Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Trong group chap chung của tụ 4 người Vĩ, Cường, Quan, Quân:
Quan: Alo cả lò nhà mình ơi, nay t mới được Hiếu rủ đi xem phim, nhưng Hiếu rủ cả nhóm mình luôn cơ. Anh em giả bộ từ chối được hem ?
Quân: hem :))
Vĩ: Ui kèo thơm thế, anh em đi đủ nhá, bọn tao thích làm kỳ đà cản mũi vậy á !
Quan: Thôi mà, khó lắm mới được bạn ý rủ đi xem phim mò, cả nhà cho em cơ hội được ở riêng đi.
Quân: Nó rủ thì mày háo hức lắm, sao tao rủ mày đi cà phê tâm sự thì mày chối đây đẩy ra vậy cu ?
Quan: Nó nào, ảnh mò 🥺
Vĩ: Nghe mất quan điểm vl, thoi vậy để mày với Hiếu đánh lẻ đấy. Nhưng nó mà red flag thì mày phải cuốn gối về ngay cho anh em nhá. Làm anh em tao mà bị lừa tình thì đừng về đây nhận 2 tiếng anh em.
Quân: +1 quan điểm kim cương.
Quan: Rồi rồi tao đi xong tao về, hứa luôn Hiếu mà cờ đỏ thì đây sẽ là buổi gặp mặt cuối cùng 🫡
____________
Trong không gian quán cà phê quen thuộc, ánh đèn vàng hắt xuống những góc tường loang lổ màu thời gian, Vĩ ngồi ở chiếc bàn gần sát quầy pha chế. Trên tay cậu là tách cà phê còn vương khói, hương đắng dịu len lỏi nơi đầu lưỡi, nhưng lòng lại mải mê dõi theo một khung cảnh khác. Sau lớp kính trong veo của quầy, Cường đang bận rộn với công việc. Áo sơ mi đồng phục được xắn gọn gàng đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn khi cậu nghiêng mình ấn máy pha cà phê.
Mỗi cử chỉ của Cường đều mang theo một sự tập trung đến mức khiến Vĩ quên cả việc chớp mắt. Từ dáng đứng hơi khom người khi rót sữa, cho đến khoảnh khắc cậu xoay nhẹ cổ tay, vẽ nên lớp bọt trắng mịn trên bề mặt tách latte, tất cả đều có nhịp điệu riêng, vừa dứt khoát vừa khéo léo. Âm thanh "lách tách" của máy xay, hơi nước bốc lên mờ mờ hòa cùng bóng dáng chăm chú kia, khiến Vĩ thấy khung cảnh như một thước phim chậm mà nhân vật chính chỉ dành riêng cho mình ngắm nhìn.
Trong khi những vị khách khác chỉ đơn thuần nhận lấy ly cà phê từ tay Cường rồi rời đi, Vĩ lại lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ, để có thêm thời gian ngồi đó, nhìn theo từng động tác quen thuộc nhưng đầy cuốn hút. Thỉnh thoảng, khi Cường ngẩng lên mỉm cười với khách, trái tim Vĩ lại khẽ nhói, như thể mình vừa bị bắt gặp đang giữ một bí mật ngọt ngào mà chẳng dám nói thành lời.
Ly cà phê trên bàn đã vơi đi quá nửa, nhưng Vĩ chẳng buồn thêm đường hay khuấy nhẹ, cậu chỉ ngồi im, đôi mắt lặng lẽ theo dõi từng nhịp điệu nơi quầy pha chế. Trong lòng Vĩ, một thứ cảm giác vừa dịu dàng vừa khó nắm bắt cứ âm ỉ dâng lên. Cậu không biết từ bao giờ, việc quan sát Cường chăm chú làm việc lại khiến mình thấy bình yên đến thế — như thể chỉ cần ngồi đây, lặng lẽ nhìn thôi cũng đã đủ để ngày hôm nay trở nên đáng nhớ.
Cứ ngồi yên đấy cả buổi sáng, Cường đứng ở quầy nhìn ra cũng thấy rõ, bạn trai mình cứ nhìn mình mãi thôi. Em cũng ngài ngại, nhưng đâu thể vô lý đi ra bảo Vĩ đừng nhìn nó nữa.
