Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 | mối quan hệ của chúng ta

"sao lại khóc"

nguyễn hữu sơn ngồi thu mình ở góc ghế, im lặng chẳng trả lời. từ nãy đến giờ, em đều giữ bản thân trong tư thế đó, hai tay ôm chặt lấy gối như đang bảo vệ chính mình. có vẻ em chẳng dám ngước lên nhìn người bên cạnh. vì vậy cái đầu nhỏ cứ cúi gằm, khiến mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ dòng nước nóng hổi vẫn không ngừng lăn dài trên gò má. trông đứa nhỏ lúc này vừa yếu đuối vừa mỏng manh - làm người ta chỉ muốn lại gần vỗ về.

"sơn, trả lời anh"

những giọt nước mắt này có thể khiến nhiều người phải e dè, nhưng rất tiếc là người bên cạnh lúc này lại không phải người sẽ mềm lòng ngay với những giọt nước mắt. anh nâng cằm sơn lên, ngón tay từ từ lau đi những viên ngọt trai nóng hổi kia của em, nhẹ nhàng hỏi thêm một lần nữa. 

và ngay thời khắc đó, sơn có thể cảm nhận rõ từng vết chai sạn sần sùi trên tay người kia.

"em... em muốn quay trở về phòng..."

con vịt mỏng manh nãy giờ như chìm sâu vào những ngọt ngào kia, giờ phút này mới có thể hoàng hồn trở lại. em nói bằng giọng thút thít, nhưng người bên cạnh dường như nghe được cả giọng khẩn khiết cầu xin trong ý tứ đó. 

trong một ngày qua, sơn đã trải qua những gì mà phải cầu xin anh như vậy?

"không phải em là người muốn rời đi à?"

cả hai lúc này đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, nằm gọn ở góc công viên gần hồ. vị trí này luôn là nơi họ chọn để cùng nhau ngắm sao. ngay lúc này cũng thế, chỉ là, ngày hôm nay, họ chẳng có tí tâm trạng nào để nhìn những vì tinh tú đẹp đẽ đó.

hồng cường thở dài, thật sự không thể chấp nhận ngay lời vừa nói của người kia. rõ ràng chính em là người đề nghị muốn rời đi, còn anh chỉ đơn giản là chấp thuận yêu cầu đó. vậy mà giờ đây, trông anh giống như là kẻ bắt nạt sơn, ép em rời khỏi phòng vậy. nguyễn hữu sơn lúc nào cũng thế, lúc nào cũng biết cách biến anh thành phản diện nhỉ?

nghĩ là vậy, thế nhưng anh vẫn đưa tay vén nhẹ mái tóc của người kia. sơn ở trong nhà vệ sinh khóc lâu quá, tóc bết hết lại hết rồi. mất cả dáng vẻ đáng yêu đơn thuần anh thường thấy của em.

tưởng như hữu sơn sẽ chẳng thể nào thoải mái trong thời khắc thế này. thế mà em lại giống như đang hưởng thụ nó, sơn nhắm mắt, nhẹ nhàng nghiêng người về phía anh, giống như một chú mèo nhỏ tận hưởng từng cái vuốt ve của chủ nhân. dịu dàng chẳng muốn rời. cả hai cứ vậy ngồi trong tư thế đó, chẳng ai nói với ai lời nào. một người thì tôn trọng người kia, muốn để người kia suy nghĩ thật kĩ. một người thì lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cho đúng.

mãi một lúc sau, khi cường đã rời sự chú ý qua những ngôi sao trên trời, người bên cạnh mới dần có động tĩnh. đứa trẻ giống như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, em khẽ ngồi dậy, duỗi thẳng chân cho thoải mái, nhẹ nhàng nói với anh :

"anh có thể không tin, nhưng em thật sự rất nhớ anh"

cơn gió lạnh thổi tới, làm tán lá trên đầu rung rinh, tạo thành những tiếng xào xạc êm dịu, tựa như bản tình ca giữa mùa thu, khiến trái tim người ta phải rung động. cũng giống như bạch hồng cường lúc này, ngồi lặng ở đó không nói được lời nào. 

có bao nhiêu kịch bản anh có nghĩ ra, nhưng tất thảy đều không có câu nói đó.

"ừm"

vọn vẹn một từ ừm thôi à. phản ứng này có vẻ ngoài kì vọng của con vịt nhỏ đấy. lúc nãy thì là cường không biết nói gì, giờ đến lượt em đây lặng thing. chỉ biết đưa đôi mắt phượng - giờ phút này đã sưng vù - lên nhìn anh, dường như không tin vào những gì anh vừa mới thốt ra.

anh có thể dùng lời nói của mình để giấu đi cảm xúc thật sự, nhưng không thể giấu được đôi tai đang đỏ ửng giữa nước da trắng.

