2
...Thế Vĩ khựng lại, mắt hơi mở to khi thấy Hồng Cường rụt rè cúi gằm, vai cũng co lại như thể đang chờ bị mắng. Một thoáng chột dạ chạy qua tim, cậu lúng túng gãi đầu, giọng dịu đi hẳn:
-Ờ... ờ xin lỗi mà. Tui chỉ giỡn thôi, không nghĩ cậu nhạy cảm vậy...
Nghe giọng Thế Vĩ không còn trêu chọc nữa, Hồng Cường lén ngước mắt lên nhìn, Vĩ cảm giác như dưới đáy mắt của người bạn nhỏ này có một tầng hơi nước. Thế rồi Vĩ cũng bày ra bộ mặt cũng có chút áy náy, chứ không hề có ý cười cợt, Cường nhìn vậy, mím môi rồi khẽ lắc đầu:
-Không phải lỗi của bạn... mình chỉ... chưa quen thôi.
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến Vĩ thấy tim nhói một cái. Hẳn là trước đây cậu bạn này từng có trải nghiệm gì đó không dễ chịu, nên mới nhạy cảm với việc bị đến gần như vậy.
-Vậy... để tui ngồi cách ra một xíu nha? – Vĩ nghiêng đầu cười trấn an, rồi khẽ dịch ra khoảng nửa gang tay – Nhưng vẫn tính là bạn ngồi cùng bàn á nghen.
Hồng Cường khẽ gật đầu, ánh mắt có vẻ dịu lại, dẫu đôi tai vẫn còn hồng. Bầu không khí xung quanh như cũng nhẹ đi, không còn căng thẳng nữa. Vĩ vươn tay tới lấy quyển sách bài học trên bàn, vừa lật vừa lẩm bẩm:
-Cường thiệt là... dễ đỏ mặt y như con mèo lông trắng bị phát hiện ăn vụng á !
Cường giật nhẹ, quay đầu sang nhìn Vĩ bằng đôi mắt tròn xoe. Không giận, chỉ ngạc nhiên. Vĩ bắt gặp ánh mắt ấy, bật cười:
-Ý là... đáng yêu chứ không có chọc nha!
Và lần đầu tiên, Hồng Cường khẽ cười. Nhỏ thôi, như gió chạm mặt hồ. Nhưng đủ để Thế Vĩ thấy vui đến tận trong lòng ngực. Chưa bao giờ nó bắt gặp một nụ cười nào thuần khiết đến vậy.
Lúc đó, cả hai vẫn chưa biết rằng – từ khoảnh khắc nhỏ này, một điều gì đó trong tim họ vừa mới bắt đầu nảy mầm... Một điều gì đó vừa chớm nở, mong manh nhưng rất thật. Có thể chưa hẳn là thích, chưa hẳn là thương, nhưng đủ để khiến ánh mắt nhìn nhau trở nên khác biệt – nhẹ nhàng hơn, chậm hơn, và có chút gì đó ngập ngừng.
Tiết học đầu tiên cứ vậy trôi qua mà cả hai đều chẳng chú ý mấy đến bảng hay giọng giảng bài đều đều của thầy. Vĩ thì cứ thi thoảng lại liếc sang bên cạnh, ngắm nhìn mái tóc nâu mềm rũ xuống trán của Cường. Nào là nước da trắng, môi hồng nhạt đôi lúc người kia lại vô tình cắn lại, đôi mắt ấy lại có chút gì đó sâu thẳm, cảm giác rất cô đơn mà Vĩ cảm tưởng bản thân không thể nào hiểu được người kia đang nghĩ gì.
Còn Cường, dẫu mắt nhìn chăm chăm vào quyển vở, nhưng đầu óc thì trống rỗng – chỉ nghe tim mình đập hơi nhanh. Lâu lắm rồi em mới nói chuyện nhiều đến vậy với một người mới quen. Có hơi hồi hợp, đôi chút ngại ngùng mà hơn cả là sự lúng túng của bản thân. Em sợ chính sự vụng về này của mình sẽ khiến người bạn mới kia chán ghét, sợ cảm giác một lần nữa bị bỏ lại nhưng cũng có chút mong chờ vào việc kết thêm bạn mới. Có lẽ sau ngày hôm nay, em sẽ nghiêm túc với việc thích nghi với môi trường mới này, phải kết bạn, phải cố gắng hoạt bát hơn mới được.
