Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ du mục trong đêm.

Trăng lên cao, soi rọi xuống những bức tường đá trắng xám của thành Essentina – vương quốc trung tâm nơi các chủng tộc lớn nhỏ cùng tồn tại trong sự hòa hợp đầy mong manh. Ánh sáng lạnh lẽo của vầng nguyệt nhuộm bạc từng tán lá, từng viên gạch, và cả hình bóng đơn độc đang chậm rãi bước về cánh cổng thành phía nam.

Tiếng bước chân vang lên từng hồi

"cộc… cộc… cộc… "đều đặn nhưng lạc lõng giữa màn đêm vắng lặng.

Kẻ lữ hành đó khoác trên mình chiếc áo choàng màu tro, che kín gần như toàn bộ thân thể.

Chỉ khi ánh trăng khẽ lướt qua, mái tóc đen tuyền phản chiếu một sắc óng ánh lạ thường – như đại dương đêm sâu thẳm, pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối.

Phía trước cổng thành, một người lính trẻ đang đứng gác. Cậu ta có mái tóc vàng óng, nước da trắng và đôi mắt trong veo của tuổi mười tám.

Dù tuổi đời còn trẻ, nét mặt lại toát lên sự kiên trực đúng chuẩn của binh lính được huấn luyện.

“Thưa ngài, xin hãy xuất trình thẻ mạo hiểm giả.” – Cậu cất tiếng, giọng lịch thiệp nhưng đầy quy củ.

Người du mục dừng lại, đôi mắt dưới mũ trùm khẽ lay động như phản chiếu ánh trăng. Hắn đáp, giọng trầm khàn và khó đoán:

“À… xin lỗi. Ta vừa mới đặt chân đến vùng đẤt này. Vẫn chưa kịp đăng ký với Guild nên… không có thẻ.”

Chàng lính cau mày, vẻ lưỡng lự thoáng qua, nhưng rồi cậu vẫn giữ vững lập trường:

“Theo luật của hội đồng, mọi mạo hiểm giả đều phải xuất trình thẻ nếu muốn ra vào thành vào ban đêm. Không có ngoại lệ.”

Kẻ lữ hành im lặng trong chốc lát. Gió đêm thổi qua, cuốn theo một chút bụi và mùi đất lạnh. Hắn khẽ gật đầu, giọng thấp đi:

“Ta hiểu rồi. Vậy… nếu là sáng mai, ta có thể vào chứ?”

“Vâng. Nhưng ngài phải trình báo với đội gác ca sớm để được xác nhận và hướng dẫn thủ tục.” – Cậu lính đáp, giọng không còn quá cứng nhắc.

“Được thôi. Ta sẽ chờ đến bình minh…”

Người lữ hành quay bước, chẳng buồn tranh cãi. Với hắn, ngủ ngoài trời vốn không còn xa lạ. Dưới chân tường thành lạnh lẽo, hắn tìm một chỗ khuất gió rồi ngồi xuống. Chiếc áo choàng xù xì khẽ cựa mình theo từng đợt gió, và đôi mắt hắn ngước nhìn lên vầng trăng vẫn treo nghiêng trên nền trời.

“Essentina…” – hắn thì thầm – “Không ngờ nơi này vẫn còn nguyên khí lạnh đến vậy…”

Trong khoảnh khắc, một ký ức xa xăm như chợt thoáng qua – hình ảnh mờ nhòe của một ngọn tháp đổ nát, tiếng ai đó gọi tên hắn trong vô vọng, và một thanh kiếm rực cháy giữa biển máu.

Hắn khẽ nhắm mắt, để cho bóng tối nuốt trọn mọi thứ.

Đêm đầu tiên tại thế giới mới bắt đầu như thế – yên bình, nhưng bất an. Và ở đâu đó trong lòng đất sâu, một điều gì đó đang dần cựa mình thức giấc…
-------
Bỗng nhiên, giữa màn đêm tĩnh lặng, Jase nghe thấy tiếng bước chân *lộc cộc… lộc cộc* đang tiến lại gần. Hắn khẽ nheo mắt nhìn về phía đó.

Thì ra là chàng lính gác ban nãy. Cậu ta ôm theo một bọc vải, trên tay còn kẹp một cuộn chăn. Ánh trăng rọi xuống khiến khuôn mặt trẻ trung của cậu thêm phần ấm áp, khác hẳn vẻ nghiêm nghị khi đứng gác. Có lẽ, cậu không nỡ để một kẻ lữ hành xa lạ phải co ro ngoài trời lạnh trong thời tiết thất thường của Essentia.

“Thưa ngài, dạo này thời tiết ở Essentia thất thường lắm. Xin hãy chú ý giữ sức khỏe. Tôi cũng mang cho ngài một ít thức ăn để cầm cự qua đêm ạ.” – Cậu nói, giọng lịch thiệp nhưng xen chút chân thành.

Jase khẽ gật đầu, nhận lấy bọc đồ.

“Cảm ơn… Cậu thật tốt bụng.” – Hắn đáp, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Bất chợt, một cơn gió mạnh ở phương Bắc bất ngờ thổi qua. Vạt áo choàng của Jase tung lên, để lộ gương mặt thật của hắn – một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen huyền bí như đêm không trăng, đôi mắt sâu thẳm tựa vực đại dương mà các vị thần không dám nhìn xuống.

