Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Jaehyuk nói tôi là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cậu ấy từng được nhận trên đời này.

Vào cái ngày cậu ấy vừa tròn mười chín tuổi, chúng tôi chính thức ở bên nhau. Thực ra chúng tôi vẫn luôn "ở bên nhau" từ tận lúc nhỏ tới lớn, chỉ là cụm từ "ở bên nhau" hiện tại đã có chút không giống với trước nữa rồi.

Thành thật mà nói, bởi vì Jaehyuk vẫn luôn quan tâm cưng chiều tôi như vậy, cho nên kể cả khi đã hẹn hò, tôi cũng chẳng cảm thấy có gì đổi khác quá nhiều. Bất kể ngày hôm đó có tiết hay không, Jaehyuk đều sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi, những khi rảnh rỗi còn cùng tôi đi bộ đến trường học. Chỉ là lúc này đã có thêm những cái nắm tay ấm áp, những cái hôn trộm vụng về, còn có giọng nói cậu ấy thốt lên ba chữ "Anh yêu bạn" như đường như mật quanh quẩn bên tai.

Chúng tôi chính thức hẹn hò được hai mươi tám ngày, vừa vặn lại đến sinh nhật của tôi.

"Bạn có muốn làm gì đó thật lớn để kỉ niệm không?" Jaehyuk đứng ở cổng trường đợi tôi tan học, thấy tôi ra liền giúp tôi xách balo, sau đó hớn hở hỏi.

Tôi không hiểu ý cậu ấy lắm, vậy nhưng sau đó vẫn gật đầu.

Jaehyuk dẫn tôi đến một tiệm xỏ khuyên. Không hiểu tại sao cậu ấy lại biết được từ lâu tôi đã muốn đi xỏ khuyên, chỉ là trong lòng vẫn còn một chút e ngại. Cậu ấy nhìn khuôn mặt lo lắng của tôi, rồi lại dịu dàng cười xoà, "Yên tâm đi, anh sẽ xỏ cùng bạn, nếu như về nhà mẹ có mắng bạn, cứ bảo là anh dụ dỗ bạn có được không?"

Giọng điệu dỗ dành trẻ con của Jaehyuk khiến tôi cảm thấy buồn cười, bèn gật đầu đáp ứng. Con mắt thẩm mĩ của cậu ấy rất tốt, tỉ mỉ giúp tôi lựa từng chiếc khuyên một, mỗi lần cầm lên đều phải ngắm nghía thật lâu rồi mới đưa ra quyết định. Cuối cùng cậu ấy cũng chọn được một chiếc khuyên tai bằng bạc có đính đá, nhỏ xinh lấp lánh dưới ánh đèn.

"Cái này đẹp đẽ tinh xảo, rất hợp với bạn." Cậu ấy vừa nói vừa ướm thử lên tai tôi, "Anh cũng mua một chiếc như thế, vậy là chúng ta sẽ đeo một đôi."

Trong lúc chờ tính tiền, Jaehyuk còn quay sang nói với tôi bằng một ngữ điệu rất đỗi chân thành, "Hiện tại anh chỉ có thể mua cho bạn chiếc khuyên đính đá, sau này trở thành doanh nhân thành đạt rồi, anh nhất định sẽ tặng bạn chiếc khuyên có đính kim cương."

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu ấy lại nói tiếp, "Cả nhẫn nữa. Sau này nhẫn của chúng mình cũng phải đính kim cương."

Tôi chỉ cười không đáp, cậu ấy thừa biết dù cậu ấy có tặng gì thì tôi cũng đều rất trân trọng mà.

Thời điểm thợ xỏ chuẩn bị xỏ khuyên cho tôi, Jaehyuk vẫn luôn lo lắng đứng ở bên cạnh nắm lấy tay tôi siết chặt, sốt sắng như thể lúc này người được xỏ là cậu ấy chứ không phải tôi. Chiếc kim xỏ xuyên qua dái tai tôi đau nhói, rất nhanh sau đó là cảm giác nằng nặng hơn thường ngày, thợ xỏ nói với tôi là đã xong, đột nhiên lại cảm thấy có chút phấn khích.

"Bạn có đau không? Để anh xem nào." Jaehyuk rưng rưng nhìn tôi, còn xót xa thổi phù phù mấy cái, giống như ngày nhỏ mẹ tôi thường thổi lên vết thương của tôi.

Vị trí xỏ của cậu ấy với của tôi giống hệt nhau. Rời khỏi phòng xỏ, chúng tôi đứng trước gương nghịch ngợm lắc đầu, lại thấy chiếc khuyên bạc ánh lên những tia sáng mỏng manh, bỗng dưng trong lòng ngập tràn xúc động.

Đó đâu chỉ đơn giản là một chiếc khuyên bằng bạc, cũng đâu chỉ là một lỗ xỏ nhỏ nhoi, đó là hai mảnh tâm tư của chúng tôi vừa vặn ghép lại, đem đoạn tình cảm đẹp đẽ ấy sâu sắc khắc ghi lên một phần cơ thể mình.

"Hi-kun sinh nhật vui vẻ nhé." Buổi tối trở về nhà, Jaehyuk vừa châm nến lên bánh sinh nhật vừa nói với tôi.

