Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

*Tại phòng ký túc xá lớn của Quan, Quân và Hiếu*
- Ê nghe bảo trước khi thi kết thúc học phần quân sự thì bọn mình được tổ chức gala đó bây ! - Đông Quan vừa mới hóng hớt được tin này trên confessions trường thì liền hào hứng nói cho cả nhóm.
- Nhưng mà đợt này bọn mình học quân sự có dính chung với ngày lễ gì của công an quân đội á nên gộp lại tổ chức chung luôn hay sao ý. Hồi sáng tao đi mua đồ có đi ngang phòng của mấy thầy đại đội trưởng thì nghe được. Nghe bảo làm lớn lắm đó nha ! - Trung Anh nhanh nhảu thuật lại cả buổi sáng sau khi Thế Vĩ và Hồng Cường rời khỏi canteen hồ đá. Trên đường về lại ký túc xá thì cậu vô tình hóng hớt được vụ này, có vẻ vui lắm đây !
- Ê vậy tới đó mình có được mặt đồ tự do không vậy ? Nôn quá má ơiiiiii !
- Mày đoán xem. Lễ của công an quân đội thì có mặc đồ tự do hay không ? Khôn lên em ơi, động não lên em ơi. Dễ gì mà được mặc đồ tự do ?!
- Chán vậy chời. Chắc làm lễ thì cũng chỉ nghe hát mấy bài nhạc đỏ thôi nhỉ ?
- Khả "lăng" cao đấy !
- KHẢ NĂNG quỷ ơiiii
- Rồi rồi biết rồi mà, liệu xíu hoi !
Thấy mọi người bàn tán nãy giờ, Vĩ cũng quay sang nhìn bạn nhỏ của mình đang ngồi ngay ngắn trên giường ký túc xá, hỏi nhỏ: "Cậu có hứng thú không Cường " ?
- Mình chưa từng tham gia mấy lễ hội lớn nên cũng không biết nữa, nhưng chắc là sẽ vui lắm á !
- Ừa đúng rồi, Cường có hay nghe nhạc đỏ không ? Để tui phổ cập kiến thức trước đợi tới lễ còn biết mà hòa giọng với mọi người nữa !
Cu Hiếu ngồi gần đó cũng nghe được đoạn hội thoại của hai người, thấy ý kiến đó ok nha nên cũng đề xuất với cả nhóm vừa chơi tiến lên vừa mở nhạc đỏ nghe cho vui.
Vậy là cả bọn ngoại trừ Cường không biết chơi bài ra thì còn lại ngồi tụ lại thành vòng tròn dưới nền đất chơi tiến lên - bộ bài mà Quân mang theo từ nhà lên đây để chơi. Còn nhạc hả ? Tất nhiên là lấy cái loa mini của Lâm Anh rồi. Bình thường loa này để dùng chung bên phòng ký túc xá của Lâm Anh và Trung Anh thôi, nay qua đây chơi nên cu cậu cũng mang theo để góp vui cho cả hội ấy mà !
Vừa chơi, Vĩ cũng tiện bắt mèo nhỏ ngồi sát ngay sau lưng mình xem nó chơi bài. Lúc thì hú hét, lúc lại chỉ cho bạn nhỏ kia cách chơi bài tiến lên, nào là lá này tên gì, lúc nào thì ra heo được ... nói chung là một buổi phổ cập kiến thức ồn ơi là ồn.
- Ê Vĩ, không có dạy hư Cường. Dạy gì không dạy lại dạy cách bài bạc, có nên không trời? - Minh Quân lên tiếng nhắc nhở. Nói đúng hơn thì không thể để 1 em bé ngoan như Cường bị dạy hư bởi cái thằng bạn mình được.
- Cái này không phải là dạy hư, này là phổ cập kiến thức thực tế về văn hóa truyền thống của dân tộc hiểu không ? Chơi bài là truyền thống mà fen:))
- Quao lập luận này của thằng Vĩ hay nè, từ giờ câu này sẽ là của tao. Chép lại vội Tết về đối đáp với họ hàng đồ ok á !
Chơi đã đời, tới lúc tổng kết thì ... ừm... mỗi váng 10 ngàn mà chơi hồi Thế Vĩ thắng lên hàng trăm rồi ! Thắng đậm vậy mà nó còn đòi chơi tiếp ván nữa.
- Thôi thôi ngưng, bố mày thua hơi sâu rồi đấy, tao không chơi nữa, rút nha !
