Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thầm Thương

Hôm nay là ngày đóng máy "Ninh an như mộng", quả thật hôm nay Lộc đã khóc rất nhiều, con người sống tình cảm thì làm sao kiềm được nước mắt khi phải chia xa. Trương Lăng Hách vốn đã thầm thích Bạch Lộc từ lâu, lúc đầu là vì cảm phục trước tài năng và sự chuyên nghiệp của đàn chị nhưng về sau nó không còn đơn thuần là tình đồng nghiệp nữa, đó là tình cảm trai gái. Thích đến mức sẵn sàng diễn lỗi cảnh hôn để diễn lại. Rõ là thích đến vậy nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để tỏ tình. Vì sao ư? Vì sợ khoảng cách tuổi tác, vì sợ mất đi tình chị em và còn sợ người mình thương bị người ngoài cuộc chỉ trỏ. Hôm nay đóng máy Lộc uống say lắm, mọi người trong đoàn cũng hết mình mà say đến không tỉnh nổi. Chỉ riêng có Hách trong lòng hôm nay có quá nhiều tâm tư nên không thể hết mình được. Lần lượt quản lí của mọi người đến nhưng lúc này quản lí của Bạch Lộc, Hehe vẫn chưa đến. Lộc sắp ngất vì say rượu rồi.. Hehe thì gặp sự cố xe cộ trên đường đến. Hách đành liều một phen
"Bạch Mộng Nghiên.. tỷ về với em nhé!"
"Ah~ Gia Vỹ à.." nói xong Lộc nằm xuống bàn ngủ tiếp. Trương Lăng Hách chỉ biết cười cưng chiều. Giờ đã hơn 12 giờ khuya, bên ngoài cũng chẳng có mấy ai. Trương Lăng Hách trực tiếp bế Bạch Lộc theo kiểu công chúa ra xe riêng.
"Hách ca.. ô cả Lộc tỷ" trợ lý Hách nói
"Về nhà của tôi đi"
"Hả? Anh đưa cô ấy về sao?"
"Cậu liên hệ với trợ lý cô ấy giúp tôi.. ở ngoài lâu nữa cô ấy sẽ bị cảm mất"
Về nhà rồi.. Hách bế lộc và căn phòng trống trong nhà, nhưng quả thật phòng này không ai ở.. không khí có chút lạnh lẽo, hơn hết là giường cũng không mấy dễ chịu. Hách đành bế Lộc qua phòng của anh, còn anh thì ngủ bên phòng trống. Tối hôm đó Lộc ngủ miên man.. còn Hách? Nửa đêm Hách đi vệ sinh, nhưng theo thói quen cậu đi thẳng về phòng mình mà ngủ. Ngủ say đến nổi tưởng Lộc là gối ôm.
Một đêm đã trôi qua như thế, sáng hôm ấy Lộc dậy trước.
"Um.." vừa ôm lấy cơ thể to cao vừa mơ màng không đủ nhận thức, đến khi bừng tỉnh thì đúng là bất ngờ đến không nói lên lời.. cô đẩy Hách ra hốt hoảng mà la lên một tiếng
"Ahh.. cậu cậu.."
Hách mơ màng mở mắt cũng bất ngờ không kém gì Lộc
"C..Chuyện này.. Tỷ nghe em giải thích.."
"Gia Vỹ chuyện này là sao?"
"Tỷ bình tĩnh nghe em nói"
Lộc đứng dậy tìm điện thoại rồi rời đi. Trương Lăng Hách cảm thấy rất hoảng hốt, sợ rằng trong mắt Lộc hình tượng của anh đã trở nên xấu xa
Lộc vừa bước ra khỏi nhà của Hách đã lập tức gọi điện cho Hehe
"Hehe cậu không đón mình sao?"
"Mình xin lỗi.. đêm qua mình gặp tai nạn xe.. mình nhờ Hách giúp.. mình xin lỗi nhé.."
"Cậu.. cậu có làm sao không? Cậu ở bệnh viện đúng không đợi mình đến đó"
Bạch Lộc biết tin cô bạn gặp chuyện, lập tức những chuyện khác đều vô nghĩa, không biết phải làm gì đành quay lại nhờ Hách giúp đỡ.
*reng ren
"Tôi ra đây"
"Gia Vỹ, em phải giúp chị.. giúp chị với.." thấy Lộc hốt hoảng Hách vô cùng lo lắng
"Chị bình tĩnh, em đây rồi"
Sau đó Hách đưa Lộc cùng đi đến chỗ của Hehe nhưng khi họ vừa đến bệnh viện, bất ngờ cả hai đã lên Hotsearch: "Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cùng đi ra từ một căn hộ được cho là nhà của Trương Lăng Hách" "Bạch Lộc qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách"

(Cốt truyện là giả nhưng hint là thật nha)
——————————————————
Mình lần đầu viết fic mn góp ý giúp mình nhé🥹
Cp mình ship ít người viết fic quá điii mình muốn viết cho các bạn ngày đêm tìm fic otp giống mình<3 nma cũng vì vậy mà mình nghĩ truyện mình viết sẽ flop lắm đây🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com