Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Cửa phòng tắm hé mở, hơi nước còn chưa tan hết đã phả ra ngoài, mang theo mùi hương dịu nhẹ của xà phòng. Cường bước ra, tay còn cầm cái khăn nhỏ lau qua loa mấy giọt nước trên tóc. Trên người em là bộ đồ mượn từ Vĩ - cái áo phông trắng rộng thùng thình khiến bờ vai nhỏ bé lọt thỏm bên trong, ống tay áo dài gần che cả khuỷu tay. Chiếc quần thể thao xanh đậm cũng chẳng vừa vặn gì, phần ống quần dài quá nên em phải khom người cúi xuống, xắn lên mấy nếp, động tác có chút lóng ngóng.
Mái tóc vẫn còn ướt, vài sợi nước lăn từ trán xuống gò má, khiến làn da sau khi tắm trở nên càng thêm trắng trẻo, ửng hồng. Cường vừa bước ra, vừa đưa tay vuốt vội mái tóc, lại vừa cười ngượng ngập, ánh mắt lấp lánh như cố trốn tránh cái nhìn đang dán chặt vào mình.
- Đồ của Vĩ... rộng quá à... mình mặc trông kỳ lắm hả? - Cường cười khì khì, nhưng giọng nói nhỏ đi rõ rệt, pha chút lo lắng.
Vĩ ngồi trên giường, ánh nắng chiều hắt nghiêng qua cửa sổ, rọi lên gương mặt cậu khi ngẩng đầu nhìn em. Khoảnh khắc đó, tim Vĩ khẽ chậm một nhịp. Đồ của mình thì vẫn là bộ thường ngày thôi, vậy mà khi Cường mặc vào, lại khiến em trông vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu đến mức chẳng tài nào rời mắt.
Kỳ gì đâu. - Vĩ nhếch mép cười, ánh mắt sáng rỡ tinh nghịch - Nhìn giống em trai tui thôi à... mà mèo nhỏ dễ thương hơn nó nhiều.
Nghe xong, Cường lập tức đỏ bừng cả mặt, tai nóng ran. Em vội kéo vạt áo xuống che che, rồi ngồi phịch xuống mép giường, lưng hơi khom lại như muốn trốn vào đâu đó. Bàn tay nhỏ cứ xoắn lấy vạt áo, đầu cúi gằm, miệng thì lẩm bẩm:
- Cứ... cứ chọc hoài...
Nhìn dáng vẻ ấy, Vĩ thấy vừa buồn cười vừa thương, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp khó tả. Thứ ngượng ngùng dễ thương ấy không phải ai cũng bày ra cho người khác thấy, và lúc này đây, chỉ có Vĩ mới được thấy rõ ràng.
Cường cúi gằm mặt, ngón tay vẫn nghịch nghịch vạt áo rộng thùng thình của Vĩ, cảm giác như chỉ cần ngẩng đầu lên thôi là sẽ lại bắt gặp ánh mắt kia – cái ánh nhìn vừa đùa giỡn vừa dịu dàng quá mức, khiến tim em đập loạn cả lên.
Trong đầu, Cường lẩm bẩm trách móc: "Sao Vĩ cứ ghẹo mình hoài vậy chứ? Người ta mặc đồ lạ lẫm, đã ngượng muốn chết rồi, còn cứ đem ra chọc..." Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ len lén khác lại vang lên: "...Mà, hình như... mình cũng không ghét bị chọc như vậy. Thậm chí... còn thấy vui nữa."
Má em nóng ran, lồng ngực cũng như bị ai gõ nhịp, từng hồi rộn ràng. Đã mấy lần Cường suýt bật cười, muốn lấy gối đập vào người Vĩ để giấu sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng lại thôi - vì trong cái trêu chọc kia, em mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm, một sự để ý đặc biệt mà chẳng ai khác ngoài Vĩ dành cho mình.
"Thôi thì... nếu để Vĩ thấy mình dễ thương, chắc cũng không sao..." - Cường tự nhủ, khóe môi khẽ cong lên trong vô thức, rồi lại vội vã cúi thấp hơn để che đi nụ cười vụng trộm ấy.
