Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trải qua thời gian thử việc hai tháng, tôi thuận lợi trở thành nhân viên chính thức của công ty. Không chỉ tôi, còn có ba người khác cũng nhận được tin vui, vì vậy mọi người quyết định buổi tối sẽ đi ăn một bữa chúc mừng, cũng như là chính thức ra mắt với toàn bộ công ty.

Hoá ra đi ăn uống phải tiếp nhiều rượu như vậy, tôi nhất thời cảm thấy choáng váng, khó nhọc nói lời xin lỗi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi thầm nghĩ nếu như Jaehyuk biết được tôi đã uống nhiều như thế, nhất định cậu ấy sẽ mắng tôi.

Thời điểm quay trở lại bàn ăn, Mashiho ngồi bên cạnh lo lắng hỏi, "Cậu ổn không?"

Tôi khe khẽ gật đầu, cậu ấy liền dúi vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ, "Thuốc giải rượu đấy, anh Yoshi nhờ tớ đưa cho cậu."

Tôi ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn đang vui vẻ tiếp chuyện với mấy vị sếp lớn, hoàn toàn không có vẻ gì như là vừa mới nhờ Mashiho đưa thuốc giải rượu cho tôi. Tôi lí nhí nói lời cảm ơn, nhận lấy chiếc hộp rồi nhét vào túi, bất giác trong đầu xuất hiện hình ảnh chai thuốc năm nào.

Tiệc tàn, mọi người còn muốn rủ nhau đi hát karaoke, tôi liền viện cớ bản thân cảm thấy không khoẻ, len lén nhắn địa chỉ cho Jaehyuk tới đón tôi về nhà.

Mọi người đều lần lượt rời đi, lúc này trước cửa quán nhậu chỉ còn có tôi và Yoshinori. Tôi quay sang hỏi anh ấy, phá vỡ bầu không khí khó xử, "Anh không đi với mọi người sao?"

Anh ấy khe khẽ lắc đầu, "Asahi anh có chuyện muốn nói với em."

Tôi nhìn anh sửng sốt, giữa tôi và anh lúc này làm gì có chuyện để nói đâu cơ chứ?

Có lẽ là Yoshinori nhìn thấy những câu hỏi ngổn ngang trong lòng tôi, anh đưa tay xoa gáy, sau đó nở một nụ cười gượng gạo.

"Sahi, trước hết là anh muốn xin lỗi em vì ngày hôm đó đã không thể đến." Yoshinori ngừng lại một lát, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ dần, "Buổi tối trong lúc đi chọn đồ để mặc trong buổi prom, mẹ anh ở Nhật Bản đã gọi điện... Nói rằng tình hình của bố anh chuyển xấu, nếu không về nhanh thì e là lần cuối gặp mặt cũng không kịp..."

Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại, tôi nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt mình cúi đầu buồn bã, thì ra so với tôi năm ấy, nỗi đau mà anh phải gánh chịu còn to lớn hơn gấp ngàn vạn lần. Vậy mà lúc đó tôi đã trách móc anh, còn để cho Jaehyuk đánh anh, tôi thật là một đứa chẳng ra gì.

"Anh không có số điện thoại của em, mạng xã hội em cũng không dùng... Anh không biết làm thế nào để thông báo với em rằng anh không thể đến... Hôm đó... chắc em đợi lâu lắm đúng không?"

"..."

"Sau đó anh quay trở lại Hàn Quốc để rút hồ sơ, lại vô tình gặp được em. Anh muốn giải thích với em, vậy mà em vừa nhìn thấy anh liền chạy mất... Chắc lúc đó em giận anh lắm." Yoshinori cười khổ, "Cậu bạn của em còn tìm đến đánh anh một trận, đúng là tuổi trẻ sức dài vai rộng mà, haha."

"Em xin lỗi." Tôi cúi đầu lí nhí nói, không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.

"Là anh phải xin lỗi em mới đúng." Yoshinori vươn tay xoa đầu tôi tựa như ngày nào, "Cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng có thể giải thích được với em, anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng."

Tôi vừa mới mở miệng chưa kịp trả lời Yoshinori, phía bên cạnh đã truyền đến tiếng máy xe, sau đó vang lên thanh âm quen thuộc, "Hi-kun!" Là Jaehyuk, cậu ấy tới đón tôi.

"Bạn trai em phải không?" Yoshinori khẽ huých vai tôi.

Tôi ngại ngùng gật đầu, chào tạm biệt anh ấy rồi chạy đến chỗ Jaehyuk.

"Kia là Yoshinori à?" Cậu ấy vừa đội mũ cho tôi vừa hỏi, ngữ khí rõ ràng không được vui vẻ lắm.

"Ừ, anh ấy vừa mới đứng nói chuyện với em."

Tôi trèo lên xe ôm lấy thắt lưng cậu ấy, Jaehyuk chẳng nói chẳng rằng liền phóng xe đi suýt khiến tôi bật ngửa ra đằng sau. Cái tên này vẫn chứng nào tật nấy, chỉ cần nhìn thấy tôi thân thiết với người khác liền khó chịu ra mặt. Tôi nghịch ngợm xoa xoa bụng cậu ấy, nói bằng giọng làm nũng, "Bạn giận đấy à?"