Chuông tan học reo lên, cả lớp nhốn nháo thu dọn đồ. Vĩ là người đứng lên đầu tiên, nhưng cậu không đi ngay. Thay vào đó, cậu quay lại nhìn Cường, có phần lưỡng lự:
-Nè... Cường có muốn... về chung không?
Cường ngẩng đầu, đôi mắt mở to như chưa tin mình vừa nghe đúng. Cậu lắp bắp:
-Về... về chung?
-Đi không? Nhà Cường ở đâu để tui lấy xe chở bạn về nè, tui không nói chuyện nhiều đâu, không khiến bạn mệt nữa.
Một lời mời nhỏ, nhưng lại như một cơn gió nhẹ thổi qua những cánh cửa khép kín trong lòng Hồng Cường. Do dự vài giây, cuối cùng cậu nhẹ gật đầu:
-Ừm... đi cùng nhé.
Quan với Quân thấy vậy cũng liền chen vào nói ngay:
-Nè cho bọn tui đi với, bộ hai ông tính đánh lẻ hả ?
-Sao không đi đâu đó chơi tí rồi về, sẵn bọn mình gắn kết tình bạn hơn với Cường luôn. Càng đông càng vui mà !
Nghe mọi người có ý định rủ mình đi chơi cùng, Cường không biết có nên đi hay không. Hiện tiền sinh hoạt của em không nhiều, lại chưa kiếm được việc làm thêm nên em vừa muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của nhóm bạn này, Cường liền có chút lưỡng lự. Nhìn thấy vẻ bối rối của Cường, Vĩ liền lên tiếng:
-Thôi cũng giờ trưa rồi, nếu Cường ngại ngồi xe tui thì mình đi bộ ra trung tâm thương mại gần trường nè, vừa mát mẻ vừa nhiều lựa chọn để ăn. Đừng lo, chầu này tui khao cả nhóm nha !
-Thật ra mình... mình... mình
-Rồi vậy nha, chốt kèo đi lẹ cả nhà mình ơii
Nói rồi cả đám kéo Cường đi ngay mà chẳng chờ em nói hết câu.
___________
Vừa đến trung tâm thương mại, Cường đã choáng ngợp ngay, lúc trước khi lên thành phố em chưa bao giờ đi đến những nơi như thế này. Nó và chỗ này dường như không dành cho nhau vậy, chỗ này... ồn ào quá, dường như em cảm thấy bản thân mình bị lạc lỏng hơn, nhỏ bé hơn khi vừa bước vào cửa trung tâm. Nhìn qua đám bạn của Vĩ, em lại càng thêm tự ti, em và họ dường như là người của hai thế giới đối lập vậy. Xót xa quá...
Vĩ nhìn qua thấy Cường trầm ngâm, nó nghĩ chắc bạn còn ngại nên liền giả bộ nắm kéo tay Cường rồi chạy lên trước, quay đầu ra sau nói với hai thằng Quan và Quân:
-Nè lẹ lên, tao thèm lẩu tự chọn quá bây ơi
-Rồi rồi bộ chết đói hả thằng này, còn kéo tay bạn mới chạy lên cùng nữa chứ
Cả đám chạy ào lên tầng 3 để ăn trưa, bước vô quán lẩu tự chọn, Cường cứ ngơ ra, lẩu bình thường thì em từng thấy rồi chứ lẩu tự chọn là gì thì em cũng lần đầu tiên nghe đến nha. Thôi vậy, cứ đứng yên chờ nhóm của Vĩ nói chuyện với nhân viên vậy ! 5 phút sau, cả đám cũng ngồi vào bàn. Bỏ hết cặp sách xuống, Quân liều hối thúc cả bọn đi lựa đồ đi.
