Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sodi mọi người, bữa rài e đi du lịch đảo nên ko có viết kịp :(((. Nay bù cho cả nhà mình bằng chap dài nhoa!
______________
Sau khi tiễn Quan và Quân ra về, Cường cũng quay vào trong phòng, vừa đúng lúc Vĩ cầm bàn chải đánh răng đi ra:
- Xong chưa? Vào đánh răng chung nè, xong còn đi ngủ nữa!
- Ừm, mình vào ngay đây! - Cường đi lạch bạch về phía Vĩ, vừa đúng lúc người kia dang tay ra đón con mèo này.
Tự nhiên lao vào vòng tay bạn mình, Cường lại vô thức nũng nịu: "ừm buồn ngủ quá". Nói rồi em bước lại gần bồn rửa, tay lục túi tìm bàn chải. Nước máy chảy róc rách, hơi lạnh làm cả hai khẽ rùng mình. Vĩ vừa đánh răng vừa liếc sang, cười mỉm khi thấy Cường vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, tóc xõa nhẹ xuống trán.
- Hôm nay vui không? - Vĩ hỏi, giọng hơi nghẹn vì còn bọt kem đánh răng.
- Ừ, vui... mà hơi mệt. - Cường đáp nhỏ, cũng lẩm bẩm trong miệng.
Thấy bạn mình buồn ngủ đến khờ cả người, mắt lim dim như sắp ngủ gật ngay tại bồn rửa mặt, Vĩ khẽ cười. Một ý nghịch ngợm lóe lên, nó đứng yên một lúc quan sát, rồi nhẹ nhàng bước vòng ra phía sau Cường.
Hơi nước ấm còn đọng trên vai áo, mùi sữa tắm quen thuộc thoang thoảng. Vĩ từ từ đưa tay, vòng qua eo bạn mình, ôm thật khẽ như sợ làm Cường giật mình. Lưng Cường ấm áp, hơi thở phả ra trước mặt kính đã mờ hơi nước.
- Ể? - Cường hơi cứng người, bàn tay đang cầm bàn chải khựng lại.
- Gì đâu, ôm cho tỉnh ngủ thôi mà. - Vĩ nói nhỏ, giọng pha chút trêu chọc.
Cường khẽ cúi đầu, mặt đỏ lên nhưng chẳng phản kháng, chỉ lẩm bẩm: "Cái đồ... rảnh ghê."
Vĩ cười mỉm, vẫn giữ nguyên vòng tay thêm vài giây rồi mới buông ra, như thể vừa hoàn thành một "phi vụ" chọc mèo thành công.
Hai đứa vừa súc miệng vừa tranh thủ kể mấy câu chuyện vặt vãnh của buổi tối.
Xong xuôi, cả hai cùng trở về giường, đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ từ khe cửa hắt vào.
Hai đứa cùng cúi rửa mặt, súc miệng xong thì lững thững quay về phòng. Đèn ngủ vàng dịu đã bật sẵn, bóng đổ dài trên nền gạch lạnh. Vĩ vừa theo sau vừa nén cười vì vẫn còn thấy dáng Cường ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim như mèo con vừa bị đánh thức.
Vừa đặt bàn chải xuống bàn nhỏ cạnh nệm, Cường đã với tay kéo chăn, chuẩn bị chui vào ổ. Nhưng chưa kịp thì Vĩ nhanh như chớp nhảy lên nệm trước, chiếm ngay một khoảng lớn bên trong.
- Chỗ mình mà! – Cường gắt nhỏ, nhưng giọng chẳng có tí uy lực nào cả, nghe cứ như con nít giận dỗi làm nũng vậy.
- Chỗ ai không quan trọng, quan trọng là tui muốn ngủ kế bên.  - Vĩ chống tay lên má, cười đầy ẩn ý.
Cường chỉ biết thở dài, leo lên nệm, nhưng vừa nằm xuống đã bị Vĩ cố tình kéo chăn sát lại, đến mức hai người gần như không còn khoảng cách.
- Này, ấm hơn chưa? - Vĩ hỏi, giọng nhỏ như thì thầm.
Ừm... - Cường đáp lí nhí, mặt hơi đỏ, rồi quay lưng lại để giấu đi.
Vĩ khẽ cong môi cười, trong đầu nghĩ: Chọc mèo buổi tối đúng là vui thật.