"Sao anh ta lại xoa đầu bạn?" Jaehyuk gằn giọng xuống.

"Đâu phải lần đầu tiên bạn thấy anh ấy xoa đầu em? Sao phải phản ứng gay gắt như vậy?"

Lại nữa rồi. Tôi không biết làm thế nào mới có thể thay đổi được tật xấu này của cậu ấy đây. Cậu ấy lúc nào cũng bao bọc tôi như thế, nhốt chặt tôi trong một chiếc lồng an toàn nhưng lại quá bí bách, lâu dần cũng khiến cho tôi cảm giác bản thân không được thoải mái tự do.

"Nhưng giờ khác. Giờ anh đã là người yêu của bạn rồi, bạn biết anh không thích nhìn thấy bạn thân mật với người khác mà."

"Chỉ là xoa đầu một cái thôi mà, thân mật chỗ nào chứ?"

Jaehyuk không trả lời, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh lẽo vù vù bên tai. Tôi buông tay khỏi người cậu ấy, cũng nhích về phía sau một chút tạo khoảng cách, rốt cuộc cả đoạn đường trở về còn lại chẳng ai nói với ai một câu nào.

"Hi-kun." Thời điểm tôi đẩy cửa bước vào nhà, Jaehyuk ở phía sau khe khẽ gọi tên tôi.

"Ừ?" Tôi xoay người lại, kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Sao chúng ta lại thành ra như thế này?"

"Như thế này là sao?" Đột nhiên cậu ấy nói những lời kì lạ gì vậy chứ.

"Anh... Mà thôi bỏ đi, chẳng có gì đâu." Jaehyuk lưỡng lự một lát, sau đó kéo tay tôi ngồi xuống ghế, còn bản thân chui vào bếp lúi húi làm cái gì. Một lát sau, cậu ấy đưa tới trước mặt tôi một cốc nước chanh, "Hi-kun uống đi, chắc ban nãy uống cũng nhiều rượu rồi phải không?"

Tôi lặng lẽ đón lấy, một hơi uống cạn sạch. Nước chanh man mát lại có thêm chút đường ngọt ngào, hoàn toàn nén đi chút bực bội mới vừa nổi lên trong lòng tôi.

Cậu ấy cầm lấy chiếc cốc tôi vừa uống đem vào trong bếp rửa sạch, lại chạy vào nhà tắm mang khăn ra lau mặt cho tôi. Tôi xúc động ôm chặt Jaehyuk, khẽ nói, "Bạn thiếu tin tưởng em đến thế sao?"

Cậu ấy thở dài, "Không phải anh không muốn tin bạn, chỉ là bạn quá quý giá, anh rất sợ mất bạn. Ngay từ lúc còn nhỏ, anh đã luôn sợ đánh mất bạn, chỉ muốn trong thế giới của bạn có duy nhất mình anh."

"Đừng ích kỉ như thế." Tôi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu ấy, "Em luôn biết thế nào là giới hạn, cho nên bạn đừng kiểm soát em quá chặt như thế, có được không?"

"Ừ." Jaehyuk gật đầu đáp ứng, sau đó cúi xuống hôn tôi. Cậu ấy hôn tôi như thể đang muốn trừng phạt, cánh môi mềm mại nóng bỏng không ngừng siết chặt lên đôi môi của tôi, khiến cho đầu óc của tôi trở nên trống rỗng, nhịp tim trong lồng ngực vang lên dồn dập, hoảng loạn.

Tôi rất sợ một Jaehyuk như thế này. Cậu ấy có chút gì đó lạnh lẽo cường ngạnh, giống như một loài thú hoang ẩn dật trong đêm tối chỉ chờ tấn công. Cậu ấy không ngừng đàn áp tôi, chế ngự tôi, muốn dùng nụ hôn này mà nhắc nhở tôi rằng đừng bao giờ chọc tức cậu ấy.

"Hi-kun." Jaehyuk miết lên môi tôi, đầu ngón tay cậu ấy nhuốm máu, khoang miệng tôi cũng cảm nhận hương vị tanh nồng sau một cơn giày vò mãnh liệt. Ánh mắt cậu ấy cực kì lãnh đạm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ chăm chú ngắm nhìn tôi, một lúc sau cậu ấy thản nhiên nói, "Bạn là của anh."

Đây là một lời cảnh cáo.

Rõ ràng là cậu ấy vừa mới đáp ứng yêu cầu của tôi, vậy mà chỉ vài phút sau tôi lại trở thành người phải phục tùng cậu ấy. Jaehyuk mỉm cười hài lòng, chớp mắt lại trở về bộ dạng làm nũng tôi, giơ chiếc dao cạo nói rằng râu đã mọc ra rồi, chu môi đòi được tôi cạo râu cho.

Chỉ là mãi về sau này tôi mới nhận ra, chúng tôi có thể cãi vã rồi làm lành rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần xích mích như thế, tình cảm của chúng tôi lại thêm một vết rạn nứt. Tựa như một mảnh thuỷ tinh, quá nhiều vết nứt sẽ khiến giọt nước tràn ly, lâu dần không chịu nổi mà đổ vỡ, đến lúc đó có muốn níu giữ chỉ e cũng chẳng thể được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com