- Tao cũng chán rồi, thằng Vĩ có gian lận không sao nãy giờ không về nhất thì cũng nhì vậy ?
- Ê bố mày không có nhá, thắng thua do kỹ năng, tại bây gà quá đó nên mới để thua tao !
🗣️🗣️🗣️
- Ê bây ơi 8 giờ mấy rồi, về được rồi á bây. - Đông Quan nhắc nhở ( hoặc là đang đuổi khéo cái đám loi nhoi này về ).
- Ừm cho ngủ ké được không fen ? Ở đây vui vl, không muốn về đâu !
- Mày ơi mai thứ hai đấy, mai mày nhắm chạy về tòa của bọn mình kịp không mà đòi ngủ lại đây ? - Lâm Anh lắc vai nhóc Trung Anh vừa hỏi vừa cảnh tỉnh lại nhỏ này. - Lớn rồi mà còn ham chơi quá vậy nhóc.
- Lâm Anh ơi ở đây đông vui quá trời mà, ngủ lại đây đi, mai dậy sớm hơn xíu là được mò, pờ liiiii !
- Không, không kịp đâu. Tao dám chắc mai em dậy không nổi. Về thôi !
- Hưm.. chán ghê. - Trung Anh bỉu môi rồi cũng chịu nghe lời Lâm Anh quay lại chào tạm biệt mọi người.
- Vậy thôi giải tán, tao với Cường cũng về đây, Phi Long với Nguyên về chung luôn không nè ?
- Đi ! - Cả Long và Nguyên cùng đồng thanh trả lời.
- Vậy bye mọi người nha, cả nhà mình về ngủ ngon nhé ! - Hiếu đứng lên tiễn các bạn khác ra về rồi cũng quay vào phòng, dọn dẹp lại bãi chiến trường mà cái đám kia bỏ lại rồi mới được đi ngủ.
- Đây để Quan dọn chung cho. Hiếu tranh thủ vào tolet vệ sinh cá nhân trước đi rồi ra dọn sau. Nãy mọi người chơi là tui đã vào đánh răng trước rồi nên để đây tui dọn cho.
- Ờ ok, cảm ơn Quan nha !
_____________
Thoáng chốc cũng đến ngày tổ chức buổi lễ mà tụi nhỏ mong chờ. Đúng như Trung Anh dự đoán, sinh viên vẫn phải mặc đồng phục quốc phòng để tham gia lễ lần này, bù lại là trong danh sách tiết mục kèm timelines do mấy thầy công bồ thì cuối buổi lễ có phần Dj nhạc tự do. Điều Trung Anh không ngờ tới lại là... vừa học xong người còn nhễ nhải mồ hôi đã phải đi xếp ghế xuống giữa sân để xem lễ là sao ?? "Bọn này học chưa đủ mệt hả ?"
- Trung Anh qua đây phụ anh xếp ghế đi em, đừng có đứng đấy than thở nữa.
- Biết rồi qua liền nè. Thằng cha Lâm Anh này cái gì cũng phải trì triết em mới chịu nhỉ ?
- Xếp ghế lẹ rồi tranh thủ lên lầu tắm rửa sạch sẽ, ăn chiều xong rồi coi ca nhạc nè cu !
- Ê mà sân khấu to quá ha, dựng gì có cái sân khấu mà mất tận 2 ngày trời mới xong. Chưa gì thấy xịn rồi á.
- Ừ anh thấy dàn loa với đèn là biết lần này làm chất lượng lắm rồi ! - Lâm Anh vừa nói vừa nhìn chăm chú vào Trung Anh, lại bất chợt đưa tay xoa nhẹ đầu đứa nhỏ trước mắt.
- Ơ sao xoa đầu tao ?
Bụp* - Lâm Anh tiện tay búng trán bạn mình luôn.
- Ê mắc gì búng tráng tao ? LÂM ANHHHH ...
- Tại nhìn mặt thấy ghét á. Đợi em bắt tay vào dọn ghế ra thì anh làm xong hết luôn rồi. Đi thôi - Vừa cằn nhằn , nó vừa kéo tay nhóc Trung Anh đi về phía nhà ăn. Người gì mà kỳ, lời nói thì khó nghe mà hành động thì... lúc nào cũng dịu dàng với nhóc quậy này hết á.
____________
Vĩ ngồi cạnh Cường, đốc thúc con mèo nhỏ này ăn uống đàng hoàng. Chả hiểu sao sinh viên năm nhất rồi nhưng ăn ít như mèo vậy, mới ăn được một miếng đã than no rồi.