Không chịu dừng lại, Vĩ khẽ dịch người lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ vào gáy Cường.
- Mèo biết không... lúc buồn ngủ như vậy trông đáng yêu lắm. - Vĩ thì thầm, cố tình kéo dài giọng.
Cường giật nhẹ người, co vai lại, tim đập nhanh hơn nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Nói bậy gì vậy... ngủ đi."
Thật mà. - Vĩ cười khẽ, bàn tay vô thức kéo chăn lên che kín cả hai, tạo thành một khoảng không nhỏ ấm áp. - Mai mà còn dậy trễ nữa thì tui ... ôm cho dậy luôn.
... Tùy Vĩ. - Cường đáp nhỏ xíu, nhưng khóe môi khẽ cong, chẳng ai thấy được trong bóng đèn vàng lờ mờ.
- Ngủ ngon nha, mèo.
- Vĩ cũng ngủ ngon nha. – Cường đáp, giọng khẽ khàng, rồi cuộn tròn trong chăn.
Chỉ một lát sau, tiếng thở đều của cả phòng đã hòa cùng nhau, yên ả như chưa từng có những ồn ào của ngày hôm nay. Bên ngoài, tiếng gió đêm nhẹ nhàng lùa qua khe cửa, nhưng trong chăn, hai đứa lại chìm vào thứ ấm áp lạ thường, chẳng ai nói gì thêm, để mặc cơn buồn ngủ cuốn đi.
_____________
Sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên rọi qua ô cửa nhỏ, Vĩ mở mắt trước, cảm giác nặng nặng bên tay khiến nó phát hiện Cường đang gối đầu lên cánh tay mình từ lúc nào.
- Ủa... mèo ngủ kiểu gì mà chiếm hết gối của tui vậy? - Vĩ cười khẽ, lay nhẹ.
Cường mở mắt lờ đờ, tóc rối nhẹ, giọng vẫn còn khàn:
- Ừm...Hôm qua ai ôm ai trước hả? Giờ còn nói... - Cường vẫn còn ngáy ngủ, trả lời lại nửa chừng.
- Thì... ôm cho dễ ngủ thôi mà. - Vĩ gãi đầu, cười trừ.
- ...
- Vậy mà vẫn chưa chịu dậy à ? Bé mèo ơi dậy đi nè, sáng rồi đó nha.
-... Ừmmm... không dậy đâu. - Con mèo nhỏ nào đó vừa tỉ tê với cái giọng làm nũng, vừa cọ dầu vào lồng ngực Thế Vĩ.
Vĩ hơi khựng, nó cũng không ngờ con mèo bình thường dè dặt, chọc xíu đã ngại ngùng mà giờ lại đáng yêu như vậy. Sao mà cưng thế không biết - Vĩ thầm nghĩ trong đầu.
Hai con người ôm nhau nằm trên tấm nệm, một người thì dụi dụi đầu tỏ ý không chịu dậy, một người lại hết sức cưng chiều, mặc cho người kia làm ổ trong lòng. Tình trạng này kéo dài được 5 phút hơn thì hai đứa cũng chịu rời giường. Vệ sinh cá nhân xong hết, Vĩ liền rũ Cường đi chơi với nó. Dù sao hôm nay cũng là thứ 7 mà, không có lịch học hay lịch làm thêm của người bạn nhỏ kia, nó liền muốn dành hết ngày hôm nay cho con mèo này.
- Cường ơii ! Nay hai mình đi hẹn hò riêng đi nha !
- Hả.. Vĩ mới nói gì vậy ? Hẹn hò gì cơ ? - Cường tưởng mình nghe nhầm, nội tâm loạn hết cả lên. Cái này hình như hơi... hơi không giống tình bạn thuần khiết mà Vĩ thường trả lời khi tụi bạn hỏi về mối quan hệ giữa em và Vĩ.
- Thì bọn mình đánh lẻ, đi chơi riêng thôi. Đi không tui ra ngỏ đổ xăng cái rồi vòng lại chở Cường đi chơi nhé ? - Làm như Vĩ biết bạn nhỏ trước mắt đang nghĩ ngợi điều gì đó, nó liền ép sát lại Hồng Cường mà giở cái giọng trêu hoa ghẹo nguyệt ra - Sao thế ? Mèo nhỏ nghĩ bậy gì đó ?
