11
Truyện flop quá nên lâu lâu toi mới có hứng lên đây viết tiếp ạ 😭
____________
Bắt đầu một ngày mới bằng tiếng báo thức quen thuộc trong khu giáo dục quốc phòng, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Hôm nay là buổi sáng thứ 2 mà các bạn mình ở trung tâm giáo dục quốc phòng này rồi và tất nhiên, vẫn chưa ai quen được với giờ giấc ở đây trừ một bạn nhỏ nào ấy. Thế Vĩ nằm giường trên thò đầu xuống tìm Cường ở giường dưới nhưng chẳng thấy bạn mình đâu cả. Nó bèn trèo xuống giường dưới nằm lay lắt thêm vài phút, sẵn tiện len lén hửi lấy mùi hương còn vương lại đôi chút trên gối và mền của người nào kia ! -"thơm thật" .
- Vĩ dậy rồi hả ? Cậu vào vệ sinh cá nhân đi. Tolet chỉ có hai phòng thôi đó, vào trước để đỡ tranh với những bạn khác !
- Ừmmm để tui dậy - Vĩ vươn vai ngáp một cái lấy hơi rồi lê thân người vào nhà vệ sinh.
Thấy bạn mình đi rồi, Cường cắm cúi xếp nội vụ như đúng quy trình ở đây... "thôi vậy, sẵn tay thì gấp dùm bạn giường trên vậy" !
____________
Lúc 6 giờ, cả hai cùng tiểu đội của mình xếp hàng trật tự tiến vào nhà ăn. Thực đơn sáng hôm nay là cơm trắng với trứng chiên và dưa leo muối. Mỗi người nhận một khay thức ăn và tìm chỗ ngồi theo nhóm. Cường nhìn phần ăn của mình, rồi quay sang Vĩ cười: "Không ngờ sáng nay lại có trứng chiên, hôm qua chỉ có muối vừng thôi."
Vĩ gật đầu, vừa ăn vừa nói: "Ừ, có trứng là ngon rồi. Dù sao thì cũng phải quen với khẩu phần ở đây thôi."
- Cường uống trà đá không ? Tui qua bên kia rót cho !
- Ừm... vậy làm phiền Vĩ rồi !
Ngồi cùng bàn với hai bạn nhỏ còn vài người trong tiểu đội nữa, trong đó thân thiện nhất hẳn phải kể đến Phi Long. Cường khá ấn tượng với cậu bạn này, vừa cao ráo mà đã cũng đẹp nữa ! Có điều bạn này tóc dài quá, che hết cả mắt nên Cường cứ thấy bí ẩn sao sao ấy.
Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói cất lên, là Phi Long:
- Bàn mình ăn xong hết chưa vậy ?? Tui chờ mọi người ăn xong rồi lên phòng ký túc xá chung nhen.
- Ủa sao không lên trước đi ba ? Ở đây chờ tụi tui chi ông ? - một bạn khác hỏi đùa vào.
- Anh em mình chung phòng mà, lên thì lên chung chứ lên lẻ tẻ nhìn nó không đủ wow.
- Ý là mày muốn đi đông đông để trông giống kiểu băng đẳng hả ? Mafia đồ hả hay sao ?
- Đúng đúng, nhìn nó ngầu mà. Anh em tao đông, anh em tao ngông đồ ! - Phi Long hớn hở trả lời. Quả nhiên dù đã lên đại học nhưng mọi người, hình như vẫn chỉ là một đám nhóc to xác thôi, chứ tâm hồn vẫn còn trẩu lắm !
Sau khi Thế Vũ quay lại bàn ăn, nghe thấy mấy trò bạn mình bài ra thấy cũng hay hay liền hùa theo. Thế là chúng ta có cảnh 11 bạn nam mặc đồ quân sự, đi nghênh ngang ra khỏi nhà ăn ... và một "con mèo" nhỏ bẻn lẻn đi theo sau một bạn nam khác .
Về lại phòng, cả đám liền nằm dài lên giường, tranh thủ chợp mắt bù trước khi đến giờ xếp hàng di chuyển đi học. Vĩ lười leo lên giường trên của mình quá, quyết định rồi, nằm ké giường của Hồng Cường thôi.
Chẳng nói chẳng rằng, Vĩ nhanh chóng ngồi ngay bên bạn mình đang vừa đặt lưng xuống khiến Cường hơi bất ngờ:
- Sao.. sao vậy ?
- Cho tui nằm ké với nha người đẹp !
- Vậy để mình nằm xích vào nhé ?
Và rồi chúng ta có cảnh tượng có một cậu trai cao to nằm ôm một bạn nhỏ, chen chúc nhau trên một cái giường KHÔNG HỀ LÀ DÀNH CHO HAI NGƯỜI !
_____________
Renggggg.... Renggggg.... Renggggg
Vừa đúng 7:00 – chuông báo hiệu hiệu lệnh vang rền khắp khu ở. Hồng Cường và Thế Vĩ tỉnh giấc như bị rút chìa khóa, Cường chỉ vừa chợp mắt được một xíu thôi mà, chẳng muốn dậy đâu !
Vĩ vừa tính ngồi dậy thì chợt nhận ra, có một "con mèo nhỏ" vùi đầu vào lồng ngực mình bày tỏ ý chưa muốn dậy xíu nào.
- Dậy đi nào mèo nhỏ, không dậy là anh hun đó nha !
- Ưmmm...~.... Không muốn dậy đâu mà !
- Vậy anh hun mèo nhỏ nha ?!
-....
Phi Long chuẩn bị xong hết rồi, quay qua thấy hai đứa cùng phòng còn sàng ràng trên giường liền đùa: Còn nằm đó nữa là cả tiểu đội bị phạt hết đó nha !
