Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đại Học New South Wales

Edit: Tru Tâm

Chương 18: Cô ấy là ai?

Dư Đan buổi chiều không có tiết, ăn cơm xong liền về ký túc xá. Vừa đẩy cửa phòng, cô liền thấy Quan Lập Tuyết nằm trên giường, chỉ buông xuống mùng chứ không hạ màn giường.

Tưởng rằng Quan Lập Tuyết chưa ngủ, cô hỏi: “Cậu về rồi à?”

Quan Lập Tuyết không đáp. Dư Đan cũng không nghĩ nhiều, đặt đồ xuống rồi mở máy tính làm bài tập.

Bài tập làm một mạch đến tận trời sẩm tối. Đến khi Dư Đan duỗi lưng vì thấy hơi đói mới phát hiện đã hơn 6 giờ.

Cô đứng dậy ra ban công hóng gió, đồng thời gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng.

Buổi tối không có tiết, Dư Đan định đi mua cơm mang về. Dù quan hệ với Quan Lập Tuyết có hơi gượng gạo, cô vẫn làm tròn trách nhiệm bạn cùng phòng mà hỏi một tiếng:

“Quan Lập Tuyết, cậu muốn ăn gì? Có cần tớ nhờ mấy người Kim Miên đem phần về cho không?”

Vẫn không có phản ứng.

Dư Đan bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Từ trưa đến giờ đã mấy tiếng rồi, sao Quan Lập Tuyết lại hoàn toàn không có động tĩnh?

Cô bước đến, vén mùng lên.

“Quan Lập Tuyết?”

Dư Đan đưa tay khẽ đẩy cô ấy, nhưng vẫn không thấy phản ứng. Cô giật mình, rồi cẩn thận kiểm tra hơi thở.

Hơi thở đều đều.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là ngủ?

Nhưng Quan Lập Tuyết ngủ rất nông, dễ bị đánh thức, vì chuyện này mà cả hai từng cãi nhau vài lần. Giờ sao lại không hề có phản ứng?

Dư Đan đẩy mạnh hơn một chút:
“Quan Lập Tuyết! Đừng làm tớ sợ!”

Người trên giường vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn, không có chút biến hóa.

Dư Đan hoảng lên, lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu.

---

Hai ngày sau, mọi chuyện lại bình lặng như thường.

Trừ việc Quan Lập Tuyết bị xe cấp cứu đưa đi khiến mọi người xôn xao, thì không có chuyện gì khác xảy ra.

Những rắc rối liên quan tới Linh dị hay trung tâm xử lý dường như biến mất khỏi cuộc sống của Tiết Nghiên Chu.

Cậu tự nhiên trở lại nhịp sống người thường. Tâm trạng khá tốt, dù đôi lúc chán nhưng cũng không vội tìm kích thích.

Một người mang thể chất “toàn âm”, cuộc sống sao có thể mãi bình yên vô sự.

Khi cậu đang đọc sách, điện thoại cậu bỗng rung lên.

Tiết Nghiên Chu nhìn qua, là thông báo từ Tường thổ lộ.

[ Trung Học New South Wales có cập nhật mới.]

Hôm đó ăn cơm, theo lời đề cử mãnh liệt của Dư Đan, cậu tải app này và theo dõi bộ truyện tranh Trung Học New South Wales.

Tiết Nghiên Chu vốn không hứng thú đặc biệt với ứng dụng, chỉ xem khi rảnh. Nhưng app này hơi “bướng”, thông báo đẩy nhiều lần đều không tắt được.

Hôm nay cũng thế. Rõ ràng hôm qua đã tắt thông báo, nay lại bật lên.

Cậu định gỡ luôn phần mềm, không ngờ tay trượt mở ngay truyện tranh.

Quét mắt hai trang, cậu nhíu mày. Truyện tranh này sao lại vẽ cả chuyện Quan Lập Tuyết vào viện?

Trong truyện, nhân vật đều có hình mẫu ngoài đời. Quan Lập Tuyết trong truyện tên “Lập Tuyết”, là hoa khôi của Trung Học New South Wales.

Ở chương mới nhất, Lập Tuyết ngất trong ký túc xá và được đưa vào bệnh viện.

Đúng lúc này, cửa ký túc mở ra, Từ Thành bước vào, tay xách túi trái cây. Cậu ta đặt trái cây lên bàn Tiết Nghiên Chu:

“Tiểu Chu, cho cậu nè.”