Cả đám di chuyển đến trước quầy đồ ăn, Cường bất giác đứng thụt lại phía sau một chút, mắt đảo quanh nhìn những khay đồ ăn tươi rói, rau, thịt, hải sản, rồi mấy loại viên viên nhìn không biết tên, chỉ biết sắc màu sặc sỡ làm lóa cả mắt. Mùi nước lẩu thơm ngào ngạt, âm thanh lách cách của bát đũa, người người nói chuyện rôm rả càng khiến Cường thấy mình như lọt thỏm vào một thế giới ồn ào mà em không quen thuộc.
Nhưng đúng lúc em định rụt vai lùi lại một bước, thì Vĩ quay người lại, đưa tay ra, cười rạng rỡ:
-Nè, đứng đó làm gì? Lại chọn món với tụi tui nè, Cường thích ăn gì không?
Cường lúng túng nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình. Tim đập một nhịp hơi nhanh, nhưng rồi cậu cũng khẽ gật đầu, bước lại gần, tay chạm nhẹ vào tay Vĩ – đủ để Vĩ biết rằng bạn không từ chối.
Quan và Quân phía sau cũng góp lời:
-Có cái quầy topping kìa, chỗ đó có viên phô mai với bò cuộn nấm ngon cực nha!
-Ờ, còn cái viên màu vàng là trứng muối đấy, ăn thử đi, đừng sợ!
Cường chỉ biết gật đầu, nhìn mọi thứ với ánh mắt như trẻ con lần đầu vào hội chợ. Nhờ có sự tự nhiên và không ép buộc của nhóm bạn Vĩ, sự bối rối trong em dần dịu đi. Dù vẫn chưa nói gì nhiều, nhưng Cường cũng bắt đầu tự tay cầm kẹp gắp vài thứ vào khay của mình.
Sau khi chọn xong đồ ăn, cả bọn ngồi quây quần quanh bàn lẩu, Vĩ cứ tay gắp lia lịa:
-Nè Cường ăn thử cái này nè, viên này tui ăn hoài á, ngon lắm – rồi cậu bỏ vào chén Cường một viên tròn tròn.
-Cái này là gì vậy? – Cường hỏi nhỏ, hơi nghiêng đầu.
-Viên phô mai bọc tôm, tên vậy đó, nhưng ăn giống mộng mơ hơn, thử đi rồi biết!
Cường cười khẽ, lần đầu tiên từ khi bước vào trung tâm thương mại, em cảm thấy có chút... thuộc về. Không còn là người ngoài cuộc nữa, ít nhất là trong vòng tròn nhỏ bé này – nơi có tiếng cười giòn tan, nồi lẩu sôi ùng ục và ánh mắt quan tâm không giấu giếm của một người tên Vĩ.
Trong lòng Cường chợt dâng lên một cảm giác lạ: vừa biết ơn, vừa hơi sợ. Biết ơn vì có người như Vĩ – nhiệt thành, ấm áp và luôn kéo em lại gần. Nhưng sợ... vì lỡ một ngày, người đó buông tay, thì em biết phải làm sao?
Vĩ không biết được những dòng suy nghĩ rối bời đó đang diễn ra trong đầu Cường. Cậu chỉ thấy bạn mình hôm nay ăn được, thỉnh thoảng còn mỉm cười – là đã vui lắm rồi.
-Ăn nhiều vô, rồi lát tao dẫn đi xem chỗ có mấy con gấu bông khổng lồ, nhìn giống Cường cực!
-Gì vậy, sao lại giống gấu bông... – Cường đỏ mặt, che miệng cười nhỏ.
-Thì đáng yêu, ngố ngố, mà nhìn muốn ôm!
Vĩ nói tỉnh bơ như không có gì, nhưng Cường thì muốn độn thổ mất tiêu...
Và thế là, giữa tiếng ồn ào của trung tâm thương mại, giữa hàng ngàn người qua lại, có một nhịp kết nối nhỏ thôi, âm ấm – giữa hai người. Một sự thân quen vừa mới bắt đầu, ngập ngừng nhưng đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com