Ca sáng khá vắng khách nên công việc cũng nhẹ, sau khi cảm thấy bản thân đã hoàn thành hết việc cần làm, Cường để nguyên tạp dề, bước tới bàn của Vĩ đang ngồi:
- Cà phê mình làm ngon không ?
- Ngon chứ, cà phê của người yêu làm cho mà lại chả ngon sao được ! - Ánh mắt Vĩ yêu chiều nhìn lên Cường. Nó nắm lấy tay người đó rồi mân mê như thể không nỡ buông ra vậy.
- Vĩ này, quán còn có khách đó nha.
- Thì có sao đâu, tui khen người yêu tui mà, có gì kỳ lạ đâu. Ai mà chả có người yêu để khen chứ. Cường đứng nãy giờ rồi, ngồi nghỉ xíu đi. Đứng nhiều tui xót.
Cường cũng nghe lời, kéo ghế đối diện ra ngồi xuống. Đây không phải lần đầu Vĩ đến quán trông em làm việc, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Vĩ ngồi đấy, với cương vị cả hai là người yêu của nhau. Đây cũng là mối tình đầu của em nên... em không biết bản thân nên làm gì hay cư xử như thế nào cả. Chỉ là em biết mình muốn ở gần người này, muốn thấy người ấy cười lên, muốn được đồng hành cùng nhau, chỉ vậy thôi.
Cả hai con người cứ ngồi đấy, Vĩ ân cần quan tâm đến Cường, hở tí nó lại xoa tay rồi lúc lại nhéo má xoa đầu của em mèo. Được một lúc lâu sau thì cửa quán bị mở ra, có người bước vào.
- A chị Tiên ! Sao sáng nay chị ghé quán vậy ?
- Không ghé sao chị biết mày ở đây rủ nhân viên của chị ngồi tám chuyện ?!
- Ủa tính ra em mới là em học guộc của chị luôn á !
- Ừa guộc nên mới sơ hở qua báo quán chị đó he em.  Rồi sáng giờ bán được ly cà phê nào chưa mà 2 cưng ngồi đây tám ?
Vừa nghe chị chủ hỏi về doanh thu, Cường cũng nhanh nhảu trả lời lại: Dạ sáng giờ được 2 ly rồi ạ chị.
- Ờ vậy được, nay chị ghé quán xem thử xíu thôi. À với lát trưa em làm dùm chị 2 ly trà đào, 3 cà phê đen với 1 cà phê sữa qua bên studio của chồng chị cái nha, thằng Vĩ lát trưa tầm 9 giờ mấy 10 giờ đem giao cho chị nha.
- Rồi rồi em biết rồi, mà có tiền công đồ gì hông ? Cái giấc chị nói nắng quá trời luôn á !
- Muốn gì nói luôn đi.
- Chiều nay cho Cường nghỉ phép không trừ lương đi ạ. Chiều em với Cường đi chơi.
- Hả chiều tụi mình đi đâu á ? - Cường hốt hoảng quay lại nhìn hỏi Vĩ. Em hoàn toàn chưa biết gì về cuộc hẹn đi chơi này với Thế Vĩ nha !
- Đi viện bảo tàng đi he ?!
Nghe tới đây là chị Tiên biết ai đầu têu trò này rồi, không thằng cu Vĩ em họ chị thì còn ai nữa. Nhưng thôi cũng mắt nhắm mắt mở đi, dù sao chị cũng thương nhóc Cường, cho em nó nghỉ một hôm vẫn tính lương thì cũng được thôi, chị Tiên đây không thiếu tiền !
______________
Về phía của Quan, sáng giờ Quan sửa soạn kỹ hơn bình thường một chút. Cậu đứng trước gương, thay tới thay lui hai ba cái áo, cuối cùng lại chọn chiếc sơ mi trắng đơn giản vì nghĩ Hiếu chắc thích sự gọn gàng hơn là cầu kỳ. Ra rạp sớm hơn nửa tiếng, Quan hồi hộp đến mức phải đi dạo quanh sảnh mấy vòng cho đỡ căng thẳng.