Khuôn mặt hắn mang một vẻ đẹp như được điêu khắc bởi các vị thần cổ xưa và nổi bật đến mức khiến người khác phải sững lại – thứ khí chất vừa bí ẩn vừa cuốn hút, đủ để phái nữ rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên và khiến ngay cả đàn ông cũng phải ngước nhìn.

“Gió của Essentia… mạnh thật.” – Jase buông một câu hờ hững, khẽ chỉnh lại mũ trùm.

Chàng lính trẻ vẫn chưa rời mắt khỏi hắn.

“Ngài… đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có ngoại hình thu hút đến thế.” – Giọng cậu pha chút ngỡ ngàng.

Jase khẽ nhún vai, giọng bình thản:

“À… mọi lần ta đi đâu cũng nghe người ta nói vậy, nên chẳng còn bất ngờ nữa.”

Cậu lính cười nhẹ, rồi hơi cúi đầu:

“Xin mạn phép… Ngài tên gì và đến từ đâu? Tôi là Thomas Iden, lính gác cổng thành phía Nam Essentia, 19 tuổi.”

Jase nhìn cậu một lúc, rồi đáp bằng giọng trầm ấm:

“Ta ư? Ta là Jase… chỉ là Jase. Ta đến từ một vùng đất gần đây, bắt đầu cuộc hành trình từ năm mười bảy tuổi… Giờ đã hai mươi ba, nhưng vẫn chưa chính thức trở thành thợ săn.”

Ánh mắt Thomas thoáng ánh lên sự tò mò, nhưng cậu không hỏi thêm. Trong màn đêm se lạnh, một người ngồi xuống nghỉ ngơi, một người lặng lẽ quay lại vị trí gác. Cả hai đều không biết rằng, đây sẽ không phải là lần cuối họ gặp nhau…
-----
Ánh sáng đầu tiên của bình minh nhẹ nhàng vén màn đêm còn vương trên những ngọn tháp đá xám của Essentia. Sương mai đọng trên cỏ như những giọt lệ của đêm dài, lấp lánh dưới vầng dương vừa hé. Trong khoảnh khắc giao hòa ấy, một ngày mới lặng lẽ bắt đầu – mang theo bao hứa hẹn chưa biết tên.

Jase khẽ mở mắt. Hắn ngồi dậy giữa lớp chăn ấm đơn sơ mà cậu lính gác trẻ để lại, vươn mình thực hiện vài động tác khởi động đơn giản. Dưới lớp áo choàng sẫm màu, từng thớ cơ của hắn chuyển động như báo hiệu một thân thể đã quen với sự dịch chuyển – như thể đôi chân ấy sinh ra là để rong ruổi khắp thế gian.

Sau đó, Jase tiến về phía cổng thành, nơi chàng lính trẻ Thomas vẫn đang nghiêm túc làm nhiệm vụ, đôi mắt mang sự tỉnh táo của người đã canh gác cả đêm. Hắn trao đổi với cậu vài lời và nhờ gọi người làm thủ tục tiếp nhận.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông xuất hiện từ phía trong cánh cổng lớn.

Dáng cao lớn, bước đi khoan thai mà đầy uy lực. Mái tóc bạc như tro tàn của ngọn núi lửa ngủ yên, và đôi mắt – đôi mắt sắc như lưỡi gươm đã trải qua bao cuộc chinh chiến – hiện lên một sự từng trải không thể giấu. Có lẽ ông ta khoảng ba mươi tư, ba mươi lăm – nhưng thần thái lại vượt xa con số ấy.

Ông dừng lại trước mặt Jase, giọng nói trầm và rõ, như tiếng chuông đồng vang lên giữa đền thờ cổ:

“Chàng trai trẻ, ta sẽ là người dẫn cậu làm các thủ tục để trở thành một thợ săn. Hoặc, như nhiều người vẫn gọi – một mạo hiểm giả.”

“Vâng, xin ngài hãy chỉ dẫn,” Jase nhẹ gật đầu, ánh mắt không một chút chần chừ.

Và thế là, dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm, Jase bước theo người đàn ông ấy vào bên trong thành trì cổ kính của Essentia – nơi những bức tường gạch rêu phong và các cổng đá khắc rune cổ xưa vẫn còn đứng sừng sững qua hàng trăm mùa tuyết phủ.

Ở phía sau, Thomas vẫn đứng nguyên vị trí, mắt dõi theo bóng người khuất dần nơi hành lang đá, trong lòng như mơ hồ biết rằng mình vừa chứng kiến điều gì đó sẽ trở thành huyền thoại.

Hành trình của Jase – giờ đây mới thực sự bắt đầu. Một hành trình không hồi kết, nơi hắn sẽ tìm thấy bản ngã của chính mình.

Một hành trình đầy màu sắc: có ánh sáng rực rỡ của niềm vui, có bóng tối lạnh lùng của nỗi buồn, và cũng có thể... là sự mất mát không lời.

Ai mà biết trước được định mệnh đang chờ đợi gì nơi cuối con đường?

 --‐‐-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com