1
Bạn sẽ không thể hiểu được cái giá phải trả để ai đó có thể thốt ra khỏi miệng câu: "Không sao đâu, chuyện qua rồi mà". Đối với người nghe, nó chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng với người nói, đó là đoạn sau cơn giông tố. Đứa nhỏ năm ấy với trái tim đầy vết xước đã tự dựng cho mình một lớp phòng vệ hoàn hảo, để không ai được phép làm nó tổn thương thêm một lần nào nữa nay cũng bước vào giảng đường đại học – Hồng Cường.
Ngày đứa nhỏ ấy rời khỏi nơi nó đã sinh ra và trưởng thành để lên thành phố nhập học, chẳng có ai tiễn nó đi cả. Nhưng cũng chẳng sao vì nó đã quen với việc phải một mình. Chân ướt chân ráo đến một nơi xa lạ, đứa nhỏ ấy tự mình đi tìm trọ. Cả ngày lùng sục khắp các con đường gần trường, Cường cuối cùng cũng tìm được một phòng trọ giá rẻ để em trú lại nơi thành phố nhộn nhịp này. Lúc dọn dẹp xong tất cả thì trời cũng vừa sập tối, Cường vừa đói vừa mệt nhưng nó quá lười để vào bếp làm cái gì đó để lót dạ. Thế rồi em quyết định sẽ đi dạo ra ngoài để tìm cái gì đó ăn.
Chẳng hiểu sao đi một hồi lại đến trước cổng trường đại học, Cường đành vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để ăn lót dạ vậy. Đắng đo mãi cuối cùng nó cũng chọn được 1 hộp mỳ ăn liền, mua thêm 1 cái trứng nhờ nhân viên luộc dùm, thế là đã xong buổi tối của em sau một ngày đi ngoài đường. Cường chọn ngồi vào một chỗ bàn còn trống, đang vừa ăn vừa nhẩm theo nhịp điệu bài hát mà em thích thì bất chợt có một bàn tay gõ xuống bàn.
-Này nhóc gì ơi, cho bọn anh ngồi chung bàn với được không vậy ? Xung quanh hết bàn trống rồi.
-...
Hồng Cường không trả lời, chỉ im lặng ngồi xích vào góc tường để chừa chỗ cho nhóm người mới vào. Em cố gắng không gây thêm sự chú ý, ăn thật lẹ rồi rời đi vậy. Kệ đi vì dù sao em cũng không dám lại gần người lạ.
Về đến trọ, nó chẳng bật đèn, chỉ lẳng lặng đóng cửa rồi thu mình lại một góc trong phòng. Không một âm thanh, tất cả chỉ như một mặt nước yên tĩnh không tí gợn sóng, chỉ sợ một âm thanh cũng có thể xé toạt không gian tĩnh mịch này. Em cứ vậy mà thiếp đi....
_____________
-Ê mày thấy thằng nhóc hồi nãy không ? Trông lập dị thật sự.
-Nhìn nó cứ lầm lì kiểu gì ấy, đã vậy còn cái kiểu ăn lẹ xong bỏ đi, nó miệt thị bọn mình đó hả ?
-Ủa Vĩ sao im vậy ba, nói gì đi chứ mày im im như thằng nhóc hồi nãy vậy ?
-Không, ý là tao thấy thằng nhỏ trông cứ tội kiểu gì ấy, chắc do nó là người hướng nội còn đám bọn mình bị ồn quá thể á ... Nên mới dọa con người ta sợ.
-Sao anh Vĩ không bênh bọn em mà anh bênh nó ?
Cái đám choai choai này toàn bằng tuổi nhau, học cùng nhau từ cấp hai đến giờ lên đại học cũng đi chung với nhau nên thân lắm, vậy đó nên bọn nó cứ gọi anh em loạn xà ngầu lên, lúc thì mày tao, khi thì anh em, đến khúc cần xin xỏ nhờ vả thì lại gọi "anh iu" các kiểu... Mà quả thật lũ này rất ồn, đi đến đâu là mang sự loi nhoi đến đó. Nhìn ồn vậy chứ cũng không đứa nào trong đây là xấu tính, chỉ là mấy cậu nhóc nhà giàu thích thể hiện bản thân bằng mấy trò trẻ trâu thôi. Trong đám đấy thì có Thế Vĩ là đứa biết suy nghĩ nhất, học lực cũng tạm giỏi, chỉ là hơi ham chơi thôi. Chơi chung tụ thì còn có Đông Quan, đẹp trai bảnh tỏn, mỗi tội gia trưởng; Minh Quân thì học giỏi, có lẽ đây là người "mẹ" của hội, lúc nào cũng phải đảm bảo mấy trò bọn này quậy là an toàn thì mới cho quậy.
Cả tụ rôm rả hồi lâu trong cửa hàng tiện lợi cuối cùng cũng chịu về cho người ta đóng cửa. Quân đã phải liên tục nhắc cả đám về lẹ để mai còn có buổi học đầu tiên trên đại học nữa, ngày đầu đi học mà vô trễ thì khó coi lắm. Có thể nếu cậu không nhắc thì Vĩ với Quan vẫn sẽ đòi la cà đâu đó ngoài phố nữa cũng nên !
_____________
ĐÙNG ĐOÀNG ..