Vĩ chống cằm, mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Cường. Đang lúc nó định chọc thêm vài câu thì bất chợt, ánh mắt khẽ dừng lại - Cường đang cắn môi, cố cúi gằm mặt xuống, nhưng khóe môi lại cong cong thành một nụ cười bé xíu, mỏng manh mà ngọt lịm.
"A, bị bắt quả tang rồi nha..." - Vĩ thầm nghĩ, trong lòng bất giác rộn lên một niềm vui lạ. Đáng lẽ nó phải ngạc nhiên, nhưng thay vào đó là một cảm giác rất... ấm áp, như được ai đó trao cho một bí mật chỉ dành riêng cho mình. Vĩ không kiềm được, nghiêng người tới gần hơn một chút, giọng hạ thấp như muốn trêu ghẹo nhưng lại xen lẫn sự dịu dàng:
- Ủa, cười gì đó? Nãy giờ lén lút vui vẻ một mình, bộ đang nghĩ tới tui hả?
Cường giật bắn, vội vàng lấy tay che má, lắc đầu quầy quậy: Đâu... đâu có! Vĩ... nói gì kỳ vậy...
Nhìn dáng vẻ lúng túng kia, Vĩ chỉ thấy tim mình mềm nhũn. Nó bật cười khẽ, nhưng không còn cái kiểu cười trêu chọc như mọi khi, mà nhẹ nhàng hơn, chân thành hơn. Trong mắt nó thoáng hiện lên suy nghĩ: "Cường dễ thương thật. Thứ dễ thương này... hình như chỉ có mình mới được thấy."
Vĩ vươn tay lên, ngón tay khẽ lùa vào mái tóc của Cường, vuốt nhẹ như thể đang dỗ dành một đứa trẻ con. Động tác ấy bất ngờ nhưng lại dịu dàng đến lạ, không phải kiểu trêu chọc ồn ào, mà giống như một thói quen thân mật mà Vĩ vốn đã muốn làm từ lâu.
Tóc mềm ghê ha... - Vĩ bật cười nho nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng kia.
Cường ngơ ngác, hai tay khựng lại giữa không trung, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cái cảm giác ấm áp nơi bàn tay kia bao phủ. Trái tim em đập loạn cả lên, khóe mắt liếc sang Vĩ rồi lại vội vàng tránh đi.
- Vĩ... đừng có làm vậy... Kỳ lắm...
- Kỳ chỗ nào? – Vĩ nghiêng đầu, vẫn cười tủm tỉm, ngón tay cố tình xoa thêm vài vòng, giọng chậm rãi hạ thấp - Có ai ở đây ngoài hai đứa mình đâu.
Nói rồi, nó thu tay lại, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ nguyên, tràn đầy sự ân cần. Trong lòng Vĩ, khoảnh khắc đó như một dấu mốc nhỏ - cái cảm giác được chạm vào Cường không chỉ đơn thuần là trêu ghẹo nữa, mà là một sự gần gũi khiến nó chẳng nỡ buông ra.
Cường ngồi im, tim thì đập nhanh đến mức em phải đưa tay ôm lấy gối che bớt gương mặt. Vĩ nhìn dáng vẻ đó chỉ thấy buồn cười, nhưng cùng lúc cũng thấy thương, như thể chỉ muốn tiến gần hơn nữa để ôm trọn lấy cái sự đáng yêu ngượng nghịu kia.
Vĩ chống tay xuống giường, bất ngờ nghiêng người sát lại gần. Khoảng cách giữa hai đứa rút ngắn chỉ còn vài gang tay, rồi vài ngón tay, đến mức Cường có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên má mình.
- V... Vĩ làm gì vậy... - Cường lí nhí, giọng run lên, tay vẫn ôm khư khư cái gối như tấm lá chắn duy nhất.
Vĩ không đáp ngay, đôi mắt cứ nhìn xoáy vào gương mặt đỏ bừng kia. Thật ra trong lòng nó cũng hơi hồi hộp, nhưng cái cảm giác muốn trêu, muốn thử ranh giới của Cường lại mạnh hơn tất cả. Nó khẽ cười, nghiêng đầu, đưa mặt lại gần hơn nữa, chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ.
