白日梦乡 408
Càng ngày càng nhiều người trở thành diễn viên, trong đó phần lớn căn bản không có kĩ thuật diễn. Vì để cứu vớt đôi mắt khán giả toàn cầu, nhà khoa học thiên tài Bạch Vũ đã nghiên cứu ra một loại máy móc có thể cấy vào cơ thể người. Sau khi đưa thiết bị và câu chuyện vào người mong muốn, người đeo thiết bị sẽ tự động lý giải, thậm chí trở thành thiết lập như nhân vật. Đạt được kĩ thuật diễn vượt xa người thường, phát huy hiệu quả.
Bạch Vũ dùng thời gian nửa năm hoàn thành bản dùng thử, đang tìm người có thể phối hợp tiến thành thực nghiệm điều chỉnh, vì vậy cho thông báo tìm người. Người tới nối liền không dứt, có vài tiểu minh tinh muốn nhanh chóng nổi tiếng, nhưng mỗi người đều vì nhiều loại lý do mà đều bị Bạch Vũ từ chối.
Mãi đến sau một tuần khi phát thông báo tìm người, Bạch Vũ nghe thấy chuông cửa vang, mở cửa liền thấy một người xa lạ đứng trước cửa.
Người nọ nhìn có vẻ căng thẳng, hai tay nắm lại không tự chủ mà run rẩy, đôi mắt to nhìn cậu chớp một cái: “Xin chào, tôi là Chu Nhất Long, hôm qua vừa chuyển tới nhà bên cạnh, tôi...” anh dừng lại một lúc, nuốt từng ngụm từng ngụm nước, mấp máy môi, âm thanh ngày càng nhỏ “Tôi đến chào hỏi...”
Nhìn mục đích và cách anh nói ra không quá giống nhau, trên mặt rõ ràng là ảo não. Bạch Vũ thấy người này lớn lên đẹp,liền cùng anh nói tiếp: “Tôi là Bạch Vũ, là nhà khoa học. Anh đến là nhận lời mời hả?”
Chu Nhất Long cứng nhắc ép sự nghi ngờ của mình xuống, nhìn Bạch Vũ vào nhà cầm ra một tờ kiểm tra sức khỏe và những điều cần biết cho mình, chỉ còn cách gật đầu với bóng lưng của cậu. Khi hai tờ giấy đưa tới, anh quỷ thần xui khiến mà đưa tay ra, ngón trỏ cũng vô thức lướt qua mu bàn tay Bạch Vũ.
Đến khi tỉnh táo, cánh cửa trước mặt đã đóng lại rồi. Chu Nhất Long nhìn thoáng qua hạng mục cần kiểm tra trên giấy, hai mắt tỏa sáng, liền quay đầu gọi cho bệnh viện hẹn lịch kiểm tra sức khỏe.
Chu Nhất Long cơ thể cường tráng cầm các hạng mục kiểm tra sức khỏe gần như hoàn mỹ, lần thứ hai gõ cửa nhà Bạch Vũ. Từ đó trở đi anh trở thành chuột trắng thí nghiệm. Nhà ở sát vách vô cùng thuận tiện, cho anh sáng sớm đủ hai tiếng xoắn xuýt nên mặc bộ đồ nào, lại làm một bát mì mang theo cho nhà khoa học Bạch làm bữa sáng.
Dù cho vào cửa mười phút sẽ phải thay áo thực nghiệm trắng phau....
Chu Nhất Long kéo kéo áo liền thân oi bức, nhìn cái máy treo trên đầu cười ngây ngô – há há, mặc cùng kiểu với Tiểu Bạch, đây là đồ đôi đó!
Sau khi nói rõ tình huống và dùng thử, liền cố định thực nghiệm hai lần một tuần. Dựa vào trình tự lần lượt đưa vào các loại phim thần tượng, phim dân quốc, phim cổ trang, phim công sở, các loại nhân vật khác nhau đang hot, nhưng Bạch Vũ đã phát hiện chỗ kì lạ rất nhanh.
Đưa vào người đàn ông lớn tuổi độc thân hoàng kim, nhà thiết kế ưu nhã cao quý mới về nước,...
Chu Nhất Long rất cố gắng, tiếng Ý mở miệng là nói, cao ngạo đúng lúc, khi thương tâm thật làm cho người ta thương xót, lúc thâm tình thì lông mi dài chớp chớp, khóe miệng luôn mang loại tình ý khó lòng nói rõ, sau đó lại gần hôn khóe miệng Bạch Vũ một cái.
Bạch Vũ: ?
Bạch Vũ nhìn nữ chính trên màn hình, lại nhìn ảnh phản chiếu bản thân từ màn hình đen kịt bên cạnh, bắt đầu hoài nghi nhà thiết kế có trình độ cao này bị cận thị nặng...
(Ý là mèo tưởng nhà thiết kế ưu nhã cao quý mới về nước anh L đang diễn bị cận nặng nên mới nhầm nữ chính thành mình =))))) )
Đưa vào Giang Đông tiểu bá vương nghĩa khí giúp bạn không tiếc mạng sống, nhị đương gia chịu nhục...