Khi Hiếu xuất hiện, cậu mặc áo phông rộng, quần jeans thoải mái, tay cầm cốc trà sữa đang uống dở. Thấy Quan, Hiếu cười hồn nhiên:
- Ủa, tới sớm dữ vậy? Tao còn tưởng mày chưa tới.
Nụ cười ấy làm tim Quan khẽ nhói, vừa vui vừa run. Cậu gãi đầu, cười trừ:
- Ờ... tại tao rảnh nên ghé sớm thôi.
Hai đứa lấy vé xong, bước vào phòng chiếu. Ghế đặt sát nhau, xung quanh lác đác vài cặp tình nhân cũng đến xem phim này.
Khi đèn trong rạp tắt dần, cả không gian chìm vào bóng tối chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy từ màn hình. Quan ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng thì xôn xao không yên. Ngay bên cạnh, Hiếu ngồi thoải mái, vắt chân, vừa nhai bỏng ngô lạo xạo vừa nghiêng người đưa hộp sang:
- Ăn không? Ngồi cứng ngắc thế kia coi chừng bị tưởng lần đầu đi xem phim á.
Quan bật cười, đón lấy mấy miếng bỏng rồi giả vờ phản pháo:
- Thì lần đầu... đi với mày chứ bộ.
Câu nói lỡ miệng khiến không khí giữa hai người thoáng ngập ngừng. Hiếu chớp mắt, quay sang nhìn Quan, khóe môi khẽ nhếch, rồi cười hồn nhiên như không để ý. Nhưng chính cái liếc mắt ấy khiến tai Quan đỏ bừng trong bóng tối.
Bộ phim có những đoạn gây cười, Hiếu cười nghiêng cả người, vai cậu vô tình tựa sang vai Quan. Ban đầu Quan hơi giật mình, nhưng rồi lại để yên, tận hưởng cái ấm áp nho nhỏ ấy. Khi một cảnh giật gân bất ngờ ập tới, Hiếu phản xạ túm lấy cánh tay Quan, nắm chặt như một đứa trẻ.
- Trời ơi, tao ghét mấy cảnh hù dọa kiểu này lắm! - Hiếu thì thầm, giọng vừa sợ vừa buồn cười.
Quan khẽ siết lại bàn tay Hiếu, cười nhẹ:
- Có tao ở đây rồi, yên tâm coi đi.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra bàn tay kia không buông ra ngay lập tức. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên, làm gương mặt Hiếu nghiêng nghiêng gần kề. Quan cảm nhận được hơi thở khe khẽ của bạn, tim cậu đập mạnh đến nỗi tưởng chừng Hiếu cũng nghe thấy.
Đến đoạn cuối phim - cảnh lãng mạn của hai nhân vật chính - Hiếu khẽ huých vai Quan, nửa đùa nửa thật:
- Thấy người ta chưa, xem xong chắc nhiều cặp lại muốn thử liền đó.
Quan quay sang, đôi mắt sáng long lanh trong bóng tối, đáp khẽ như trút ra từ đáy lòng:
- Ừ... tao cũng đang muốn thử coi sao.
Hiếu ngẩn người giây lát, rồi bật cười để xua đi sự ngượng ngùng, nhưng nụ cười ấy lại có gì đó khác lạ, không còn chỉ vô tư như trước.
Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình hắt xuống gương mặt Hiếu, đường nét trở nên mềm hơn, dễ khiến người đối diện ngẩn ngơ. Quan thì giả vờ chăm chú vào bộ phim, nhưng thật ra trong đầu chỉ toàn nghĩ: Giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.
Phim kết thúc, cả hai bước ra, dòng người đông đúc khiến Hiếu tự nhiên nắm lấy cổ tay Quan để khỏi lạc. Cử chỉ ấy dù vô thức nhưng lại như một sợi dây điện nhỏ chạm đúng trái tim Quan.
Hiếu nói tự nhiên:
- Tính ra đi với mày vậy cũng vui phết, chắc lần sau phải rủ nữa quá.
Quan bật cười, giọng run run:
- Ờ, rủ tao thì lúc nào tao cũng đi...
Câu trả lời ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong lòng Quan lại vang lên một lời hứa thầm kín mà chỉ mình cậu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com