"sơn, nói cho tôi biết, giữa em và vĩ là mối quan hệ gì đi."

trong lúc sơn vẫn còn lạc trong những suy nghĩ vô định của bản thân, bạch hồng cường giống như vừa kiếm được thứ để phản công, tiếp thêm lời vừa nãy. khiến cho không khí vốn đang có tiến triển, bỗng một lần nữa rơi vào khoảng lặng. 

giống như lúc đó, lần này hữu sơn cũng không ngờ cường sẽ hỏi em câu này, tình cảm của em với vĩ lúc nào cũng được em giấu kín trong lòng, chưa bao giờ để lộ trước mặt bạch hồng cường, vậy tại sao anh ấy lại biết. là do em quá lộ, hay ngay từ đầu cường đã để ý đến việc này rồi?

có lẽ sẽ chẳng ai biết được bọn họ bị làm sao. hai người, cứ một người nói, một người im lặng, rồi ngược lại. họ cứ như đang đấu khẩu với nhau, không ai muốn nhường. nếu như ban nãy nguyễn hữu sơn là người chiếm thế, thì bây giờ, bạch hồng cường đang phản công, khiến người trước mặt không thể đỡ được.

"nếu như em nói cho tôi biết mối quan hệ của hai người, tôi sẽ suy nghĩ về việc để em về phòng"

tại sao anh lại tò mò về việc này?

nguyễn hữu sơn muốn hỏi anh điều đó, nhưng lại chẳng thể mở miệng. rốt cuộc trong lúc em rời khỏi phòng, đã có chuyện gì xảy ra, để đến giờ bạch hồng cường lại lôi nó ra làm điều kiện để em trở về phòng? lê bin thế vĩ thì liên quan gì đến chúng ta? đến chuyện chúng ta sẽ ở chung hay không chứ? anh ấy thì liên quan gì?

câu hỏi của cường thật sự đã khiến sơn rối tung trong phút chốc. mặc dù đã cố che giấu sự bối rối của bản thân, nhưng cánh tay đang bấm loạn lên của em đã để lộ ra tất cả. còn bạch hồng cường, anh chỉ ngồi đó, từ từ quan sát hành động của em, khẽ thở dài. 

khi hồng cường định đứng dậy rời đi, cánh tay anh đã bị người phía sau giữ lại. nguyễn hữu sơn nhận ra lúc này không phải lúc biện minh cho chính mình, em run rẩy, cố gắng nói một cách thật rõng rạc :

"anh ấy... anh ấy là người yêu cũ của em"

"bao lâu rồi?"

hồng cường hỏi, vẫn là cái giọng như không để tâm ấy.

"từ lúc đó đến giờ, chắc là hai năm"

"ừm"

lại ừm, chẳng biết khi nào mọi thứ cảm xúc của cường luôn được thể hiện qua từ này nữa. tại sao anh cứ tỏ ra  như mình chẳng quan tâm gì thế? anh không thấy khó chịu à? còn sơn thì khó chịu lắm, em khó chịu với cách anh phản ứng như vậy, sơn muốn anh có chút gì đó lộ ra là anh có để tâm đến em. sơn không hiểu sao mình lại muốn thế, chỉ là mỗi lần cường làm như thế, lồng ngực em lại thấy nhộn nhạo, khó chịu vô cùng. giống như ngàn mũi kim li ti đâm chọt vào trái tim, đau đớn nhưng chẳng thể cản được.

giá như anh có chút biểu hiện gì đó rõ ràng một chút, có lẽ em cũng chẳng khó khăn thế này?

"vậy?"

"em được quay về phòng rồi đúng không ạ?"

"sơn, chúng ta hẹn hò đi."

"..."

hình như cường thật sự muốn chơi trò chơi với em. 

và lần này anh thắng rồi.

vì sơn chẳng biết trả lời câu hỏi này như nào cả.

"nếu như việc đó giúp nhóc quên được vĩ, thì chúng ta hẹn hò đi."

"dạ?"

_____

cường chở sơn về phòng vừa kịp lúc đóng cổng. thật may vì lần này sơn đã không kéo theo cường vào sổ vi phạm một lần nữa. hiếu và quân lúc về nhắn rất nhiều trong nhóm chat, nhưng sau chuyện ban nãy, em chẳng có tí sức lực nào để tiếp chuyện với chúng nó. vậy là, mặc cho điện thoại em cứ rung lên liên tục, tất cả đều không có câu trả lời.

cánh cửa quen thuộc mở ra. điều bất ngờ là căn phòng ban sáng lúc này lại gọn gàng và sạch sẽ đến lạ. ý là, sơn lúc đi có dọn qua rồi, nhưng lúc này trông nó còn sạch hơn cả ban sáng. mà người lớn hơn dường như sợ em sẽ hiểu lầm, thấp giọng giải thích :

"là vì biết em sẽ đòi quay lại nên mới dọn qua để đón. không phải vì muốn đuổi em khỏi đây, đống đồ đó vẫn được để gọn trong tủ"

đúng là tất cả đồ cá nhân của sơn vẫn được trưng bày gọn gàng ở trên kệ. cường không nói dối, mà sơn, vốn chẳng nghĩ anh sẽ tuyệt tình đến mức em vừa rời đi liền dọn sạch dấu vết. em biết người này tuy lạnh lùng nhưng lúc nào cũng đối tốt với em. hồng cường rõ ràng là lo xa quá rồi, hay là vì anh biết em hay suy nghĩ linh tinh nhỉ?

hữu sơn thả mình trên chiếc giường quen thuộc, không nghĩ đến việc mình vừa rời đi một ngày đã quay lại đây thế này. nếu như đây là một câu chuyện tình yêu, có lẽ sơn sẽ là một đứa hay mềm lòng, giận dỗi bạn trai một lúc, được dỗ ngọt liền quay lại. nhưng tiếc là, họ vốn không phải kiểu quan hệ đó.