Nghe vậy Cường cũng hơi tỉnh tỉnh, dụi mắt mơ màng rồi ngồi dậy. Vĩ thấy con mèo nhỏ này còn chưa tỉnh hẳn nên cũng tính ghẹo tiếp nhưng sợ làm ảnh hưởng đến tập thể bèn thôi vậy !
Hai tay cu Vĩ bận bịu hết rồi, vừa phải cầm tệp tài liệu của bản thân và của Cường, vừa cầm theo bình nước, dù che nắng để trưa về , tay còn lại thì ôm eo Cường, dìu bạn mình đi xuống sân tập họp.
- Sao rồi, tỉnh ngủ chưa đấy ? - Vĩ nhìn chằm chằm vào Cường khi đang xếp hàng tập họp.
- Mình tỉnh rồi mà ! Vĩ hồi nãy trên phòng nói gì với mình vậy ? Lúc đó mình chưa tỉnh lắm nên không nghe rõ !
- Không gì đâu, tui kiu Cường dậy thôi á mà.
Bỗng một người bạn cùng phòng khác chen vào hỏi: Phải hông dậy cha ? Thấy nãy hai bây mờ ám lắm nha !!
Phi Long đứng phía sau cũng chồm lên hùa theo: cái gì mà DẬY ĐI MÈO NHỎ . Trời ơi tao nghe mà tao nổi hết cả da gà nè !
- Ê nãy tao cũng có liếc mắt qua thấy, trời ơi ám muội quá anh em ơi !
- Thôi nha không có ghẹo nha, tao thân với Cường nên mới gọi vậy thôi. Chứ với tụi bây tao nắm đầu dậy cái một chứ ai rảnh đâu nói nhỏ nhẹ.
- Thấy chưa, bọn mình chỉ là ngoài lề thôi bây ơi !
Nghe mọi người trêu ghẹo vậy, Cường thấy hơi ngượn, phần vì bị mọi người trêu, phần vì Vĩ gọi mình là mèo nhỏ. Cậu không biết sao Vĩ lại thấy mình giống mèo ở điểm nào nhưng bởi vì đó là Vĩ nên cậu rất thích cách gọi này.
Nhưng mà hình như nãy giờ tiểu đội này hơi bị ồn quá mức thì phải....
"TIỂU ĐỘI NÀY THỤT DẦU 20 CÁI CHO TÔI" - thôi xong, ồn quá nên bị phạt rồi, mới đầu ngày mà xui cỡ này đó hả ?!
_______________
Khoảng 16h30, khi tiết học cuối kết thúc và hiệu lệnh báo kết thúc vang lên, mấy sinh viên chịu hết nổi rồi. Nghe giảng thì cuốn thật nhưng học thì vẫn đói chứ ! Hiệu lệnh vừa vang lên là tụi nhỏ chạy ùa về hết. Chỉ có mấy bạn nữ là thảnh thơi đi dạo từ từ về lại ký túc xá hay dạo ra ngoài hồ đá ngồi chơi chill chill trước đã. Cường và Vĩ lại không chạy về chung với tiểu đội của mình. Vĩ bảo với Long về trước đi, nó với Cường ra canteen hồ đá mua ít bánh nước xong lên sau.
Đang rảo bước từ từ thì từ đâu ra thằng Quan từ phía sau, quàng vai bá cổ lên Vĩ rồi chào hỏi:
- Hello nhà mình nha, hồi sáng đi học ngoài thao trường tao mới địa được bên khu tòa A4 á, có cái sân bóng rổ với bóng chuyền mới tinh luôn, lát tắm xong xuống sân làm vài trận bóng người rồi hẵn vào ăn không bây ?
- Ê được á, tao nhớ Hiếu cũng trong câu lạc bộ bóng chuyền đúng không ? Mày rủ luôn Hiếu xuống chơi đi cho xôm
- Rủ rồi á, Hiếu lên phòng trước để tắm rửa rồi, giờ tao qua bển dành sân trước nè !
- Ê vậy tao với mày qua bển xí sân trước đi, chơi cho vã mồ hôi xong ăn, rồi lên tắm một thể luôn. Dù sao thì tắm giấc nào cũng lạnh mà, tắm trễ xíu cũng được.
- Được á, đi thôi cu ! - Quan kéo cu Vĩ đi trước nhưng chợt nhớ ra đi cùng còn có Cường nên quay lại hỏi:
- Cường có đi chung không ? Chơi bóng chuyền chung với bọn tui luôn nè !
- Mình không biết chơi bóng chuyền, nên mình đứng ngoài xem thôi nhé.
- Vậy Cường lên phòng tắm trước đi, tắm trễ lạnh dễ bệnh đó - Vĩ lên tiếng nhắc nhở bạn mình. Như sợ người trước mặt không nghe lời mình, Vĩ bèn đưa tay xoa đầu bạn mình, ghé sát tai thì thầm nhỏ : ngoan, lên tắm trước đi rồi xuống coi trai đẹp chơi bóng nha.
Giọng Vĩ khá trầm, vừa có ý trêu chọc đùa giỡn, vừa như có gì đó hấp dẫn khiến người nghe phải vâng lời theo, lại có chút gì đó dỗ ngọt con nít vậy. Bạn nhỏ trước mắt không đáp gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn lên lầu theo đúng lời dặn của Thế Vĩ.
Tắm rửa xong xuôi, em liền vội chạy đi tìm sân bóng chuyền ở toà B4 như lời Quan nhắc đến lúc nãy. Ánh mắt em nhìn khắp nơi chỉ để tìm một hình bóng quen thuộc.
Thế Vĩ vừa thấy bạn mình liền lớn tiếng vẫy tay gọi:
- Cường ơi, ở đây nè !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com