- Không có mà...Vậy... đợi mình thay đồ cái nhé rồi mình đi chung luôn nhé. - Hồng Cường đỏ mặt, luống cuống quay đi chỗ khác để né ánh mắt kỳ lạ của người đứng đối diện.
- Ờ vậy OK tui chờ.
Cường lục tủ đồ của mình, cầm đồ rồi đi vào tolet thay ra. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay bên trong, bên ngoài khoác áo len gile màu kem với viền cổ chữ V được nhấn bằng hai đường kẻ màu đen. Mái tóc cắt ngắn, hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi, để mái che trán, tạo cảm giác mềm mại và trẻ con vô cùng. Lúc nó bước ra ngoài, cu Vĩ cũng bị sốc trước visual này của mèo nhỏ. Không ngờ nay cu Vĩ nhà ta được nhìn ngắm Hồng Cường đáng yêu vậy đó, trông cứ như học sinh cấp 2 chứ chả giống sinh viên năm nhất gì cả !

_____________
Vĩ phóng xe đưa Cường lượn vài vòng quanh trung tâm quận 1. Con xe chạy băng băng qua phố phường nhanh quá, Cường ngồi sau xe cứ ngẩn ngơ nhìn trời đất. Đây không phải lần đầu em ngồi sau xe Vĩ, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần lên xe được Vĩ đèo đi chơi, em lại thấy lạ. Trái tim cứ hồi hộp mà giao động, điều gì đó thôi thúc em phải trân trọng người này, em đã quen với sự hiện diện của Thế Vĩ mất rồi.
Trái với Cường đang mải mê chìm trong nghĩ, Vĩ thì miệng không chịu yên, lúc thì chỉ vào một tòa nhà bảo:
- Nhìn kìa, cao thế, hợp với chiều cao khiêm tốn của Cường ghê.
Cường lườm, khẽ hích nhẹ vào lưng Vĩ:
- Vĩ thì cao hơn được bao nhiêu đâu mà trêu mình.
Đến đoạn dừng đèn đỏ, Vĩ còn cố tình quay lại, chọc:
- Mặt mèo nhỏ ngố thấy sợ luôn, chắc nãy giờ ai đi ngang cũng tưởng tui chở em út đi chơi.
- Vậy anh Vĩ nay chở em đi đâu vậy ạ ? - Cường bật cười, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Vĩ nghe người ngồi sau thoại câu chấn động vậy cũng bất ngờ nha : Nay mèo nhỏ thoại bạo dữ vậy sao ?
- Có ... có đâu. Mình nhập vai làm em út của Vĩ thôi mà. - Chả hiểu sao em lại tự nói tự ngại nữa không biết, muốn rút lại lời vừa nãy ghê. Liệu Vĩ có thấy em kỳ lạ không nhỉ ?
Hai đứa dạo phố đi bộ, ghé mấy sạp bán đồ lưu niệm chỉ để thử mấy món kỳ cục rồi phá lên cười. Lúc đi ngang một quầy thú bông, Vĩ còn lén nhặt một con gấu nhỏ, áp sát vào mặt Cường rồi nói:
- Giống Cường quá nè, tròn tròn, mềm mềm.
- Vĩ này im coi, kỳ quá. — Cường vừa gạt ra, vừa lúng túng.
Tới gần nhà thờ Đức Bà, Vĩ dừng lại, chống chân xuống vỉa hè:
- Bé đứng đây đợi, tui đi mua cái này.
- Mua gì vậy ?
- Bí mật. Đứng yên đấy.
Cường nhìn theo bóng lưng Vĩ len vào một tiệm bánh ngọt nhỏ bên đường. Tiếng xe cộ ồn ào xung quanh như xa dần, chỉ còn lại ánh đèn vàng và vài cơn gió mát lướt qua. Cậu bất giác thả hồn vào những suy nghĩ miên man:
"Không biết từ khi nào mà đi đâu cũng thấy quen thuộc khi có Vĩ bên cạnh. Mấy trò chọc ghẹo của Vĩ nhiều lúc đáng ghét thật, nhưng thiếu thì lại thấy trống. Chắc đây vẫn chỉ là bạn bè thôi... đúng không? Hay là... có gì hơn thế nữa? Nhưng nếu mình nghĩ sai thì mọi thứ sẽ ngại ngùng lắm. Vĩ lúc nào cũng tự nhiên vậy, còn mình thì..."