à không, họ vừa mới là kiểu quan hệ đó mà... chậc, khó mà làm quen được với cái danh phận này đấy.

cơ thể vịt non dường như đã bị hành suốt một ngày, thế nên giờ phút này, em thấy thật uể oải, chỉ muốn chìm thật sâu vào giấc ngủ, mãi mãi không tỉnh dậy. thế nhưng, cái bụng đói lại không cho phép điều đó xảy ra, nguyễn hữu sơn ban nãy vì tâm trạng không tốt, nguyên bữa tối thịnh soạn chẳng ăn được mấy miếng. vì vậy, hiện tại, em đang đói cồn cào.

và thật thần kì, bạch hồng cường như đã đoán trước điều đó, cơm nước đều đã được nấu sẵn, để trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. còn cường, bạn trai mới của em (?) đang hâm lại đồ ăn trong lò vi sóng. mới thế thôi, mà cái mùi thơm nức của nó đã tản ra cả phòng, khiến sơn đã đói lại càng đói hơn, nhanh chóng ngồi dậy, chạy vào bếp hóng hớt.

có bạn trai vừa tinh tế vừa chu đáo thế này cũng không phải không tốt.

"tắm xong rồi hẵng ăn"

"anh dặn em không được tắm đêm"

cường vừa dọn cơm ra vừa nói, ngay khi anh vừa kết lời, đứa nhỏ bên cạnh đã chu cái mỏ vịt lên cãi. giỏi đấy, biết cãi cả anh rồi.

"chuyện đó, chậc... nhưng mai phải dậy tắm đấy"

"em biết rồi"

và bạch hồng cường chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận yêu cầu của em.

hình như nguyễn hữu sơn không nhận ra là em tiếp thu mối quan hệ mới này rất tốt. chỉ mới đây em còn gượng gạo chấp nhận nó, mà lúc này đã biết chống lại lại anh rồi. cuộc sống sắp tới của cường, có lẽ sẽ có nhiều biến chuyển đây.

"ăn nhanh lên còn ngủ"

"anh không ăn à?"

"vừa nãy đã ăn rồi"

à quên mất đấy, lúc nãy cường đi qua quán đó cũng là vì đi ăn mà. nếu không phải vô tình thấy đám bạn em ngồi uống loạn lên ở đấy, có lẽ cường cũng không rảnh hơi đâu mà vào đấy tìm em. sơn có nên cảm ơn đám bạn của mình không nhỉ? vì chúng nó đã ném em trong nhà vệ sinh một mình ấy...

thật ra cường vốn chẳng định quan tâm sơn đến thế, nhưng chẳng hiểu sao, lúc thấy bạn em ở đó mà chẳng có em. có cái gì đó thôi thúc cường vào trong, tìm xem em như thế nào. ấy thế mà, trùng hợp thế nào, anh lại nghe thấy tiếng em ở trong nhà vệ sinh.

sẽ chẳng ai nhớ nổi tiếng khóc của mỗi người khác nhau như thế nào. nhưng hồng cường đã nghe tiếng khóc đấy mỗi ngày, vì thế, vừa nghe thấy nó, anh đã nhận ra người bên trong là ai.

nguyễn hữu sơn vào mỗi đêm, luôn lén lút khóc một mình.

"anh cường này, ngủ ngon nhé!"

"ừm, ngủ ngon"

_____ 

"anh muốn hẹn hò với em chỉ để giúp em đỡ buồn thôi ạ?"

"không hẳn, tôi nghĩ, tôi thật sự có chút ấn tượng với em."

"..."

"tuy nó chưa hẳn là thích, nhưng cứ thử xem, biết đâu chúng ta lại có chút tiến triển?"

"anh sẵn sàng hi sinh bản thân như vậy ạ?"

"ừm, nếu đó là sơn."

"em không đáng để anh làm như vậy."

"em không cần thấy đáng, anh thấy đáng là được rồi."

"anh cường."

"hả"

"em chưa từng thấy ai ngốc như anh."

"ừm, tôi cũng chưa bao giờ thử ngốc như thế."

"..."

"nếu em không muốn thì..."

"em đồng ý"


_____

Không ngờ được đúng hem :))))

Như thường lệ, vì chap này là chap chữ, nên hãy tập làm quen với việc mấy nữa thấy nó được đăng lại để tui beta hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com