Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Lưu ý: chap này chỉ để khắc họa đời sống sinh viên chứ hong có tình cảm gì đou ạ :v
Thật ra đây cũng là kiếp nạn mấy ngày qua của trường toi, web lỏ đến mức 5 ngày vẫn ko đăng ký học phần dc ae à 🥲
________________
Trong giảng đường rộng, ánh nắng cuối buổi chiều lọt qua khung cửa sổ cao, chiếu xuống dãy bàn gỗ đã nhẵn bóng. Sinh viên lục tục ra về, chỉ còn lại vài nhóm ngồi rải rác. Ở góc giữa phòng, Phi Long, Duy Lân và Minh Hiếu tụm lại, laptop và điện thoại mở sẵn trang đăng ký môn học.
Phi Long ngả người ra sau ghế, thở dài:
- Tao tính ôm 18 tín kỳ này mà nhìn lịch kín đặc thấy sợ. Sáng nào cũng 7 giờ có mặt thì chắc teo quá.
Duy Lân chống cằm, gõ gõ bút xuống mặt bàn:
- Đã bảo mày rồi, 13 tín cho lành. Có thời gian thở, còn chơi bóng rổ, còn cà phê với tụi này. Ôm nhiều quá cuối kỳ lại gào lên.
Minh Hiếu vừa mở hộp sữa vừa chen ngang, giọng hứng khởi:
- Nhưng nếu 13 thì tốt nghiệp dễ bị kéo dài, mày tính sao? Tao thì chơi 15 tín luôn. Có Marketing, Kỹ năng thuyết trình với Tâm lý học đại cương. Toàn môn dễ gỡ điểm.
Phi Long bật dậy, nhìn sang Hiếu:
- Marketing hả? Nghe nói thầy Thạch dạy vui lắm, lớp lại năng động. Nhưng slot ít, chắc khó tranh nổi vào.
Hiếu cười khì, nhún vai:
- Bởi vậy mới phải canh giờ vàng. Mày mà chậm tay 1 phút là hết sạch. Tao còn set báo thức điện thoại rồi đó.
Duy Lân nhăn mặt:
- Tao thì đang phân vân môn Xác suất Thống kê. Mấy anh chị khóa trên bảo học xong nửa lớp "tạch".
Hiếu nghiêng người về phía Lân, hạ giọng:
- Đúng, nhưng đăng ký lớp thầy Sơn là ổn. Thầy cho đề cũ nhiều, chịu khó làm là qua được. Còn gặp cô Thảo Trang thì... thôi, chuẩn bị lại tinh thần học lại.
Cả ba nhìn nhau rồi phá ra cười. Không khí trong giảng đường vơi đi sự căng thẳng, chỉ còn tiếng nói chuyện rộn ràng xen lẫn tiếng ghế lạch cạch khi vài sinh viên cuối cùng rời đi.
Phi Long chốt hạ:
- Thôi, tao quyết 14 tín, vừa sức nhưng cũng không bị dồn. Mai mốt ra trường đúng hạn còn đi chơi với tụi mày nữa.
Duy Lân nhướng mày, cười:
- Tao giữ 13 tín thôi, nhẹ gánh, ai chửi mặc kệ.
Hiếu huých tay Long một cái:
- Vậy là tao cao nhất rồi nha, 15 tín! Chờ coi, cuối kỳ đứa nào "đuối" trước.
Ba đứa cùng cười lớn, tiếng vang vọng trong giảng đường rộng, như một lời hứa hẹn cho một học kỳ mới đầy bận rộn nhưng cũng nhiều kỷ niệm.
Cánh cửa giảng đường tự nhiên mở ra, là nhóm của Vĩ bước vào, theo sau còn có vài bạn khác cũng vào cùng. Thế Vĩ đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại tại vị trí của đám Phi Long, mở miệng hỏi:
- Bây cũng ở lại để đăng ký học phần hả ?
- Ừa đúng rồi. Nghe mấy anh chị đi trước bảo web trường mình lỏ lắm, không xài mạng trường thì xác định tranh không nổi mấy học phần hot đâu. - Phi Long trả lời lại. Thật ra đại học thì web trường nào chả lỏ nhưng trường mình thì mình nấu xói thôi !
Cả nhóm của Vĩ kéo ghế ngồi ngay phía sau, laptop lách cách mở ra, bàn phím gõ lạch cạch.
Vĩ cười khì:
- Tao vừa nghe tụi trong lớp bảo mấy môn tự chọn kiểu "Tâm lý học đại cương" hay "Nhập môn Marketing" là tranh khốc liệt lắm. Ai không nhanh thì chỉ còn slot 7h sáng thứ Hai cho biết mùi.
Minh Hiếu bật cười, chống cằm quay xuống phía Vĩ:
- Chuẩn bài luôn! Nãy tụi này vừa bàn xong. Tao với Long đang nhắm Marketing, mà chắc phải canh giờ bấm từng giây.
Một thành viên trong nhóm với Vĩ - Quân - chen ngang:
- Hồi kỳ trước tao đăng ký trễ có 10 phút, kết quả phải học "Triết học Mác-Lênin" ca tối thứ Bảy. Ngồi nghe triết mà thèm ngủ muốn xỉu luôn.
Cả giảng đường bật cười ầm, tiếng ghế kéo kèn kẹt.
Duy Lân lắc đầu, thêm vào:
- Nói gì chứ, web trường mình còn cái trò "treo acc" nữa. Mày log in xong không dám log out, để đó chờ đúng giờ bấm thôi. Out một cái là khỏi vào lại.
Vĩ làm bộ nghiêm trọng, giơ ngón tay cái lên:
- Kinh nghiệm sống còn đó. Mấy anh chị khóa trên truyền lại hết rồi. Đúng kiểu "ai nhanh tay người đó thắng".