Tiết Nghiên Chu nhìn là biết ngay có chuyện, liền hỏi: “Sao? Có việc gì cần giúp?”

Từ Thành kéo cậu ra ban công, hạ giọng: “Cậu biết chuyện của Quan Lập Tuyết không?”

Tiết Nghiên Chu nói: “Biết. Không phải các chỉ số đều bình thường, chỉ là không rõ nguyên nhân hôn mê sao?”

Từ Thành đáp: “Ba mẹ cô ấy ở nước ngoài, mua không được vé nên vẫn chưa về. Hai ngày nay là các bạn ký túc xá thay phiên trông bệnh. Tối nay tới lượt Đan Đan. Cô ấy hơi sợ nên nhờ tôi đi cùng.”

“Vậy cậu muốn tôi giúp che giấu giùm lúc điểm danh ban đêm à?”

“Không phải.” Từ Thành càng nói càng nhỏ, sợ hai người trong phòng nghe thấy. Không phải vì quan hệ xấu, mà vì nếu họ nghe được thì một giây sau chắc chắn lại nhận thêm hai người cha mới.
Chỉ có Tiết Nghiên Chu là tính tình tốt, không tuỳ tiện nhận con.

“Đan Đan nói tình huống có gì đó không bình thường. Tôi nghĩ cậu từng có kinh nghiệm trước đây, nên muốn cậu theo cùng xem thử.”

Trong suy nghĩ của Từ Thành, Tiết Nghiên Chu chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Dù nhìn ngoài có vẻ hiền, nhưng cậu lại biết đánh nhau và gần như không có việc gì làm khó được.

Nhưng Tiết Nghiên Chu lại líu ríu: “A… Tôi… tôi hơi sợ. Hay để mai ban ngày tôi đi?”

Đêm khuya bệnh viện là nơi thích hợp nhất xảy ra chuyện Linh dị, lại thêm thân thể toàn âm của mình, nghĩ đến thôi cũng sợ.

Từ Thành ôm lấy cậu: “Cha, cậu là cha tôi, tôi cầu cậu!”

Tiết Nghiên Chu: “…...Được rồi.”

Không thể cưỡng lại được sự nài nỉ của Từ Thành, cậu đành chịu thua. Hai người đến bệnh viện lúc gần 12 giờ.

Vô cùng trùng hợp.

Vừa xuống xe, Tiết Nghiên Chu liền ngửi được mùi hương quen thuộc — mùi mê người đó. Hóa ra phòng bệnh của Quan Lập Tuyết lại gần tiệm nướng của Lý Thúc, nơi lần trước cậu nhận đơn.

Từ Thành hít mũi: “Oa, sao thơm vậy? Nhà ai bán đồ nướng thế này, tuyệt quá.”

Tiết Nghiên Chu đáp: “BBQ Lý Thúc.”

Kỳ lạ là tiệm nướng ngon như vậy lại không nổi trên mạng. Trong thời đại quán ăn nổi tiếng khắp nơi, tiệm Lý Thúc lại chỉ có dân quanh đó biết.

“Đợi lát nữa tớ mời cậu ăn khuya.”

Nhưng dù mùi rất thơm, Tiết Nghiên Chu vẫn không có tâm trạng ăn: “Không được. Dù là phòng bệnh một người thì ăn đồ nướng trong đó cũng không thích hợp.”

Quan Lập Tuyết ở phòng bệnh đơn, vì bạn trai cô ấy là Lương Sơ Húc — không đời nào để cô ấy ở chung với người khác.

Phòng bệnh vô cùng xa hoa, một phòng ngủ một phòng khách, có cả nhà vệ sinh riêng. Phòng khách có sofa và TV.

Dư Đan lại không vui, nhíu mày phàn nàn: “Lương Sơ Húc chỉ xuất hiện ngày đầu tiên, chuyển Lập Tuyết vào phòng này rồi thuê người chăm sóc, sau đó chẳng đoái hoài gì nữa.”

Bệnh viện là bệnh viện tư nhân, do gia đình gã mở.

“Tớ và bạn cùng phòng thay nhau trực đêm, sắp mệt chết rồi.”

Từ Thành hỏi: “Không phải cả ký túc xá của cậu đều không thích Quan Lập Tuyết sao?”

Dư Đan nhún vai: “Cố vấn yêu cầu. Với lại ba mẹ cô ấy còn chưa về, chẳng lẽ bỏ mặc cô ấy một mình trong bệnh viện?”

