22
Trong căn phòng trọ nhỏ, Cường vẫn ngồi bên bàn học, quyển vở mở ra nhưng đôi mắt cứ lơ đãng nhìn trang giấy trắng. Dù cố gắng ôn bài, hình ảnh lúc ở giảng đường khi Vĩ ngang nhiên nói câu "chỉ mua cho người yêu thôi" cứ ám ảnh lấy em. Tim Cường đập rộn, lồng ngực như chẳng chịu yên.
Điện thoại đặt cạnh chợt rung lên. Cường giật mình, với tay cầm lấy. Màn hình hiện tin nhắn của Vĩ:
"Ngủ chưa đó, người yêu? Mai tui đón đi học nha."
Đọc xong, Cường chết lặng vài giây, mặt nóng bừng. Bàn tay run run đặt điện thoại xuống rồi lại vội vàng cầm lên.
"Trời ơi... cái gì mà 'người yêu' chứ... Vĩ dám nhắn thẳng vậy luôn hả..." – em lẩm bẩm, mặt đỏ tới mang tai.
Cường cắn môi, vừa buồn cười vừa ngượng, lòng rối tung cả lên. Một phần muốn nhắn lại ngay, một phần lại sợ mình trả lời thì sẽ... bị nghĩ là kì cục. Nhưng rồi ánh mắt em dần dịu lại, tim đập nhanh theo một nhịp điệu ngọt ngào khó diễn tả.
Cường gõ chậm rãi, xóa đi viết lại mấy lần, cuối cùng cũng gửi một tin ngắn:
"Mai mà qua trễ là không tha đâu đó." kèm một icon mặt đỏ ngượng.
Gửi xong, Cường úp mặt xuống gối, hai chân co lại, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Trong căn phòng yên tĩnh, nụ cười hạnh phúc hiện rõ nơi khóe môi.
Ở đâu đó trong lòng, em tự hỏi:
"Vậy... mình và Vĩ... thật sự là... như vậy rồi sao?"
Ở bên kia thành phố, căn biệt thự rộng lớn của gia đình Vĩ nằm im lặng trong ánh đèn vàng ấm áp. Trong phòng ngủ tầng hai, Vĩ vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Màn hình sáng lên với dòng chữ của Cường:
"Mai mà qua trễ là không tha đâu đó." kèm theo icon mặt đỏ.
Vĩ bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng cả căn phòng rộng. "Trời ơi, dễ thương muốn xỉu!" – nó tự lẩm bẩm, tay gõ gõ màn hình như muốn lưu khoảnh khắc này lại mãi. Đôi mắt long lanh, gương mặt hớn hở không giấu nổi sự phấn khích.
Nó nằm ngửa ra giường, đưa điện thoại lên cao, nhìn chằm chằm vào tin nhắn thêm vài lần nữa, cười ngốc nghếch như một thằng nhóc vừa được kẹo. Trái tim Vĩ đập loạn xạ, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Trong đầu nó lướt qua bao nhiêu hình ảnh: Cường ngồi cúi mặt đỏ bừng trong giảng đường, cái cách Cường ôm gối cằn nhằn một mình, rồi mai đây khi nó lái xe qua chở Cường đi học... Tất cả khiến Vĩ thấy ngực mình nóng ran, chỉ muốn chạy ngay qua gặp em cho đỡ nhớ.
Vĩ chống tay lên trán, thì thầm trong nụ cười rạng rỡ:
"Cường của tui... cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Mai không chỉ đón đi học, tui sẽ cho cả thế giới biết em là người yêu của tui."
Buổi sáng, con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ sinh viên vẫn còn vắng lặng, vài hàng cơm bụi chưa kịp mở hàng. Cường vừa bước ra khỏi phòng, còn ngáp ngắn ngáp dài, thì ngay đầu hẻm vang lên tiếng động cơ ô tô.
Một chiếc xe hơi sáng bóng dừng lại, hoàn toàn không hề "ăn nhập" với dãy trọ lụp xụp. Cửa kính hạ xuống, gương mặt Vĩ ló ra, nụ cười sáng loáng:
"Ê, Cường! Lên xe nè, đi bộ chi cho cực vậy?"
Mấy bác hàng xóm ngồi ghế nhựa trước cửa nhà cũng tò mò nhìn qua, xì xào:
"Sinh viên gì mà sáng sớm có xe hơi rước ghê vậy trời..."
Cường đứng chết lặng ngay trước cửa phòng trọ, hai má nóng rần rần. Em đưa tay ra hiệu nhỏ giọng:
- Vĩ, trời ơi, nhỏ thôi... người ta nhìn kìa...