Cường khẽ thở ra, tự cười một mình, nhưng trong lòng lại chẳng thể trả lời được câu hỏi đó. Nó cũng hơi sợ, sợ đã quen với sự hiện diện, quen với những câu bông đùa của người kia thì khi mất đi, nó sẽ rơi xuống vực thẩm mất.
Nghĩ ngợi một hồi, Cường mở điện thoại của mình lên, vào một group diễn đàn nhỏ mà em vừa khám phá ra được khi đi học quân sự. Thật ra cái group này là do Trung Anh giới thiệu cho. Gì mà "Hỏi đáp tư vấn tình cảm cho học sinh & sinh viên thành phố" á, Trung Anh bảo có vấn đề gì về tâm sinh lý tuổi Hồng thì cứ vào group này đăng ẩn danh để hỏi. Lâu lâu group này cũng có mấy cái meme khá hài nên Cường đôi lúc cũng lên đây lướt dạo. Em không nghĩ cũng có lúc mình lên group này để hỏi về vấn đề của bản thân.
Giờ đăng gì nhỉ ? - Cường tự hỏi chính mình. Xong thì em cũng thuật lại sơ sơ tình cảnh của mình, những thay đổi của cảm xúc bản thân dành cho người bạn kia... rồi đăng lên ẩn danh. Chờ xem có ai sẽ giải đáp những nút thắt trong lòng này không đã !
__________________
Ở bên kia đường, Thế Vĩ lựa mãi ở tiệm bánh nhỏ nhưng chẳng  biết lựa cái nào cả, vốn dĩ Vĩ không thiết tha gì với đồ ngọt đâu, nhưng con mèo kia lại rất hảo ngọt nha ! Loay hoay mãi mà chẳng lựa được gì thì may quá, chị nhân viên tiệm đã tới để gợi ý:
- Chị thấy nãy giờ em chưa biết lựa bánh gì, em mua bánh cho bạn gái hả?
- À không ạ. - suy nghĩ chút rồi Vĩ nói thêm - em lựa bánh cho người em thích á chị. Chị xem lựa bánh cho bạn nhỏ nhà em thì loại nào ngon nhất ạ ?
- Bánh ở tiệm chị thì mỗi loại có một cái đặc biệt riêng. Để xem... lựa bánh cho người thương thì chị nghĩ loại này được nè - chị nhân viên đưa tay lấy ra 1 hộp bánh tiramisu nhỏ vị phô mai. - không biết bạn crush của em có thích mấy món ngọt ngọt béo béo không nhỉ ? Loại này bên chị là best seller đó.
- Vậy chị lấy loại này giúp em. À với mấy cái bánh quy hình con mèo đằng kia với ạ. Gói sao cho đẹp giúp em với !
Vĩ lại dạo tiệm bánh lần nữa, nó quyết định mua thêm mấy cái kẹo sữa với socola trắng cho bạn nhỏ nhà mình mới được.
__________________
Lúc quay lại, Vĩ thấy con mèo kia cứ cấm đâu vào điện thoại chẳng chịu chú ý gì đến mình bèn rón rén từ phía sau hù một cái cho bỏ ghét mới được, người gì mà mới đi có xíu đã cấm đầu vào điện thoại rồi.
- HÙ
- Aaa... hả ủa Vĩ. Bạn làm mình hết hồn hà. Mà Vĩ mua được gì rồi ?
- Mua ít bánh ngọt thôi. Mà giờ chưa được ăn đâu. Mình đi tìm chỗ ăn trưa cái đã nè. Cường muốn ăn gì nè ?
- Tuỳ Vĩ hà, mình nghe theo Vĩ hết !
- Vậy đi dạo quanh khu này đi, thấy chỗ nào ok thì tạt vào ăn nha.
Cường lại ngồi sau xe Vĩ đèo đi dạo quận 1 sơ sơ. Cuối cùng đôi bạn trẻ quyết định vào một nhà hàng Dimsum để ăn trưa. Vĩ từng ăn quán này với gia đình rồi, đồ ăn ngon lắm nha, hy vọng là hợp khẩu vị của Cường !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com