Cô dừng lại, thở dài: “Thực ra trực đêm cũng không sao. Chỉ là tớ cảm thấy có gì đó không ổn.”

“Không ổn chỗ nào?” Tiết Nghiên Chu hỏi.

Dư Đan liếc vào phòng, hạ giọng:
“Tớ… luôn cảm thấy người nằm trong đó… càng lúc càng không giống Quan Lập Tuyết…”

“Không giống? Ý là sao?” Từ Thành không hiểu.

“Hay là….. các cậu vào xem thử?”

Các chỉ số của Quan Lập Tuyết đều bình thường, chỉ là ngủ mê mãi, bật đèn cũng không phản ứng.

Cô gái nằm trên giường có ngũ quan tinh xảo, đẹp lộng lẫy. Dù nhắm mắt vẫn như một con búp bê hoàn mỹ.

Đúng vậy — giống một con búp bê.

Từ Thành nhìn một lúc: “Đây rõ ràng là Quan Lập Tuyết mà.”

“Nhưng… tớ thấy không giống lắm…” Dư Đan nói.

Từ Thành và Quan Lập Tuyết vốn không thân, nhưng gương mặt này thì ai cũng biết — hoa khôi nổi tiếng của Đại học New South Wales.

Cậu ta mở tường Tỏ Tình, chọn ngẫu nhiên một bài hot, lập tức thấy ảnh của Quan Lập Tuyết.

“Đây, giống y đúc còn gì.”

“… Ừ.” Dư Đan cũng bị thuyết phục.

Người trên giường quả thật là Quan Lập Tuyết, giống ảnh chụp như hai giọt nước.

Đúng, giống hệt.

Nhưng Tiết Nghiên Chu lại bước thêm một bước vào trong.

“Tiểu Chu, sao vậy?” Từ Thành hỏi.

Cậu không đáp: “Tớ nhìn kỹ một chút.”

Ngón tay cậu lạnh đi — không phải vì sợ hãi, mà vì người trên giường thật sự có điểm không đúng.

Quan Lập Tuyết giống hệt ảnh chụp — nhưng ảnh đó là ảnh đã chỉnh bằng bộ lọc làm đẹp của truyện tranh, gọt cằm thon, làm mũi mờ đi để tạo cảm giác hư ảo.

Người thật sao có thể giống y hệt ảnh chỉnh sửa? Hơn nữa, sao Từ Thành và Dư Đan lại không thấy điểm bất thường rõ ràng như vậy?

Chuyện này càng nghĩ càng không bình thường.

Trải qua vụ ở khu Hoa Cương Nhị, Tiết Nghiên Chu lập tức liên hệ đến khả năng có liên quan Linh dị. Muốn kiểm tra cũng đơn giản.

Cậu giơ tay lên, định đặt búp bê gỗ trong ngực lên người Quan Lập Tuyết để thử.

Ngay lúc đó — rầm một tiếng.

Cửa bị đẩy mạnh.

Lương Sơ Húc lao vào: “Mấy người đang làm gì vậy!”

---

Mười phút sau.

Trước cổng bệnh viện.

“Mẹ nó! Lương Sơ Húc cái đồ bệnh hoạn!” Dư Đan đá mạnh vào gốc cây xanh vô tội.

Từ Thành kéo cô lại, cũng tức giận: “Đúng vậy! Chơi trò gì không biết! Nếu đây không phải ở bệnh viện, tớ đã cho cậu ta một trận rồi!”

Vừa nãy Lương Sơ Húc đã gọi mấy bảo vệ xông vào, đuổi cả ba người ra ngoài không chút nể nang.

“Giờ phải làm sao?” Tiết Nghiên Chu hỏi.

Đã nửa đêm, ký túc chắc chắn đã đóng cửa.

Dư Đan thở dài: “Ở ngoài ngủ một đêm vậy.”

Đó là lựa chọn duy nhất. Ba người tìm khách sạn gần đó, thuê hai phòng — Từ Thành và Tiết Nghiên Chu một phòng, Dư Đan một phòng.

Lăn lộn cả đêm, Tiết Nghiên Chu mệt rã rời, vừa nằm xuống đã ngủ, chỉ nghĩ mai sẽ tìm cơ hội đến kiểm tra tình trạng của Quan Lập Tuyết.

Không ngờ sáng sớm hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập.

Rầm rầm rầm ——

Từ Thành còn đang ngủ mơ mơ màng màng: “Sao vậy, không phải cuối tuần sao? Ai đấy?”