Cường như bị đóng băng, trái tim đập dồn dập, tai ong ong chẳng nghe rõ gì ngoài nhịp tim mình. Em chớp mắt liên tục, bàn tay siết chặt lấy gối, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Không lẽ... Vĩ định... hôn mình sao?
Khoảnh khắc ấy dài lê thê, căng thẳng đến mức Cường chỉ biết nuốt nước bọt. Mỗi chuyển động nhỏ của Vĩ đều khiến em ngượng ngùng đến phát hoảng.
Bỗng Vĩ bật cười khẽ, hơi thở lướt ngang tai Cường:
- Nhát ghê... nhìn mặt đỏ muốn xỉu kìa.
Rồi nó lùi lại, để lại khoảng cách an toàn như cũ, đôi mắt vẫn long lanh đầy thích thú. Còn Cường thì vừa thở phào vừa xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nữa.
Trong lòng Vĩ, niềm vui rộn ràng xen lẫn chút gì đó sâu kín hơn: một sự rung động thật sự. Nó biết rõ, mình càng lúc càng khó mà coi Cường chỉ là bạn bình thường nhưng nó cũng hơi rén, nó sợ nếu nó tiến gần thêm nữa, con mèo nhỏ kia liệu có chấp nhận nó không ?
______________
Cường vẫn còn nằm yên trên giường, ôm gối chặt đến nỗi ngón tay hơi run. Gương mặt nóng rực, hai tai đỏ hồng, đầu óc rối bời. Em cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng trái tim vẫn đập nhanh không chịu yên.
Trời ơi, lúc nãy Vĩ... nếu thật sự Vĩ hôn mình thì sao?
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua đã làm Cường càng bối rối hơn. Em khẽ lắc đầu, muốn xua đi, nhưng nó lại cứ quay vòng vòng trong tâm trí. Đôi môi vô thức mím lại, như đang hình dung khoảnh khắc chưa từng xảy ra.
Liệu mình... sẽ đẩy Vĩ ra? Hay là... sẽ không làm gì hết?
Cường tự hỏi rồi tự cười nhạt, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. Trong lồng ngực, một cảm giác lạ lẫm len lỏi, vừa ngọt ngào vừa sợ hãi. Ngọt ngào vì sự quan tâm, những trêu chọc ấm áp của Vĩ làm em thấy mình được để ý thật nhiều. Nhưng sợ hãi... vì em không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu, và bản thân mình có đang mong chờ điều gì hơn mức "bạn bè" hay không.
Trong thoáng chốc, Cường lặng lẽ đưa tay chạm lên má mình – nơi vừa rồi bị Vĩ nhéo. Chỉ một động tác nhỏ thôi, nhưng tim em lại đập loạn thêm một nhịp.
Chắc... mình thích Vĩ thật rồi.
______________
Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi nhỏ, là mẹ của Vĩ nói vọng vào: Hai đứa xuống ăn chiều đi nè.
Nghe thấy giọng nói của mẹ mình, Vĩ cũng vội ra mở cửa rồi trả lời lại:
- Dạ con với Cường xuống ngay.
- Ừa lẹ nhá, không cơm nguội lại bớt ngon. - mẹ của Vĩ dặn dò, rồi bà lại quay sang nhìn Cường với ánh mắt hiền dịu - Cường cũng ở lại ăn cơm chiều với nhà cô nhé, cô có nấu cả phần cho con rồi ấy.
- Dạ con cảm ơn ạ.
Thú thật đây là lần đầu tiên Cường qua nhà của một người bạn, cũng là lần đầu tiên em ăn cùng với gia đình người ta, lạ lẫm quá, có chút hồi hộp và chút mong chờ.