Lúc ăn chiều xong, Hiếu với Quan đã chạy lại chỗ Vĩ để tám chuyện. Cả đám chỉ vừa tụm lại được một lúc thì đã có loa phát thanh yêu cầu toàn thể sinh viên đi chuyển ra sân lớn ngồi theo sơ đồ của từng đại đội để chuẩn bị khai mạc lễ.
- Chà, chưa kịp nói được gì luôn á. - Hiếu nhăn mặt, vừa nói vừa đứng dậy phủi quần.
- Lễ gì mà tổ chức chiều tối trời còn nóng nực vậy trời ! - Quan than thở, tay cầm chai nước suối dở dang dốc cạn.
Vĩ chỉ biết cười, cậu giục cả bọn:
- Thôi lẹ đi không mấy ông cán sự lại gào lên bây giờ. Mấy hôm trước trễ là bị điểm danh đấy. - Nói rồi Vĩ cũng đứng dậy kéo tay Cường đi cùng mình.
Cả bốn bước nhanh về phía sân vận động, nơi đã có lác đác vài hàng sinh viên ngồi dưới trời nhá nhem. Ánh hoàng hôn vẫn còn vương trên mái nhà, len lỏi qua hàng cây tạo thành những vệt vàng cam dịu mắt. Trên khán đài, từng chiếc loa cũ phát ra tiếng rè rè của bài nhạc nền trang trọng. Gió chiều thoảng qua, làm mấy chiếc cờ đỏ cắm dọc sân bay bay phần phật, tạo nên một không khí vừa trịnh trọng, vừa rất... quân sự.
Do khác đại đội nên các thành viên trong lớp cũng bị tách ra mỗi người một góc, sân thì rộng thênh thang nên cũng không thể đi tìm nhau được.
- Ê ê, Vĩ ơi, ngồi hàng nào vậy? - Quan hỏi khi nhìn thấy đám đông chia nhóm rõ ràng.
- Đại đội 8 hàng thứ ba từ dưới lên. Nhanh, nhanh không lát nữa mấy anh trực ban lại dòm tụi mình với ánh mắt hình viên đạn bây giờ!
Cả đám cười rúc rích rồi hòa vào dòng người đang vội vã tìm chỗ. Mỗi người một bộ đồng phục xanh đậm, tay nắm tay cầm nón. Trong đầu ai nấy cũng đang thầm mong, "lễ gì thì lễ, đừng dài quá là được"...
____________
Buổi lễ diễn ra suông sẻ, các tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu và coi rất đã nha. Sinh viên ngồi dưới này ít nhiều cũng hòa giọng hát chung mấy bài nhạc cách mạng. Cường thấy có hơi không quen khi ở nơi đông người lại còn náo nhiệt như vậy. Từ lúc dàn loa trên sân khấu được bật lên, tai Cường gần như đã không nghe rõ nữa, nó từng bị lủng màng nhĩ rồi mà... Thế nhưng bên cạnh em là Vĩ, em không muốn để bạn mình biết bí mật này của mình, không muốn Vĩ thấy một mặt khiếm khuyết của em. Mỗi lần Vĩ quay sang nhìn em, cười rạng rỡ, em chỉ có thể dựa theo khuông miệng của người đối diện để đoán xem người này nói gì. Có mấy câu của Vĩ em không nhìn kịp nên chỉ dành cười trừ vậy !
Vừa đúng lúc đến phần tiết mục Dj mà trước đó Trung Anh nhắc đến, Cường liền kéo áo Vĩ, khẽ giọng hỏi: "Mình lên sớm nhé Vĩ ?"
- Sao vậy ? Giờ mới tới phần vui mà !
- Mình thấy hơi buồn ngủ nên...
- Nếu Cường thấy mệt rồi vậy mình lên sớm cũng được, để tui kiu thằng Phi Long đưa chìa khóa phòng rồi mình lên nha !
- Ừm.
_____________
₊˚ /ᐠ⑅⸝⸝⑅ᐟ\
‧₊( ˶◝ ·̫ ◜˶ )
᭄(ゔ🥀ど).        
Hi mọi người, truyện khá flop nên tui cũng lười viết tiếp quá. Nhưng bật mí là tất cả những hình ảnh tui để trên đầu chương truyện cũng như mấy tình tiết diễn biến trong kỳ quân sự đều là trải nghiệm thật của tui ở kỳ quân sự luôn đó nha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com