“Từ Thành! Tiết Nghiên Chu! Mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi! Quan Lập Tuyết, cô ấy, cô ấy chết rồi!”

Giọng Dư Đan vang lên.

Cái gì?

Khi bọn họ vội vã chạy tới bệnh viện, trên hành lang ngoài phòng bệnh đã có vài người đứng đó. Hai người bạn cùng phòng khác và cả cố vấn cũng đã đến.

“Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Cố vấn hỏi: “Dư Đan, hôm qua không phải em trực ở đây sao?”

Dư Đan vội giải thích: “Hôm qua Lương Sơ Húc tới, rồi đuổi bọn em ra ngoài.”

“Đúng rồi, vậy Lương Sơ Húc đâu?”

Cố vấn nói: “Em ấy… cũng không hiểu sao mà lại bất tỉnh. Đã được chuyển sang một phòng bệnh khác.”

Sự việc là thế này.

Lương Sơ Húc ở lại phòng bệnh để chăm sóc Quan Lập Tuyết. Sáng sớm, khi y tá đi kiểm tra phòng, phát hiện Quan Lập Tuyết đã không còn hô hấp, mà Lương Sơ Húc thì gọi thế nào cũng không tỉnh.

Y tá lập tức báo cho trường học.

Cha mẹ Quan Lập Tuyết vừa xuống máy bay, chạy thẳng tới bệnh viện thì nghe tin dữ. Lúc này họ đang ở bên trong để xác nhận tình hình.

Mọi người chỉ có thể đứng ngoài chờ. Không bao lâu sau, họ nghe tiếng gào khóc thảm thiết vọng ra.

“Đây không phải con gái tôi! Các người giấu con gái tôi ở đâu rồi!”

“Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh. Không sai đâu, tên trên vòng tay trùng khớp. Bên ngoài trạm y tá luôn có người trực, không thể có chuyện nhầm lẫn người.”

“Cô xem, xem ảnh chụp đi… Không đúng! Không phải! Đây không phải con gái tôi! Người trong ảnh là ai!”

Nghe tiếng tranh cãi, mấy người họ vẫn phải xông vào, sợ mẹ Quan Lập Tuyết quá đau lòng rồi làm ra chuyện mất lý trí.

Vừa bước vào, Dư Đan cũng sững người.

Người trên giường đã được phủ khăn trắng, giờ bị lật lên. Cô gái ấy rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo như khuôn mẫu trong viện thẩm mỹ.

Nhưng người đó không phải Quan Lập Tuyết.

Gia đình khăng khăng đó không phải là Quan Lập Tuyết, bệnh viện cũng khẳng định họ không nhầm lẫn, cuối cùng đành báo cảnh sát.

Cảnh sát đến, trước tiên kiểm tra camera giám sát.

Ngay trước mắt mọi người, màn hình ghi lại rõ ràng toàn bộ những ngày qua. Sau khi được đưa vào bằng xe cứu thương, Quan Lập Tuyết vẫn luôn ở trong phòng bệnh, chưa từng rời đi.

Tình huống càng lúc càng trở nên kỳ quái.

Cha mẹ Quan Lập Tuyết kiên quyết nói người kia không phải con họ.

Nhưng trong mắt Dư Đan, bạn cùng phòng và cả cố vấn, người đó đúng là Quan Lập Tuyết.

Chỉ có một người nhìn ra giống như cha mẹ Quan Lập Tuyết.

Tiết Nghiên Chu cũng cảm thấy người trên giường không phải Quan Lập Tuyết—hoặc nói đúng hơn, không phải gương mặt của Quan Lập Tuyết.

Tối hôm qua cậu đã thấy có gì đó không đúng, đáng tiếc lại bị Lương Sơ Húc chen ngang. Không ngờ sáng nay đã xảy ra chuyện thật.

Tiết Nghiên Chu suy nghĩ rồi nói: “Hay là… báo Trung tâm Xử lý?”

Mọi người nhìn sang.

Cố vấn hỏi: “Ý em là sao?”

Tiết Nghiên Chu đáp: “Em cảm thấy người kia không giống Quan Lập Tuyết. Gặp tình huống kỳ quái thế này, chẳng phải nên báo cho Trung tâm Xử lý sao?”

Cha Quan Lập Tuyết nghe mấy chữ đó như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Đúng đúng đúng! Trung tâm Xử lý! Việc này quá kỳ quái! Kia không phải con gái tôi, tuyệt đối không phải! Trung tâm Xử lý nhất định có cách!”

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com