Chap 1 : Thích cậu từ lần gặp đầu tiên
Tuệ Nhi bước chân vào cổng trường trung học mà cô từng ao ước từ khi còn rất nhỏ. Ngày đầu đi học khiến cô vừa có chút vui sướng nhưng lại có chút rụt rè. Trong khi cô đang nhìn trước ngó sau tìm nhà ăn thì vô tình đụng phải một nam sinh ( một chàng trai với dáng vẻ khôi ngô,trông có chút lạnh lùng và có làn da hơi sạm đen ) và cô đã ngã ra đất. Cô có cảm giác cậu bạn này nhìn rất quen nhưng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Chàng trai có vẻ quan tâm và đỡ cô dậy với lời hỏi han
-" Bạn học, cậu không bị thương đó chứ ".
Khiến cho một người chưa từng nắm tay con trai như cô phải đỏ mặt bừng bừng chỉ vội thốt lên câu
-" Mình không sao "
rồi bỏ chạy về lớp học. Từ khi gặp cậu bạn đó khiến cô không ngừng nhớ đến và từ đó cô đã biết thế nào là rung động.
Tuệ Nhi trở lại lớp không lâu, vì cô bị cận nên cô được xếp ngồi bàn 2. Đang ngồi làm quen với bạn mới thì vô tình cô ngước lên, ngay lập tức ánh mắt hai người chạm nhau và cô đã nhanh chóng tránh ánh mắt đó đi. Nhưng cậu bạn đã nhanh chóng tiến tới và giới thiệu cậu tên " Ngao Tuấn Long ". Cô thấy vậy cũng giới thiệu bản thân và ríu rít xin lỗi Tuấn Long vì chuyện vừa rồi.
Sau một hồi bình tĩnh lại thì cô cảm thấy có chút mừng trong lòng vì được học chung lớp với người cô thích. Trong giờ học không thể kìm lòng mà lén nhìn trộm Tuấn Long.
Từ khi thích cậu cũng được khá lâu rồi, đôi lúc cô muốn xin phương thức liên lạc nhưng khá nhút nhát nên không dám bắt chuyện. Rồi có một hôm vì cậu bạn cùng bàn của Tuấn Long khá khó chịu nên muốn đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho những bạn xung quanh. Hỏi các bạn cùng lớp nhưng không ai có thì đột nhiên Tuấn Long lên tiếng gọi về phía Tuệ Nhi rồi hỏi
- " Nhi Nhi cậu có thể nào cho bạn cùng bàn mình một cái khẩu trang được không ? "
Bỗng dưng được gọi một cách thân mật như vậy khiến cô sững người mất vài giây rồi cũng đưa cho cậu bạn đó một chiếc khẩu trang ( Ngô Doãn ). Cậu bạn này có vẻ khá tinh nghịch nên cảm ơn cô
" Cảm ơn cậu nhé Nhi Nhi "
với câu nói này khiến Tuấn Long không khỏi đen mặt rồi nói
-" Câm miệng, thằng nhóc nhà cậu muốn ốm đến liệt giường rồi nhỉ ?"
-" Hahahahah...."
Ngô Doãn cười trêu trọc khiến Tuấn Long tức giận nhưng có chút mừng thầm trong lòng
Tuệ Nhi thấy vậy không khỏi bật cười và rồi không biết cô lấy can đảm từ đâu rồi nói
-" Hai cậu có thể cho mình phương thức liên lạc không nhỉ ? "
Nhờ đó mà cô có được wechat của người mà cô thầm thương trộm nhớ.
- Hết chương một mọi người cho mình chút động lực để ra tiếp nhé, iu mọi người nhìu nhìuuuu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com