12
Vừa nghe thấy có người gọi mình, Cường liền quay lại, là Vĩ. Em liền bước vội về phía kia, không biết sao nữa, chỉ là vào giây phút Thế Vĩ gọi tên em, có gì đó dâng trào, hân hoan hay là cái cảm giác mong đợi chăng ?
Bước vội quá, vừa đến được chỗ của Vĩ thì Hồng Cường đã thở hồng hộc rồi!
- Trời ơi sao chạy lẹ vậy ? Đi từ từ thôi cũng được mà. Mệt lắm không ?
- Hông... hông có... mệt
- Còn nói nữa, xem mèo nhỏ mệt thở ra dạng gì rồi kìa ! - Vĩ phì cười, một nụ cười rất khẽ, xem lẫn vào đó là một nét cưng chiều.
- Hông... hông phải mèo nhỏ mà - Cường mím môi, đưa mắt lên nhìn Vĩ rồi lại cúi đầu xuống.
- Thôi qua bên kia ngồi đi, nhớ xem tui chơi đó nha !
Nói rồi Vĩ cười một cái thật tươi. Nụ cười tràn đầy sự tự tin, và có chút hương vị của tuổi trẻ. Mỗi khi thấy Vĩ cười, Cường lại bất giác nghĩ rằng "Đẹp thật, giống như nắng hè rực rỡ lại không hề gây cho người đối diện cảm giác khó chịu, thích thật..."
_____________
Có 2 đội thi bóng chuyền với nhau, bên này gồm các thành viên của lớp là Lê Bin Thế Vĩ, Lê Phạm Minh Quân, Hồ Đông Quan, Nguyễn Lâm Anh, Nguyễn Phi Long, Lê Duy Lân. Phía bên kia sân, đội đối thủ gồm Thái Lê Minh Hiếu và các thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền. Mấy bạn nữ đang đi dạo quanh đó cũng phải dừng chân lại mà tấm tắt khen. TOÀN TRAI ĐẸP KHÔNG!!
Bằng một phép màu nào đó, trên sân quy tụ toàn Mỹ nam không vậy nè. Trên sân tụ lại khá đông, cũng coi là có cổ động viên cho trận đấu thêm phần hấp dẫn đi !
Hồng Cường đang ngồi ghế đá một mình, mải mê nhìn hình bóng của Thế Vĩ trên sân thì từ đâu, Trung Anh chạy đến ngồi ngay bên cạnh, dúi vào tay Cường một chai nước suối rồi bảo:
- Tui mới đi mua á, ông cầm uống đi nè !
- Cảm ơn Trung Anh nhé ! Mà sao Trung Anh không vào chơi với các bạn khác vậy ?
- Tui không giỏi thể thao á. Với lại tui đang niềng răng, lỡ banh chọi trúng mặt thì đi luôn bộ nhá của tui thì sao :))? Nên thôi ngồi yên cho lành.
- À ra là vậy.
Hai bạn nhỏ cứ ngồi xem bóng chuyền rồi trò chuyện với nhau. Đôi lúc khi thành viên của lớp ghi bàn, Trung Anh lại phấn khích hét lên làm Hồng Cường có chút hết hồn.
Hồng Cường ngẩng đầu nhìn về phía Lê Bin Thế Vĩ, bỗng một trái bóng từ cú đánh đầy lực bay thẳng về phía em. Dù không rành về bóng chuyền, Cường vẫn phản xạ vẫn vụng về vươn tay đón quả bóng—và kết quả là quả bóng thẳng tắp đụng vào ngón tay trái. Quả bóng rơi xuống đất và lăn ra xa. Phía bên kia sân, một nam sinh cao to lên tiếng châm chọc: "Bạn học kia, chỉ một quả bóng mà sao cũng không đỡ nổi. Ném lại đây cho tụi tớ đi."
Hồng Cường tay trái run run, xoay người nhặt quả bóng lên rồi dùng hết sức ném trả về phía nhóm kia. Không khí chợt vui hẳn khi một bạn nam cất tiếng cười lớn: "Mẹ nó, người anh em, cậu ném bóng thật chút đi!"
Thấy bạn mình hơi nhăn mặt, Trung Anh nhịn không nổi liền quát lớn: "Mày biết chơi bóng chuyền không đấy ? Bóng ra khỏi sân rồi mà mày còn giở giọng mẹ đó lên à, muốn gây sự đúng không ?"