Vĩ chẳng thèm quan tâm, còn cố ý mở to cửa xe, nửa người nghiêng ra ngoài, tay vẫy vẫy như thể đón một ngôi sao nổi tiếng:
- Người yêu tui mà, để ai nhìn cũng được. Có gì đâu phải giấu?
Cường lúng túng cúi gằm mặt, vừa kéo balo lên vai vừa lẩm bẩm:
- Cái tên này... muốn mình độn thổ luôn quá...
Khi ngồi yên vị trên ghế, em vẫn còn ngại ngùng, tay xoắn chặt quai balo. Tim thì lại đập loạn xạ, không biết do xấu hổ hay do vui sướng.
Trong khi đó, Vĩ thì cười hả hê, lái xe thong dong, thỉnh thoảng còn liếc sang ngắm bạn mình:
- Dáng vẻ ngượng ngùng vậy mới đáng yêu chứ.
Chiếc xe dừng ngay trước cổng trường. Vĩ vẫn bình thản như thường, còn Cường thì chỉ muốn chui xuống ghế để tránh ánh mắt thiên hạ. Em chưa kịp bước xuống thì từ xa đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trước giảng đường: Lâm Anh và Trung Anh.
Trung Anh mắt tinh như cú mèo, lập tức chỉ tay:
- Ủa ủa, chiếc xe kia... hình như Vĩ đúng không? Ai đang ngồi kế bên vậy ta?
Lâm Anh nheo mắt, vừa nhìn đã nhận ra:
- Hình như... là Cường chứ còn ai nữa!
Vĩ cố ý mở cửa xe thật chậm, bước xuống trước với phong thái cực "soái", rồi nghiêng người sang mở cửa ghế phụ cho Cường. Cái hành động ga-lăng quá mức đó làm hai đứa bạn lập tức bu lại.
- Cường, sao nay đi xe hơi với cu Vĩ luôn vậy ? - Trung Anh vừa trêu vừa cười nắc nẻ.
- Ờ, tụi mình đi học chung thôi, có gì đâu mà... - Cường đỏ mặt, lí nhí chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Vĩ đã chen ngang, cười tươi như hoa:
-Không có gì đâu, chỉ là chở người yêu đi học thôi mà.
Lời vừa dứt, không khí như đứng khựng một nhịp. Lâm Anh với Trung Anh tròn xoe mắt, nhìn nhau rồi nhìn Cường:
-Người... yêu??? - Cả Lâm Anh và Trung Anh đều đồng thanh bất ngờ.
Cường cứng họng, hai tai đỏ đến mức muốn bốc khói. Em giật nhẹ tay áo Vĩ, lườm đầy ngại ngùng:
- Vĩ... nói gì vậy trời...
Thế nhưng Vĩ chỉ nhún vai, nụ cười gian manh:
- Sự thật thì có gì phải giấu đâu.
Hai đứa kia phá ra cười, vừa kéo Cường vừa trêu không dứt:
- Trời ơi, vậy mà giấu tụi này nha! Giỏi lắm nha, Cường ơi!
Còn Cường thì chỉ biết cúi gằm mặt, bước nhanh vào trong, lòng vừa xấu hổ vừa... có một chút ấm áp khó tả. Vĩ á hả ? Nó bận đi cất xe hơi rồi !
_____________
Giờ giải lao giữa buổi, giảng đường rộn ràng tiếng xê dịch ghế, tiếng nói chuyện rì rầm. Một vài bạn ra ngoài mua nước, một số khác tụm năm tụm ba bàn bài tập. Ở góc bàn gần cửa sổ, Cường vẫn cặm cụi với tập vở, gương mặt hơi mệt nhưng kiên trì.
Vĩ đưa mắt nhìn sang, thấy con mèo nhà mình đang cặm cụi xem lại bài giảng vừa rồi lại thấy đáng yêu cực. Sao lại có đứa sinh viên năm nhất nào dễ thương như vậy được trời ?! Lén nhìn một lúc, Vĩ nhận thấy con mèo cứ liếm môi, nó liền hiểu em yêu của mình khát rồi, bèn lấy chai nước sâm lúc sáng gửi xe hơi tiện mua ủng hộ cô bán nước quen thuộc ra đưa cho Cường:
- Này, giải lao rồi, uống cho tỉnh đi kẻo ngủ gục mất.
Vĩ đặt chai nước ngay trước mặt Cường, giọng thản nhiên nhưng khoé môi khẽ cong lên như có ý gì đó.