Xuyên suốt bữa cơm, ba mẹ của Vĩ trò chuyện với em rất thoải mái, còn hỏi thăm về vấn đề học tập ở giảng đường đại học của Vĩ nữa. Tất nhiên là Vĩ cứ luôn miệng khoe thành tích học tập của Cường, còn khoe cả việc Cường sẽ kèm nó học tập nữa chứ. Còn cu em của Vĩ hả ? Nhóc đấy cũng rất hoạt náo nha, nó đòi ngồi cạnh Cường miết, còn luôn miệng bảo: "muốn ngồi cạnh anh đẹp trai cơ", mà Vĩ thấy vậy liền chọc nhỏ:
- Anh đẹp trai không ngồi với em được đâu. Nên em ăn lẹ rồi cút đi học thêm đi. Đừng có phá phách nữa.
Cường nhìn mấy cuộc trò chuyện của 2 anh em cũng phải bật cười vài lần, ghen tị chết mất thôi. Cường là con một, gia đình em thì lại ... thôi không nghĩ đến nữa, cứ nghĩ thì tâm trạng em liền trùng xuống. Chỉ là Cường thấy rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ Vĩ có một gia đình tuyệt vời như vậy.
______________
Chiều xuống, bầu trời ngả màu cam nhạt, ánh hoàng hôn rải vàng lên những bức tường cũ kỹ trong con hẻm vắng. Hai đứa vừa ăn cơm xong, bụng no căng nên rủ nhau đi dạo cho nhẹ người. Con hẻm nhà Vĩ vốn yên tĩnh, giờ lại càng vắng bóng người, chỉ có vài tiếng ve cuối ngày râm ran trong vòm cây cao phía xa.
Cường đi chậm, đôi mắt nhìn xuống nền gạch cũ, trong lòng chẳng yên. Những suy nghĩ ban chiều lại lặng lẽ ùa về. Em nhớ khoảnh khắc bị Vĩ nhìn chằm chằm, nhớ cái nhéo má khiến máu trong người bừng lên, và cả nỗi ngại ngùng khó tả.
Vĩ thì thong dong, hai tay đút túi quần, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu trêu:
- Sao đi lủi thủi vậy, bộ no quá không thở nổi hả?
Không có... - Cường khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng.
Trong ánh sáng nhập nhoạng, dáng vẻ Cường như càng thu nhỏ, lưng khẽ khom, hai tay đan vào nhau. Vĩ bất giác bật cười, cúi xuống ghé sát tai bạn:
- Thấy chưa, dáng đi như mèo con lạc đường vậy đó.
Cường giật mình, hai má đỏ lựng, quay sang phản ứng yếu ớt:
- Vĩ nói gì kì ghê...
Nhưng Vĩ không dừng lại, bàn tay rảnh rỗi đưa lên khẽ gõ nhẹ đầu Cường, giọng pha chút trêu ghẹo, chút ân cần:
- Biết không, lúc cậu ngại như vậy nhìn đáng yêu lắm đó.
Tim Cường hẫng đi một nhịp. Trong đầu chợt bật lên ý nghĩ ban trưa: Chắc... mình thích Vĩ thật rồi. Dáng vẻ của Vĩ trong bóng hoàng hôn – tự tin, ấm áp, luôn khiến em thấy vừa an toàn vừa bị cuốn vào - như một thứ gì đó không thể thoát ra được.
Cường cắn nhẹ môi, lòng dậy lên một nỗi sợ mơ hồ. Nếu mình thật sự thích, thì Vĩ có thích lại không? Hay đây chỉ là trò đùa của cậu ấy thôi...
Trời tối dần, con hẻm lặng lẽ, chỉ còn tiếng bước chân hai đứa hòa vào nhau, nhưng bên trong Cường thì hỗn loạn vô cùng.
- Trễ rồi, Cường muốn làm gì không ? Hay tối nay... Cường ở lại nhà tui đi.
- Ơ như vậy có phiền nhà Vĩ quá không ? Mình đã ăn chiều với nhà Vĩ rồi mà.
- Thì lỡ ăn chiều rồi nên ngủ lại đây luôn đi. Mai rồi tui chở Cường về, dù sao mai mèo cũng có lịch đi làm ở quán mà đúng không ? Tui tiện đường chở luôn cho.
- Phiền Vĩ quá, mình... vẫn là nên về trọ thì tốt hơn.