Chu Nhất Long cà lơ phất phơ ngồi phịch trên sô pha nhà Bạch Vũ, hai đầu ngón tay lúc ẩn lúc hiện, y y a a muốn nghe hí kịch, chuyển cảnh nói nhập vai liền nhập vai, ánh mắt tràn đầy tơ máu khóc nức nở nói xong lời kịch, xoay người liền dùng sức ôm Bạch Vũ vào lòng.
Bạch Vũ: ?
Bạch Vũ bị ôm không rời không thể làm gì hơn đành mặc kệ cho anh ôm, giơ cao tay ghi chú. Các loại tình nghĩa, phẫn nộ, vui vẻ đều đánh dấu tick✔, ở mục phim tình cảm đánh dấu hỏi chấm ❓
Đưa vào thư sinh ôn nhuận khiêm tốn, đưa vào Tiểu Công Gia thiếu quyết đoán cầu mà không được...
Chu Nhất Long trong nháy mắt đã an tĩnh lại, động tác trở nên chậm hơn rất nhiều, giơ tay nhấc chân đều là một người cổ đại ưu nhã. Khi nhìn thấy Bạch Vũ liền giữ lấy không buông tay. “Nếu là ngươi muốn, ta nguyện ý.”
Bạch Vũ: ?
Nhìn Chu Nhất Long vẫn đang lẩm bẩm muốn cho người làm thêm mấy bát mì Bạch Vũ thích ăn nhất, lần này Bạch Vũ cảm thấy cũng hơi quen rồi.
Đưa vào người thừa kế nhà hàng lắm lời, tốc độ nói của Chu Nhất Long như tăng gấp ba, nói gả vào họ Phùng nhà anh, một ngày ba bữa mì không thành vấn đề, nói mình đối xử với cậu rất tốt luôn.
Bạch Vũ nhịn không được ánh mắt tỏa sáng.
Đưa vào Tiểu Hoàng Đế không giận tự uy, Chu Nhất long vung tay áo vô hình lên, chỉ vào Bạch Vũ nói hôm nay cậu thị tẩm.
Bạch Vũ liền giơ tay tắt máy.
Đưa vào hai Quỷ Vương tâm lý vặn vẹo, Chu Nhất Long đi vòng quanh Bạch Vũ, nói sẽ cho cậu cả thế giới.
Bạch Vũ ghi chép vào sổ, có thể là người Đông Bắc.
...........
Tiến hành thực nghiệm ba tháng, trước sau thử hơn hai mươi nhân vật, số liệu có thể thực nghiệm lại không tiến triển chút nào. Dù cho đưa vào kiểu nhân vật thế nào, Chu Nhất Long đều chỉ yêu một mình cậu.
Bạch Vũ lúc này mới thấy không đúng, lén quan sát chuột trắng thí nghiệm của mình.
Không quan sát thì không biết, Chu Nhất Long không chỉ thích mình, còn thỉnh thoảng thấy huyệt thái dương đau nhức từng cơn, lại sợ về sau mất đi cơ hội sớm chiều chung đụng với mình, không dám nói với mình.
Vì nghĩ cho sức khỏe cơ thể, Bạch Vũ đình chỉ thực nghiệm. Không thể đảo ngược sự tổn thương máy móc gây ra cho đại não, Chu Nhất Long bắt đầu cảm thấy ngẩn ngơ, thỉnh thoảng còn có ảo giác.
Chịu trách nhiệm với đối tượng tham gia thực nghiệm, Bạch Vũ dứt khoát đến nhà Chu Nhất Long chăm sóc anh.
Nhưng tình huống ngày càng nghiêm trọng, thậm chí thân phận của mình cũng xuất hiện hỗn loạn. Ngay cả tên mình anh cũng nghĩ không ra, trong đầu toàn là những mảnh ký ức của người khác, lại chỉ cố chấp cầm tay Bạch Vũ, một lần lại một lần nói với Bạch Vũ, yêu em.
Có lẽ do nước mắt đã ngập tràn, trước mắt Bạch Vũ từng chút mờ nhạt, rồi bỗng trở thành một vùng tăm tối. Bạch Vũ lại mở mắt, phát hiện cậu đang nằm trên giường của chính mình.
Mọi thứ đều là giấc mơ, Bạch Vũ thở dài một hơi, bỗng cảm thấy hơi luyến tiếc.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn quyết định loại bỏ thực nghiệm này, đứng dậy đi tới máy móc bên cạnh, chuẩn bị hủy bỏ toàn bộ số liệu và máy móc đã làm xong một nửa.
Vừa đi được nửa đường, nghe tiếng chuông cửa vang lên, chỉ thấy Chu Nhất Long đứng ở cửa.
Anh nhìn có vẻ căng thẳng, hai tay nắm lại không tự chủ mà run rẩy, đôi mắt to nhìn cậu chớp một cái: “Xin chào, tôi là Chu Nhất Long, hôm qua vừa chuyển tới nhà bên cạnh, tôi...” anh dừng lại một lúc, nuốt từng ngụm từng ngụm nước, mấp máy môi, âm thanh ngày càng nhỏ “Tôi đến chào hỏi...”
________
Lời của Chanh:
Bạch Vũ: hổng lẽ nhà thiết kế bị cận nặng hả ta, hay thiết bị của mình bị lỗi rồi?
Chu Nhất Long: đậu hũ ngon quá, nỗ lực ăn đậu hũ hơn nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com