"Được đón sinh nhật cùng với bạn tất nhiên sẽ vui vẻ rồi." Tôi tủm tỉm cười, nắm lấy tay cậu ấy, "Bạn cũng là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất suốt mười chín năm qua của em."

Jaehyuk xúc động hôn lên chóp mũi tôi, trong chớp mắt dáng vẻ dịu dàng được thay thế bằng điệu bộ vô cùng thiếu đánh, "Đã có năm nào anh không đón sinh nhật cùng bạn sao? Chỉ có bạn không chịu đón sinh nhật anh thôi."

Câu trách móc của cậu ấy khiến cho tôi chưng hửng, "Lúc nào chứ?"

"Lúc anh mới chào đời."

"..."

Chúng tôi ở bên nhau, trở thành một cặp đôi lí tưởng trong mắt người khác. Jaehyuk luôn luôn cố gắng lôi kéo tôi đi gặp gỡ bạn bè của cậu ấy, cậu ấy nói mối quan hệ của chúng tôi chẳng có gì cần phải giấu giếm cả. Jaehyuk dẫn tôi đi như vậy, vừa có thể giới thiệu tôi cho mọi người, hơn nữa cũng là một lời cảnh tỉnh đối với những người đang cố ve vãn cậu ấy. Thời điểm cậu ấy thông báo rằng chúng tôi đang hẹn hò, tôi liền cảm nhận có không ít ánh mắt chẳng mấy thiện ý chiếu thẳng vào tôi, xem ra Jaehyuk lên đại học rồi độ nổi tiếng không hề giảm mà chỉ có tăng lên.

Có một thời gian trên confession trường Kinh tế của Jaehyuk nổ tung vì vấn đề cậu ấy hẹn hò, Jaehyuk dở khóc dở cười đưa cho tôi xem, những confessions ngạc nhiên, chúc phúc, hoài nghi hay đay nghiến đều có đủ cả. Thậm chí Jaehyuk ở trường còn phải đối mặt với mấy cô gái thường xuyên tìm đến cậu ấy quấy nhiễu khóc lóc, tôi nghe xong chỉ hận không thể trói chặt cậu ấy trong nhà, nửa bước cũng chẳng muốn để cậu ấy đi ra.

Năm học thứ nhất vừa mới kết thúc, chúng tôi sửa soạn hành lí trở về nhà. Không ngoài dự đoán, mẹ tôi nhìn thấy hai đứa xỏ khuyên liền não nề thở dài một hơi, sau đó nói, "Các con cũng lớn rồi, không nên cái gì cũng dính chặt lấy nhau như vậy nữa, cũng đến lúc ra mắt người yêu với bố mẹ rồi."

Tôi và Jaehyuk chỉ biết nhìn nhau cười trừ, bàn tay cậu ấy ở dưới gầm bàn tìm đến bàn tay tôi siết chặt.

Trên con xe đạp quen thuộc của cậu ấy, chúng tôi lại cùng nhau đi ngắm nghía phố phường. Yongin trong kí ức của tôi có màu nắng vàng ấm áp rơi trên những trang sách lật dở, có nhiệt huyết mãnh liệt của những thuở ngây ngô, còn hiện tại, Yongin chính là mùa xuân tươi đẹp nhất, nồng đượm mùi vị của tình yêu ngọt ngào.

"Bạn không nghe thấy mẹ nói gì sao?" Tôi ngồi phía sau giật giật áo cậu ấy, đột nhiên lại nổi hứng muốn buông lời trêu đùa, "Chúng ta không nên dính lấy nhau như vậy nữa đâu, nên tách nhau ra thôi."

Jaehyuk không trả lời, chỉ có đôi chân đạp xe trở nên nhanh hơn trước, cậu ấy quẹo vào một con ngõ nhỏ không có lấy một bóng người, chẳng nói chẳng rằng lôi tôi xuống xe.

"Hửm? Bạn làm gì vậy?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy khó hiểu.

Jaehyuk khẽ nhếch mép một cái, sau đó cúi đầu xuống hôn tôi, chầm chậm mà dịu dàng, nhưng lại mang một chút ý niệm răn đe.

"Anh sẽ không để cho bạn rời khỏi anh." Cậu ấy vừa vuốt tóc tôi vừa nói, ánh mắt như muốn làm tan chảy trái tim tôi, "Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Trong lòng tôi thoáng xúc động, "Bạn có làm được không?"

Jaehyuk vô cùng kiên định trả lời tôi, "Anh nói được làm được. Bạn nhất định phải tin anh."

Tôi tin Jaehyuk. Tôi tin cậu ấy không một chút mảy may. Tôi không ảo tưởng, cũng không mơ mộng giống như những đứa trẻ mới tập yêu, những lời cậu ấy nói ra nghe có vẻ hão huyền, nhưng tôi vẫn lựa chọn đặt niềm tin nơi cậu ấy.

Quả thật tương lai của chúng tôi có hai chữ "mãi mãi". Chỉ là không phải mãi mãi ở bên nhau như cậu ấy đã nói, mà là mãi mãi bỏ lỡ mất nhau, để rồi sau này mỗi khi nhắc tới, lại khiến cho tôi cảm thấy ân hận cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com