- Ai cho ? Muốn về thì tự đi bộ đi. Tui không chở đâu. Muốn tui chở về thì sáng mai mới được.
- Ơ nhưng mà ...
- Không có nhưng gì hết, tối nay ngủ lại đi, nhà tui quý Cường mà !
- Vậy... chỉ một lần này thôi, nhé ?
- Được.
Cả hai bước đi thêm một đoạn nữa thì con hẻm càng vắng, ánh sáng đèn vàng từ những ngọn đèn tường lác đác hắt xuống, vẽ thành những vệt dài trên mặt đất. Cường vẫn lặng im, hai tay nắm chặt gấu áo, cố che đi gương mặt đang đỏ hồng.
Vĩ liếc qua, nụ cười tinh nghịch vẫn còn đó, nhưng trong ánh mắt có chút gì khác – sâu hơn, nghiêm túc hơn. Nó chợt dừng lại, khiến Cường cũng phải khựng bước.
- Nè, Cường. - Vĩ gọi khẽ.
- Gì vậy? - Cường ngẩng lên, tim đập thình thịch.
Không đợi trả lời, Vĩ tiến lại gần, rút một tay khỏi túi quần rồi khẽ nắm lấy cổ tay bạn mình. Hơi ấm từ bàn tay ấy lan truyền nhanh đến mức Cường bối rối, muốn rút lại mà không đủ sức.
- Cậu biết không, lúc nãy mình ghẹo... không phải chỉ để chọc cho vui đâu. - Giọng Vĩ trầm xuống, không còn vẻ bông đùa thường ngày. - Mình thật sự thấy Cường... dễ thương lắm. Đến mức muốn giữ cho riêng mình thôi.
Cường mở to mắt, cả người như đông cứng. Những câu chữ ấy rơi xuống như nhát gõ mạnh vào trái tim vốn đã hỗn loạn từ trước.
- Vĩ... cậu nói gì vậy? - Cường lí nhí, giọng run run.
Vĩ khẽ nghiêng người, ánh đèn vàng soi lên nụ cười nửa nghiêm túc, nửa dịu dàng:
- Nói thiệt đó. Cậu nghĩ mình hay nhìn cậu vô cớ sao? Không có đâu, mình nhìn là vì... thích.
Không khí trong hẻm bỗng trở nên chật chội lạ thường. Cường thấy khó thở, má nóng rần rật, trong đầu vang lên duy nhất một câu: Mình không còn trốn được nữa rồi.
Cường cắn môi, ánh mắt lạc sang hướng khác để tránh cái nhìn quá thẳng thắn của Vĩ. Nhưng càng né, bàn tay bị nắm càng làm trái tim em loạn nhịp. Hơi thở gấp gáp, cuối cùng Cường khẽ thì thầm, nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
- Mình... cũng thích Vĩ.
Khoảnh khắc đó, không gian như ngừng lại. Vĩ trố mắt trong vài giây, như thể vừa nghe được điều không tưởng. Rồi bất chợt, khóe môi nó cong lên, đôi mắt sáng rực hạnh phúc.
- Cậu... cậu vừa nói gì? Nói lại đi coi! - Vĩ bật cười, giọng phấn khích đến mức nghẹn lại.
Cường cúi gằm mặt, đỏ bừng như quả cà chua:
- Nghe rồi còn bắt mình nói lại... ghét ghê.
Vĩ chẳng kịp kiềm chế nữa, nó kéo mạnh Cường vào lòng, siết chặt một vòng ôm bất ngờ đến mức Cường ngỡ ngàng:
- Trời đất ơi, vậy mà giấu mình lâu nay! Mình hạnh phúc điên lên mất!
Cường vùi mặt vào ngực Vĩ, vừa xấu hổ vừa cảm thấy tim mình như tan chảy. Trong cái ôm siết ấy, em nghe rõ tiếng trái tim của Vĩ đập dồn dập không kém gì mình.
Hẻm vắng, đèn vàng vẫn rọi xuống, mà hai đứa cứ như đang ở một thế giới riêng, chỉ có nhịp tim và hơi thở quấn quít lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com