Cường chớp mắt, hơi bối rối. Tim đập nhanh khi thấy mấy bạn xung quanh bắt đầu quay sang nhìn. Cậu gượng cười nhỏ, lí nhí:
- Cảm... cảm ơn Vĩ.
Ngay lập tức, Lâm Anh đang ngồi chéo bàn bật cười khúc khích:
- Ủa? Đại ca Vĩ, đi mua nước mà sao không mua cho tụi này nữa ?
Trung Anh ngồi ngay cạnh bên cũng nhướng mày hùa theo, giọng đầy trêu chọc:
- Đúng đó, thiên vị dữ. Chỉ có Cường mới được uống hả? Tụi tui cũng khát quá trời nè !
Vĩ chẳng thèm chớp mắt, đáp gọn lỏn, tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên:
- Ừ thì mua cho người yêu tui chứ. Hai thằng bây đâu phải.
Trong thoáng chốc, cả giảng đường gần như im lại vài nhịp. Lâm Anh và Trung Anh đồng loạt mở to mắt, rồi nhìn nhau phá lên cười:
- Đó đó, cái mỏ nó toàn cỡ đó không đó, mắc công khai lắm rồi. Giờ chỉ thiếu mỗi cái lễ đường với cái bước động phòng thôi đó chèn đét ơi !
Nghe bộ đôi song Anh ghẹo đôi trẻ kia, nhóm Quan với Quân cũng phải xen vào vài đôi câu mới được.
- Trời ơi hai bây vậy là cập nhật tin tức bị trễ rồi á, tụi t biết trước đó rồi !
- Thề chứ thằng Vĩ nó bị mắc công khai lắm rồi, cỡ 5 phút là lại khen Cường một lần, không gặp thì thôi, gặp là thằng này lại phát cơm chó cho bọn tao. - Quân nói với cái giọng dè bỉu vô cùng tận.
Cường cúi gằm xuống bàn, mặt đỏ như quả cà chua, tay vội vã đẩy đẩy cái chai nước sâm về phía mình như muốn che nửa khuôn mặt. Trong đầu rối bời: "Vĩ... cậu ta nói gì vậy... trước mặt bao nhiêu người... người yêu ư? Sao mà thản nhiên vậy trời..." Tim đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa có chút hạnh phúc len lỏi.
Trong khi đó, Vĩ ngồi thảnh thơi chống cằm, nhìn cảnh Cường bị trêu đến đỏ mặt mà khoái chí vô cùng. Đôi mắt ánh lên niềm vui bí mật, như thể chính cậu mới là người được lời nhất.
Cường vẫn đang cúi gằm mặt xuống bàn, đôi tai đỏ bừng, thì phía sau có tiếng cười sặc sụa vang lên. Quân chống tay vào bàn, trêu thẳng thừng:
- Ủa sao Cường đỏ mặt dữ vậy ? Đôi vợ chồng son hai bạn tới bước nào rồi mà cô vợ nhỏ còn bẽn lẽn thế này ?
Quan cũng không vừa : Vĩ nó dễ gì tha cho Cường, Cường ơi thằng Vĩ nó mà làm gì quá đáng cứ méc tao nha, tao qua méc mẹ nó cho !
- Ê chơi hèn vậy mạy? Lớn rồi mà chơi méc?! - Vĩ nhảy dựng lên liền.
Lâm Anh thì bồi thêm, giả vờ nghiêm túc:
- Thế này là phải đãi tụi tao chầu trà sữa mới coi như phí giữ bí mật với phụ huynh mới được.
Cả nhóm chưa kịp cười xong thì Hiếu cũng nhập hội, vỗ bàn cái rầm:
- Ủa ê tin này t cũng mới biết, mà Vĩ với Cường quen hồi nào vậy ?
- Ngay hôm sau quân sự ấy. Đúng là "quân sự đi một về hai" đâu có sai đâu ! - Quân trả lời lại cho Hiếu nắm timeline.
- Đỉnh vậy ? Sao tao cũng đi quân sự, cũng ăn kem chuối mà đi một về một vậy ?
- Tại ... này khó lói lứm, nào nó tới thì nó tới thôi mày ơi. - Quân vừa nói, vừa liếc mắt qua phía Quan.
Quan cũng hiểu ý, nhưng mà Quan chưa dám tỉnh tò cả nhà ơi, Quan bị ngại á !
Lân ngồi cạnh Phi Long gần đó đang đánh game cũng quay qua hóng hớt, bỗng mắt nó liếc thấy Quan, cái ánh mắt thằng Quan nhìn Hiếu, có gì đó hơi không đúng, nó cứ tình kiểu gì ấy ta ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com