Phi Long quay sang đùa:
- Mai mốt ra trường chắc tụi mình khỏi cần kỹ năng gì khác, chỉ cần skill "spam F5 và bấm chuột tốc độ ánh sáng" là đủ sống rồi.
Tiếng cười vang khắp giảng đường. Bầu không khí vốn yên tĩnh sau giờ học bỗng rộn ràng hẳn, cả đám vừa cắm mặt vào laptop, vừa chém gió về các "chiến thuật" đăng ký học phần, chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến nảy lửa sắp tới.
Chiếc đồng hồ treo tường trong giảng đường chỉ đúng 19:59, cả nhóm ai nấy đều im bặt, tập trung cao độ. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên dồn dập.
Phi Long căng thẳng, mắt không rời màn hình:
- Còn một phút... Còn một phút nữa thôi... Anh em sẵn sàng chưa?
Duy Lân nheo mắt, tay run run đặt sẵn chuột trên nút "Đăng ký":
- Sẵn sàng cái nỗi gì, tao hồi hộp muốn rớt tim nè. Chỉ sợ web sập thì coi như toi.
Minh Hiếu cười khì nhưng cũng gõ F5 liên tục:
- Tin tao đi, tao đã hỏi mấy anh chị rồi. Cứ spam F5 như bắn liên thanh là auto win.
Vĩ phía sau hô lớn như đội trưởng:
- Chuẩn bị... 3, 2, 1... BẤM!!!
Ngay lập tức, cả giảng đường vang tiếng "click, click, click" liên hồi. Màn hình của mọi người đồng loạt tải lại, thanh loading xoay vòng vòng như trêu ngươi.
Cường hét lên:
- Aaa, web đứng hình!!!
Phi Long đập bàn một cái "cạch":
- Tao vô được! Tao vô được rồi! Nhanh, nhanh, Marketing còn 2 slot!!!
Hiếu gào lên theo:
- Tao bấm trước mày mà sao nó báo full??? Đậu xanh ai nhanh tay cướp mất rồi!!!
Duy Lân thì ngồi chết lặng, mặt tái mét:
- Tao... tao bị văng ra ngoài rồi... nó bắt login lại... Xong phim rồi mấy má ơi.
Cả đám phía sau cười bò ra:
- Thôi Lân ơi, xác định học ca 7h sáng thứ Hai nha con!
Không khí trong giảng đường bỗng biến thành chiến trường hỗn loạn: người thắng thì la hét sung sướng, người thua thì ôm đầu than trời. Cuối cùng, sau gần mười phút, tình hình mới tạm ổn.
Phi Long ngồi ngả lưng ra ghế, thở phào:
- Hú hồn... được hết mấy môn mong muốn. Cảm giác còn căng hơn cả thi cuối kỳ.
Hiếu vẫn tiếc hùi hụi:
- Tao mất Marketing rồi, cay thật. Thôi chắc đăng ký Tâm lý học bù vậy, nghe cũng vui.
Lân rũ rượi, chống cằm:
- Đúng là đời sinh viên... Một phút lơ là, ba tháng đau khổ.
Cả nhóm phá ra cười, giảng đường vốn tĩnh mịch nay đầy ắp tiếng ồn ào, để lại một kỷ niệm "chiến dịch đăng ký học phần" không ai quên được.
Khi giảng đường cuối cùng cũng tắt bớt đèn, nhóm bạn dắt díu nhau ra ngoài. Trời đã tối, gió đêm thổi mát rượi, cả đám bỗng thấy bụng réo ùng ục sau gần một tiếng đồng hồ căng thẳng ngồi "spam F5".
Vĩ vỗ tay cái bộp, giọng hồ hởi:
- Thôi đi ăn khuya đi, coi như ăn mừng cho những ai đã đăng ký thành công, còn ai fail thì ăn để xoa dịu nỗi đau.
Cường cũng tiếp lời :
- Mình đó, order nhiều nhiều lên nhúng lẩu này!
Duy Lân than vãn, bước đi mà như mất hồn:
- Ai thương thì mua tao ly trà sữa size XL, cho tao chìm trong đường mà quên cái cảnh học ca 7h sáng thứ Hai...
Cả nhóm cười ồ lên. Minh Hiếu quàng vai Lân:
- Thôi đi ông nội, coi như tập thói quen dậy sớm cho lành mạnh. Mai mốt có người yêu rồi còn đưa đón người ta đi học.
Phi Long hùa theo:
- Chuẩn luôn, học ca 7h là để dành cho mấy đứa chăm chỉ và mấy đứa... xui như mày.
Đám sinh viên lóc nhóc kéo nhau vào một quán mì gõ gần cổng trường. Quán nhỏ, bàn ghế nhựa san sát, nhưng ồn ào và vui vẻ. Tiếng chảo xào xì xèo, mùi tỏi phi thơm lừng, làm cả nhóm đói cồn cào.
Hiếu vừa ăn mì vừa kể lại khoảnh khắc bị "out" khỏi web, tay khua khua như tường thuật trận bóng đá:
- Thiệt, lúc nó hiện chữ "Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau" mà tao muốn quăng luôn cái laptop.
Cường cười muốn sặc nước:
- Cái mặt mày lúc đó còn buồn hơn lúc thi trượt môn Triết nữa.
Mọi người cùng cười vang, bầu không khí xua tan hết sự mệt mỏi. Giữa tiếng thìa đũa lách cách và tiếng cười giòn giã, tất cả đều cảm nhận rõ một điều: những ngày tháng sinh viên, dẫu có vất vả với chuyện tín chỉ, ca học sáng sớm hay kỳ thi căng thẳng, nhưng khi có bạn bè bên cạnh, mọi thứ đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com