lo phía sau.

“Được!”

---

“Đội trưởng Tạ? Đội trưởng Tạ?”

Tiết Nghiên Chu dựa vào tường, đẩy đẩy người đang nằm cạnh, nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

“Bịch——”

Cánh tay phải cậu vô lực rũ xuống bên cạnh.

Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, khi cố nắm lấy Tạ Diệc Minh, cậu đã bị trật khớp cánh tay.

Tiết Nghiên Chu biết cách nắn lại, nhưng chỉ dùng một tay thì rất khó thao tác.

Vài phút trước, cậu và Tạ Diệc Minh đã bị tóc đen kéo vào tiệm cắt tóc Ngôi sao.

Tiệm cắt tóc tối om, trên mặt đất phủ đầy bụi xám. Ghế da nhân tạo màu đen đã dùng quá lâu, chỗ hư hỏng toác cả lớp da, lộ ra lớp xốp bên trong.

Nhìn đâu cũng giống một tiệm cắt tóc bị bỏ hoang nhiều năm.

Ngoài khu vực này, sâu bên trong chỉ là một mảng đen kịt, không thấy rõ bất kỳ thứ gì.

Nếu bỏ qua trụ đèn xoay ba màu trước cửa tiệm, mọi thứ còn có vẻ bình thường.

Nhưng trụ đèn đó bên trong lại là từng cái đầu người bị nhồi vào.

Đường kính trụ đèn quá nhỏ, đầu người phải cố gắng lắm mới nhét vào được, ngũ quan vặn vẹo biến dạng, dán chặt vào lớp nhựa bên ngoài.

Trụ đèn vẫn sáng, ba màu xoay vòng. Mỗi lần ánh sáng đổi màu, con ngươi trong những cái đầu cũng lập loè theo, như đang nhìn xoáy vào những người trong tiệm.

Cảnh tượng khủng khiếp đến mức không thể tả.

Tiết Nghiên Chu thật sự suýt khóc vì sợ hãi.

Nếu là lao vào chiến đấu đến chết với đám tiểu quỷ, adrenaline tăng vọt có thể giúp cậu quên đi nỗi sợ.

Nhưng bị mấy cái đầu người méo mó nhìn chằm chằm thế này, cậu chỉ có thể run rẩy, cố đánh thức Tạ Diệc Minh.

“Đội trưởng Tạ…. mau tỉnh lại đi…. tôi sợ lắm… huhu….”

“!”

Tạ Diệc Minh vẫn không tỉnh.

Tuy nhiên, đèn trong tiệm cắt tóc lại sáng lên.

Tiết Nghiên Chu nín thở.

Ngay lúc này, cậu cố hết sức dùng sức mạnh của búp bê gỗ, che phủ hai người để không bị phát hiện. Trong thời khắc sinh tử này, cậu không kịp nghĩ xem con mắt trên ngực có bị lộ hay không.

Cậu cảm thấy sự bất an mãnh liệt. Giống như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, toàn thân căng cứng, sẵn sàng bùng nổ.

Thứ đi ra từ căn phòng bên trong không giống những Lệ quỷ như Tiền Hữu Hoa hay đám tóc quỷ trước đó, mà còn đáng sợ hơn nhiều.

Một người bước ra, trang phục rất quen thuộc, áo đen, quần trắng. Nhìn rất giống Tony lão sư trước đó.

Nhưng kiểu tóc không giống. Tony trước kia chỉ là kiểu húi cua đơn giản. Còn người này lại để kiểu tóc không theo xu hướng bình thường, kiểu tóc này dày, che khuất mắt trái.

Đây là kiểu tóc rất cổ điển, phong cách tổng thể hoàn toàn phù hợp với tiệm cắt tóc Ngôi sao cũ nát này.

Tony không theo xu hướng bình thường ấy bước sang một bên, quay lưng về phía họ và bật đèn.

Khi đèn sáng lên, Tiết Nghiên Chu lúc này mới phát hiện khu vực tối tăm trước đó nhìn không rõ, nay lại chất đầy từng hàng từng hàng đầu người.

