Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Một tuần lễ trôi qua sau ngày đăng ký học phần, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu học phần mới, là một buổi trưa đầu tuần. Giảng đường thưa vắng, chỉ có vài nhóm bạn lác đác ngồi xem trước bài. Cường ngồi ở bàn gần cửa sổ, cúi xuống quyển tập, vừa viết vừa nhíu mày suy nghĩ. Lúc này, cửa lớp bật mở, Vĩ thong thả bước vào, tay cầm một ly matcha latte còn bốc hơi mát lạnh.
Nó đi thẳng tới chỗ Cường, đặt ly nước trước mặt, giọng nửa nghiêm túc nửa cưng chiều:
- Học nhiều thì cũng phải uống cho tỉnh táo. Nè, matcha latte của mèo đó.
Cường ngẩng lên, có hơi ngạc nhiên, môi mấp máy:
- Ủa... sao tự nhiên mua cho mình vậy?
Chưa kịp trả lời thì bên cạnh vang lên giọng của Quân, mắt tròn xoe:
- Ơ, còn tụi này thì sao? Chẳng lẽ chỉ lo mỗi Cường thôi à? Bọn tao cũng muốn uống!
Quan cũng hùa theo, liếc Vĩ đầy ẩn ý:
- Phải rồi, bất công nha. Bạn bè chung lớp, sao thiên vị dữ vậy?
Vĩ nhướng mày, thản nhiên đáp gọn lỏn, nhưng giọng chắc nịch đến mức cả đám phải khựng lại:
- Tao mua cho người yêu tao, liên quan gì tụi bây?
Cả giảng đường nhỏ thoáng im bặt. Một vài ánh mắt từ mấy bàn khác cũng tò mò nhìn sang. Quân với Quan trố mắt, miệng há hốc, không thốt nổi câu nào.
Cường thì chết đứng tại chỗ, tim đập loạn xạ. Ly matcha latte trong tay bỗng nặng hẳn, má nóng ran.
- Vĩ... Vĩ nói gì kỳ vậy... – em lí nhí, vừa xấu hổ vừa không biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng Vĩ thì chỉ cười, đưa tay xoa nhẹ tóc Cường, mặt tỉnh bơ:
- Sự thật thôi. Không tin thì hỏi lại Cường nè.
Không khí trong lớp ngay lập tức xôn xao, nhưng Vĩ thì ung dung, còn Cường thì chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn cho rồi.
Sau vài giây im re như nuốt phải hột thị, Quân là đứa hoàn hồn đầu tiên. Nó bật dậy, vỗ bàn cái rầm:
- Ố dề!!! Trời đất ơi, tao nghi nghi mấy nay rồi mà không dám chắc đó nha! Từ cái hôm đăng ký học phần tao thấy hai bây cứ dính với nhau, cứ nghĩ là do đó giờ bây vậy, ai mà có ngờ.
Quan thì không nhịn nổi cười, chống cằm nhìn Cường:
- Này thì học hành chăm ngoan nè. Hóa ra là có người lo từng ly từng tí cho nên mới tươi tỉnh dữ vậy đó hả?
Cường mặt đỏ bừng như quả cà chua, luống cuống xua tay:
- Không... không có... mấy bạn đừng nói bậy!
Nhưng lời phủ nhận nghe y như thừa nhận, càng khiến cả đám khoái chí. Quân tiếp tục chọc:
- Thảo nào sáng nào cũng thấy Cường được chở đi học. Tưởng "bạn cùng đường" ai dè "bạn đời tương lai"!
Quan thì làm bộ đưa tay lên trán như vừa phát hiện bí mật động trời:
- Ê, vậy tụi mình có nên chuẩn bị bao thư mừng cưới từ bây giờ không ta?
Cả hai phá ra cười ha hả, còn Cường thì muốn độn thổ, gục xuống bàn, lí nhí trong cổ họng:
- Mấy ông im đi mà...