Cường thấy bạn mình hơi nóng, liền kéo tay Trung Anh, lắc đầu nhẹ: "Không có gì đâu, bỏ qua đi".
- Không có bỏ qua cái mẹ gì hết. Đụng ai không đụng, mày đụng tới bạn tao là thấy mẹ mày rồi con à. Hổ không gầm mày tưởng hello kitty hả ? - Trung Anh lóng rồi, giờ thì không ai ngăn được cậu đâu !
Lâm Anh cũng bực lối chơi của đội bên kia nãy giờ nhưng nếu không ngăn Trung Anh lại, rất có thể sẽ xảy ra ẩu đả. Vậy thì bị kỷ luật mất: "Thôi Trung Anh đừng nóng, bỏ đi, sắp đến giờ ăn rồi á. Bọn mình đi thôi" .
Dường như tất cả đều hiểu ý nhau mà không cần mở lời, cả Quan và Quân đều kéo mọi người rời khỏi sân. Còn Hiếu, cậu nhìn về phía người đồng đội vừa rồi chất vấn: "Mày làm cái trò gì vậy ? Hay mày nghĩ làm vậy là ngầu, làm vậy là ra dáng anh chị đại ? Tao thấy thất vọng á". Nói rồi Hiếu cũng bỏ đi với bạn mình, để lại cậu bạn thành viên câu lạc bộ kia tức tối mà không giải thích gì được.
Thế Vĩ dõi mắt theo nhìn Hồng Cường nãy giờ, cậu thấy tức vì Cường bị bắt nạt, nhưng tức hơn cả là tại sao Cường lại nhẫn nhịn, sao lại muốn im lặng vậy mà rời đi ? Không hiểu nổi mà, Vĩ bực tức nắm lấy tay Cường, nhìn thật kỹ ngón tay trái của em, chỉ thấy ngón tay đỏ lên, Vĩ xót lắm. Nó nhìn Cường, nhìn thật kỹ đứa nhỏ trước mắt này, lúc nào cũng ngoan ngoãn, lại hay ngại, hay sợ sệt nhưng lại chẳng bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác cả.
- Sao lúc nãy lại nhịn ?
- Mình nghĩ nên dĩ hòa vi quý thôi... Vĩ đừng ... giận mình mà
- Tui không giận Cường. Nhưng sau này Cường đừng như vậy nữa. Có gì uất ức cũng phải lên tiếng biết chưa. Bị người khác ức hiếp thì phải biết vùng dậy chứ !
- Nhưng lỡ ... lỡ bị đánh thì sao ?
- Thì đánh lại chứ. Đánh không lại thì kiu tui, tui luôn ở đây với Cường, nhé !
Bên một góc khác, Lâm Anh phải dỗ dành nhóc Trung Anh đang giãy nảy lên. Quả nhiên là nhóm này có 2 em bé mà !
Bất ngờ từ phía sau, Minh Hiếu chạy lại vỗ tay lên vai Đông Quan: "Đợi tui với".
- Bên phía câu lạc bộ sao rồi ? Giải quyết không khéo thì Hiếu dễ bị sượng với câu lạc bộ lắm đó ! - Quan quay lại hỏi Hiếu.
- Xong rồi, nếu mà sượng thì thôi, tui rút khỏi câu lạc bộ luôn. Trường mình có thiếu câu lạc bộ đâu, không có cái này thì có cái khác. Không sợ ! - Hiếu trả lời rất tự tin, có lẽ cậu đã chuẩn bị trước tinh thần cho cái kết tệ nhất là rời câu lạc bộ bóng chuyền rồi.
Thấy không khí có hơi trùng xuống, Duy Lân nhìn Phi Long một cái rồi mở lời:
- Nghe nói tối qua nhóm mình có mở mini concert ngoài hồ đá nhỉ ? Tối nay cho mình với Long join với nhen ?
- Được được, càng đông càng vui chứ sao ! - Quân cũng lên tiếng để làm không khí bớt sượng phần nào.
Vậy là chốt ăn chiều xong ra hồ đá hát tiếp, lần này đông hơn nên chắc chắn vui hơn luôn. Phải hát để quên cơn tức lúc nãy thôi !