Cường đang thiu thiu giấc thì chợt tỉnh vì tiếng sấm chớp, trời mưa lớn quá, cứ như có một cơn bão ngay phía ngoài cánh cửa kia vậy. Cậu vốn dĩ không sợ trời sấm chớp, nhưng những trải nghiệm trong quá khứ đã khiến em trở nên sợ hãi với những âm thanh lớn thế này. Có lẽ cũng như bao đêm giông trước đây, Cường ngồi co ro, lấy mền trùm lên đầu, cố gắng tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng trời lại gầm thêm một tiếng thật lớn... Nước mắt của em tuông ra, em sợ lắm. Em không biết phải đến khi nào thì cơn mưa mới ngưng nữa. Đứa nhỏ ấy lấy hai tay bịt tai lại, cả người cuộn lại dưới lớp chăn mỏng, nó sợ đến mức mím chặt hai môi, nhắm chặt mắt lại. Mãi đến gần 3 giờ sáng thì mưa nhỏ lại, Cường mới có thể yên tâm chợp mắt. Cái phòng trọ nhỏ lại một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt và tiếng gió ngoài kia phải lắng tai kỹ lắm mới nghe được. Nhưng đứa bé trong chăn kia đã quá mệt để có thể nghe được những âm thanh ấy.
...
Vừa vặn 6 giờ sáng, Cường thức dậy và vệ sinh cá nhân, hôm nay em chả muốn ăn gì cả, thôi đành bỏ bữa vậy.
-Bữa đầu thì mặc đồng phục đi nhỉ ?
Vừa tự hỏi bản thân, em liền lấy trong tủ bộ đồng phục của trường đại học, sau đó lại mặc thêm một chiếc hoodie đen, trùm mũ lên, đeo tai nghe, xách theo một chiếc túi vải đen cỡ lớn ra khỏi trọ. Ngày đầu đến giảng đường nên em còn hơi bỡ ngỡ, đi lạc cả nửa tiếng mới tìm được đúng phòng. Thật ra nếu nó chịu hỏi đường thì ai cũng sẽ chỉ thôi, nhưng tiếc cái đứa nhỏ này lại ngại tiếp xúc với người lạ nên không dám hỏi, kết quả thì em vào phòng vừa kịp lúc giảng viên vào. Vừa vô Cường liền hoảng ngay, sao mà đông người vậy ? Nghĩ đoạn rồi em chạy xuống cuối giảng đường, chọn ngồi một góc sát tường.
Từ cửa sau của phòng giảng đường, chỉ cách cái bàn cuối của Cường 3 dãy bàn bỗng hé mở, là nhóm sinh viên đi trễ nên lén vào bằng cửa sau. Là nhóm của Thế Vĩ, ngó nghiên tìm chỗ thì Quân liền bảo : đi trễ rồi thì xuống cuối lớp ngồi cho đỡ bị để ý đi bây, dãy cuối lớp mới có một bạn ngồi kìa.
Cả đám rón rén đi xuống cuối thì Vĩ để ý thấy hình như cái bạn ngồi nép trong góc tường quen lắm, hình như... là cái nhóc tối qua đám bạn nó gặp ở cửa hàng tiện lợi trước cổng trường. Thế là cu cậu chen vào ngồi kế bên người bạn mới này ngay, Quan với Quân thấy cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là Vĩ nó sợ ngồi ngoài rìa dễ bị giảng viên thấy nên nó trốn vào trong thôi.
-Chào đằng ấy nhé, tối qua nhóm tui gặp đằng ấy ở cửa hàng tiện lợi nè, nhớ bọn tui hông ?
-Ừm... chào cậu
-Tụi mình đều bằng tuổi nhau ha, tui là Thế Vĩ, Lê Bin Thế Vĩ á. Ngồi kế bên tui là thằng Đông Quan, ngoài rìa là Minh Quân. Còn đằng ấy tên gì vậy ?
-Ủa bạn này tối qua gặp nè, đừng có sợ thằng Vĩ nha, nó sỗ sàng vậy thôi chứ nó ồn thiệt - Đông Quan thò đầu qua bắt chuyện ngay lập tức.
-Ừm ờ ... Mình tên Hồng Cường.
Giới thiệu qua lại xong, cu Vĩ cứ ngồi nhảm "Hồng Cường, Hồng Cường, tên đẹp vữ taa". Ghẹo bạn mãi mà Cường chỉ cắm mặt xuống bàn, chẳng hó hé gì làm Vĩ hơi quê nhe, thế là cậu liền giật cái mũ hoodie của Cường lên, thứ đập ngay vào mắt nó là tai Hồng Cường đỏ ửng lên. Vĩ tưởng bạn mình sốt nên lấy tay sờ trán thử, tay vừa chạm vào Hồng Cường liền bị đẩy ra, Cường lắp bắp liền bảo "đừng.. đừng sát quá ạ". Vĩ sững người lại trong giây lát rồi bỉu môi "Không thích thì thôi, đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu".
Cường cũng chả biết diễn đạt sao cả, nó chỉ là hơi hoảng khi có người khác đến gần tiếp cận nó thôi, vậy mà lại lỡ khiến người bạn mới kia ghét bỏ rồi. Liệu có nên...
-Mình không có ý đó... Thật đó !
Vĩ nhìn thấy vẻ lúng túng của người bạn này cũng có chút thú vị, cũng muốn trêu chút nữa, nghĩ vậy cậu liền nói:
-Thế tại sao lại kêu tui đừng lại gần ?
-Mình... mình
Hồng Cường hoảng thật rồi, mếu sắp khóc đến nơi. Đôi mắt như có thêm một tầng hơi nước, môi mím chặt lại trông thấy thương thật, Thế Vĩ thật sự không nỡ trêu tiếp, sợ đứa nhỏ trước mắt sẽ khóc mất thôi. Thế thôi, đành xin lỗi ngược lại cậu bạn này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com