Những cái đầu thoạt nhìn giống như đầu giả ở tiệm cắt tóc dùng để luyện kỹ thuật. Nhưng nhìn lớp da khô quắt đó thì căn bản không phải hàng giả.

Vậy nghĩa là Tony lão sư này luyện tập cắt tóc bằng đầu người thật.

Tony lão sư vô cùng chuyên nghiệp, cũng rất chuyên chú. Gã cầm cây kéo bên cạnh, bắt đầu cắt tóc.

Chỉ là kỹ thuật của gã có vẻ không tốt lắm. Nhát kéo đầu tiên đã cắt quá sâu.

Nhìn như đang định cắt mái bằng, nhưng cắt phát chỉ còn lại ba bốn centimet, kiểu tóc mà nếu là khách hàng thật, họ nhất định sẽ chụp ảnh lên mạng kêu trời vì “thảm họa cắt tóc”.

Tiết Nghiên Chu bỗng nhớ ra một câu chuyện cười địa ngục.

Làm sao để trả thù thợ cắt tóc đã phá nát kiểu tóc của mình, mà không cần phải làm ầm ĩ, nhưng phải đủ tàn nhẫn.

Đáp án: Nửa đêm lặng lẽ treo cổ trước cửa tiệm.

“……”

Cậu bắt đầu hoài nghi những cái đầu người trong trụ đèn xoay tam sắc trước cửa, có phải đều là những khách hàng đáng thương treo cổ ở tiệm cắt tóc hay không.

Trong tiệm hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kéo cắt nghe đặc biệt đáng sợ.

Xoẹt xoẹt—

Tiết Nghiên Chu lại nhẹ nhàng đẩy đẩy Tạ Diệc Minh, nhưng đối phương vẫn không có phản ứng.

Cậu kéo cổ áo ra xem, đôi mắt ở ngực càng đỏ rực hơn.

Hình ảnh Chu Nghị chết thảm hiện lên trước mắt. Đôi mắt đỏ lan khắp toàn thân, cực kỳ đáng sợ.

Mặc dù vị trí mắt cậu và Chu Nghị không giống nhau, Tiết Nghiên Chu cũng không muốn để dấu vết này hoàn toàn hiện rõ.

Nhưng bây giờ cũng không thể thu lại năng lực ẩn nấp búp bê gỗ, nếu bị Tony lão sư phát hiện thì cũng không có kết cục tốt.

Theo những gì đã thấy, Tony lão sư hẳn chính là nguồn cơn việc Linh dị xâm lấn ở khu Hoa Cương Nhị.

Tony tiếp tục cắt tỉa cái đầu bị gã cắt hỏng, càng chỉnh càng loạn.

Gã đột nhiên trở nên kích động, cầm lấy dao cạo, vô cùng thuần thục cạo trọc cái đầu người.

“Tóc...... của tôi...... tóc.... của tôi....”

Cái đầu đang nhắm mắt bỗng mở bừng, từ cổ họng phát ra âm thanh quỷ dị, gần như không thể phân biệt.

Tiết Nghiên Chu cúi gằm đầu xuống, nhưng vẫn run lên. Giọng nói này rõ ràng là giọng của Tiền Hữu Hoa.

Vậy nghĩa là, Tiền Hữu Hoa, người đã bị con búp bê gỗ cắn nuốt một nửa, đã bị đưa đến Tiệm cắt tóc Ngôi sao và biến thành mô hình đầu người?

Shh——

Tiết Nghiên Chu theo bản năng sờ tóc mình. May quá tóc cậu dày, không bị rụng nhiều. Nếu không, theo quy tắc “Rụng tóc là chết”, không chừng cậu cũng bị đem làm đầu mẫu.

Tony lão sư cầm kéo, đứng ngơ một hồi lâu. Bỗng gã giơ kéo thật cao, rồi đột ngột đâm xuống.

“Phụt.”

Đầu người không chảy máu, mà là từ từ xẹp xuống, khô quắt lại như một quả bóng bị xì hơi.