Vĩ thì trái lại, khoái chí lắm, khoanh tay cười tươi, còn tiện thể thả thêm dầu vào lửa:
- Chuẩn bị bao thư thì nhớ để dày dày chút nghen. Tụi này không nhận quà nhỏ đâu.
Không khí trong giảng đường rộn rã tiếng cười, khiến vài bạn khác cũng tò mò hỏi han. Cường thì chỉ biết che mặt, thầm rủa Vĩ trong bụng: Cái đồ xấu xa, chuyên gia làm khó mình thôi... Nhưng đâu đó, trong lòng em lại thấy ngòn ngọt, tim ấm hẳn lên vì sự công khai đầy bất ngờ ấy.
____________
Tan học, cả đám kéo nhau ra khỏi giảng đường. Trời đã nhá nhem tối, gió lùa nhè nhẹ qua hành lang. Quân vừa nhét tập vở vào balo vừa liếc nhìn Cường với Vĩ đi cạnh nhau, cười ranh mãnh:
- Ủa rồi, tụi bây tính giấu hoài chứ gì? Hôm nay lỡ công khai trước lớp rồi thì khỏi chối nghen.
Quan bồi thêm, giọng đầy vẻ nghiêm túc nhưng mặt thì tươi tỉnh hề hước:
- Tụi tao đòi quyền lợi bạn thân nha. Người yêu thì được chăm nước, còn bạn bè khát khô cổ họng thì bị bỏ rơi... thế có công bằng không?
Cường tức muốn nổ đom đóm, lườm hai đứa:
- Mấy ông thôi đi, tui nói là không có rồi mà!
Nhưng Vĩ thì cứ nhởn nhơ như châm thêm dầu vào lửa, khoác tay Cường cái rụp rồi cười toe toét:
- Ai nói không có? Chính chủ xác nhận còn gì. Người yêu tui mà, giấu làm chi.
"Ầm!" – y như sét đánh ngang tai, Cường chết lặng mấy giây, mặt đỏ đến tận mang tai. Trong khi đó, Quân và Quan đồng loạt "Ô hôôôô!!!" rồi giả bộ vỗ tay rần rần như khán giả xem phim ngôn tình.
Quân:
- Thôi xong rồi, chuyện tình thầm kín nhất lớp nay đã rõ rành rành.
Quan chen vô, làm bộ nghiêm trọng:
- Nhưng... này, Vĩ ơi, có tính tới chuyện phát thiệp mời cho tụi này chưa? Tụi tao cần chuẩn bị tinh thần từ giờ đó.
Cả hai cười phá lên, còn Cường thì chỉ biết úp mặt vào vai Vĩ, vừa xấu hổ vừa bực, thầm gắt:
- Đúng là đồ đáng ghét...
Vĩ nghiêng đầu nhìn em, bật cười đầy tự hào:
- Đáng ghét nhưng mà thương, chịu không?
Cường không trả lời, chỉ hậm hực đá nhẹ vào chân Vĩ. Còn Quân với Quan thì khoái chí, đùa ghẹo suốt cả đoạn đường về, như được vớ được cái bí mật to bự nhất năm.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Cường nằm dài trên giường, hai tay gối sau đầu, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Không tài nào ngủ nổi. Cảnh tượng ban chiều cứ như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu.
"Chỉ mua cho người yêu thôi." – câu nói của Vĩ vang lên rõ mồn một, cứ như thể mới vừa được thốt ra ngay bên tai. Mỗi lần nhớ tới, mặt Cường lại nóng bừng, tim đập thình thịch, bàn tay vô thức nắm chặt lấy gối.