________________
"Ngón tay còn đau không đấy mèo nhỏ ?," Thế Vĩ buông lời lo lắng. Hồng Cường vẫn lắc đầu, ánh mắt rõ tỏ sự nhẹ nhõm. Cuối cùng, Thế Vĩ ánh mắt sáng ngời như phát hiện cậu luôn tránh né khi đi bên cạnh mình nãy giờ, và dường như còn đi trên rìa đã nữa.
Lê Bin Thế Vĩ đưa tay lên vai Cường, giọng đột nhiên mềm lại:
- Không bị đau thì... tránh cái gì bên đó? Lại đây.
Mèo nhỏ giật mình như bị điện giật, rụt vai né ra. Thế Vĩ ngờ ngệch kêu một tiếng, mắt nhíu lại đầy nghi vấn.
Cường lùi lại vài bước, hạ giọng: "Không sao đâu..."
Vĩ nhướng mày, hắn không nhịn được chuyển ánh mắt nhìn vào vùng da phía tay mèo nhỏ của mình, lên tiếng hỏi: "Không sao mà sao... sưng thành dạng này, nãy chỉ hơi đỏ thôi mà."
Cường mím môi, đôi mắt lảng sang chỗ khác, giọng khe khẽ: "Không sưng lắm... chỉ chút xíu thôi, cậu đừng nhìn nữa mà"
Sắc mặt Thế Vĩ trầm xuống, không nói gì, ăn cơm chiều xong liền kéo bạn nhỏ này vào phòng y tế. Xức thuốc xong mới chịu cho Cường ra hồ đá ngồi với mọi người như đã hẹn trước đó.
______________
- VÀ SAU ĐÂY LÀ MÓN ĐẶC BIỆT - Trung Anh dường như sau khi được ai kia vỗ về đã quên hết bực tức hồi chiều, giờ thì hát thoi !
- Mọi người ai biết bài này thì hát chung với tụi mình nha, bật flash lên đi mọi người ơi - là Hiếu, chỉ có Hiếu mới hướng ngoại đến vậy thôi. Cậu khuấy động không gian, gắn kết mọi người lại với nhau.
🎶🎶🎶
Kỷ niệm là những năm tháng vụn vỡ mang tên của hai chúng ta
Dặn lòng mình sẽ không khóc mà sao trái tim chẳng này thể nào bước qua
🎶🎶🎶
- Giờ hát bài gì nữa nè cả nhà ? - Lâm Anh lên tiếng hỏi ý cả nhóm. Xong lại quay đầu nhìn về phía Trung Anh, nhìn cậu với ánh mắt có chút cưng chiều.
- Cho mình order nhạc Sếp Tùng đi các bạn đẹp trai ơi - là một bạn nữ đứng từ bên ngoài nói vào.
- Ok vậy Trung Anh xin chọn bài "Buông đôi tay nhau ra" nha, dạo này tự nhiên ghiền bài đó vữ lun á !
🎶🎶🎶
Cứ quên anh vậy đi
Nhạt nhoà sương tan ái ân mây trôi buồn
Những môi hôn chìm sâu
Còn đâu nụ cười thơ ngây đó
Cứ xa anh vậy đi
Đường mòn xưa kia dẫn lối đôi chân lẻ loi
Anh lẻ loi
🎶🎶🎶
Quả nhiên tuổi trẻ đẹp thật. Cường tuy ít khi nghe nhạc nhưng cũng ngân nga theo giai điệu nhạc, đôi lúc lại quay sang nhìn Vĩ. Chỉ là cảnh tượng lúc này đẹp quá, thật muốn ngưng đọng thời gian, để em có thể ghi nhớ khoảng khắc đẹp này vào tim mình. Em không muốn quên những người bạn này, càng không muốn quên Thế Vĩ. Trong tim em cảm thấy ấm áp lắm, thích thật đấy... nước mắt rơi rồi...
Vĩ bỗng quay sang, thấy bạn mình khóc liền hoảng loạn: " Sao mèo nhỏ khóc rồi ?"
- Hả... không có gì đâu, chỉ là mình thấy rất vui vì được làm bạn với Vĩ, và làm bạn với mọi người, thật đó !
- Vậy thì phải cười chứ ! Sau này Cường sẽ còn gặp được nhiều bạn mới hơn nè, sẽ càng được đối xử tốt, được trân trọng nè! Nên là... đừng khóc nhé, hứa với tui đi .
- Ừm, mình hứa đó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com