Phát tiết xong, Tony lão sư hình như hơi mệt, lê bước đi vào căn phòng nhỏ phía sau.

Lớp da đầu khô quắt bị gã để lại trên giá treo, đôi mắt như cá chết nhìn chằm chằm Tiết Nghiên Chu.

Phù—

Tiết Nghiên Chu thở dài một hơi. Cậu quyết định phải đánh thức Tạ Diệc Minh ngay, một mình đối mặt cái tiệm cắt tóc quỷ dị này thật sự không chịu nổi.

Cậu chậm rãi duỗi tay, mò về phía túi bên hông Tạ Diệc Minh nơi đặt chiếc bật lửa.

Không phải cậu có ý gì với vật của đại lão, chỉ nghĩ bật lửa hẳn có liên hệ nào đó với Tạ Diệc Minh.

Quả nhiên, khi ngón tay cậu vừa chạm vào bật lửa, một bàn tay liền nắm chặt cổ tay cậu.

Tiết Nghiên Chu bị bắt quả tang, tưởng sẽ bị mắng một trận, không ngờ lại nghe thấy một tiếng khàn khàn:

“Anh…..”

Anh? Hồi trước làm nhiệm vụ, mình là anh trai của vị đội trưởng Tạ này à?

Tiết Nghiên Chu ngẩng đầu, chớp chớp mắt rồi mừng rỡ: “Đội trưởng Tạ, anh tỉnh rồi!”

Tạ Diệc Minh ngẩn ra một chút, đưa tay bóp ấn đường, hồi lâu mới hỏi: “Tình huống bây giờ thế nào?”

Tiết Nghiên Chu kể ngắn gọn rõ ràng những gì vừa xảy ra. Đương nhiên, phần liên quan đến búp bê gỗ và khế ước thì cậu giấu đi.

Cậu tin với hiểu biết của Tạ Diệc Minh, chắc chắn sẽ tự tìm được lý do hợp lý cho năng lực đặc thù của cậu.

Quả nhiên, Tạ Diệc Minh chỉ nói: “Thiên phú của cậu không tồi. Người có thể thức tỉnh thiên phú không nhiều.”

Hắn không nói thêm. Bây giờ không phải lúc giải thích.

“Cậu hỗ trợ tôi. Đi xem những cái đầu kia.”

Cả hai đứng dậy, đi kiểm tra từng cái đầu.

Ngoại trừ cái đầu của Tiền Hữu Hoa vốn đã bị xì hơi, những cái khác vẫn khá hoàn chỉnh. Nhìn sơ qua còn giống như chỉ đang ngủ.

Tạ Diệc Minh nói: “Đây đều là những người mất tích trước đó, không tìm thấy thi thể.”

Tiết Nghiên Chu không muốn nhìn đầu người lâu, ánh mắt luôn hướng ra ngoài.

“Đội trưởng Tạ, sương xám ngày càng dày hơn.”

Từ vị trí cậu đứng, cửa chính tiểu khu hầu như không nhìn thấy nữa. Trước mắt toàn là một màu xám, như thể họ đã bị tách khỏi thế giới bên ngoài.

Mặt tiền cửa hàng đối diện cũng không thấy rõ, giống như thế giới chỉ còn lại mỗi cái tiệm cắt tóc này.

Tạ Diệc Minh nói: “Theo tôi, đi vào trong.”

Lệ quỷ đang hoành hành, không thể trì hoãn thêm nữa.

Tiết Nghiên Chu nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Đội trưởng Tạ, tôi sợ lắm. Bên trong sẽ không có thứ gì đáng sợ hơn chứ? Tôi có thể không vào không?”

Tạ Diệc Minh quay lại nhìn cậu một cái, không nói gì. Chỉ giơ tay nắm lấy cổ tay cậu.

Lực đạo này không giống bảo vệ. Giống như sợ cậu chạy mất hơn.

Tiết Nghiên Chu không dám nói thêm, ngoan ngoãn theo sát Tạ Diệc Minh bước vào căn phòng đầy ắp nỗi sợ chưa biết.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com