Cường chưa từng nghĩ Vĩ lại nói điều đó ngay trước mặt bạn bè, lại còn tự tin đến mức không hề bối rối. Còn mình thì sao? Chỉ biết đỏ mặt, lắp bắp chối đây đẩy, trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Trong lòng Cường dấy lên một cảm giác lạ lùng, vừa xấu hổ, vừa lo lắng, lại vừa... hạnh phúc. Thật sự, cảm giác được gọi là "người yêu" trước mặt mọi người... nó khác lắm. Giống như mối quan hệ này, vốn chỉ hai đứa biết, bỗng nhiên có thêm một lớp xác nhận nào đó.
"Nhưng... tụi bạn biết rồi thì sau này sẽ ra sao nhỉ? Người ta có cười tụi mình không? Hay đùa giỡn suốt ngày?" – Cường nghĩ, lòng thấp thỏm. Rồi lại bật cười khẽ, giọng như thì thầm trong căn phòng yên tĩnh:
Mà kệ đi... miễn là Vĩ vui, mình cũng vui.
Nghĩ tới lúc Vĩ nghiêng đầu, cười tươi như nắng chiều và khoác tay mình trước cả lớp, Cường chợt thấy lồng ngực như ấm lên, nhẹ nhõm đến lạ. Đó là dáng vẻ của một người chắc chắn, kiêu hãnh, giống như đang muốn nói với cả thế giới rằng: "Đây là của tôi."
Một thoáng, Cường che mặt bằng cả hai tay, thở dài dài, nhưng khóe môi lại cong lên chẳng sao kìm được.
Đúng là đồ đáng ghét... mà sao đáng yêu quá vậy trời...
______________
Đêm xuống, căn biệt thự rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Sau bữa cơm gia đình, Vĩ trở về phòng riêng ở tầng hai – căn phòng có ban công nhìn ra vườn hoa hồng mà mẹ chăm sóc. Không gian sang trọng, đầy đủ tiện nghi, nhưng với Vĩ, tất cả chỉ như phông nền; thứ nó nghĩ đến nhiều nhất là gương mặt đỏ ửng của Cường lúc chiều.
Vĩ vứt chiếc áo sơ mi lên ghế, thả người xuống giường rộng, đôi chân dài vắt chéo, một tay chống đầu, tay kia nghịch chiếc điện thoại. Nhưng thay vì lướt mạng, tâm trí nó cứ tua đi tua lại cái cảnh ở giảng đường.
"Chỉ mua cho người yêu thôi." - câu nói đó vẫn còn vang trong đầu. Lúc buột miệng nói ra, chính Vĩ cũng không nghĩ mình lại táo bạo đến vậy. Nó nhớ lại vẻ ngơ ngác của Quân và Quan, rồi ánh mắt tròn xoe, đỏ mặt của Cường. Trời ơi, đáng yêu muốn xỉu.
Vĩ bật cười, lăn qua lăn lại trên giường. Thứ cảm giác lâng lâng này khác hẳn mấy lần trêu ghẹo trước đây. Lần này là thật, là công khai, là không thể chối nữa. Trong không gian lặng lẽ của căn biệt thự, nó lại càng thấy rõ niềm hạnh phúc ấy trào dâng.
Nhìn xung quanh căn phòng đầy đồ đạc sang trọng, Vĩ chợt nghĩ:
"Tiền bạc, biệt thự, xe đẹp... mấy cái này mình có thừa. Nhưng cái làm mình thấy quý giá nhất lại là ánh mắt của Cường. Một đứa chẳng hề quan tâm đến hào nhoáng, chỉ đơn giản là thật lòng bên mình."
Nghĩ tới đây, tim Vĩ thình thịch, bàn tay siết chặt điện thoại. Nó mở khung chat với Cường, gõ vài chữ rồi lại xóa, ngần ngừ như một cậu nhóc mới biết yêu. Rồi cuối cùng, nó nhấn gửi:
"Ngủ chưa đó, người yêu? Mai tui đón đi học nha."
Xong nằm ngửa ra giường, ôm điện thoại lên ngực, môi vẫn cong lên không kiềm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com