Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

- Trời ơi cuối cùng cũng xong. Gì mà cực dữ không biết. - Thế Vĩ thở dài. Làm bài nguyên 1 ngày, vừa mệt mà còn tốn tiền máy lạnh nhà nó. Tưởng làm tầm chiều là xong bài nhưng không, bây giờ đã là 7 giờ tối rồi mà cả nhóm chỉ mới ăn sơ bằng mấy bịch bánh snack mà hồi sáng Vĩ nó mua !
- Đời tao chưa bao giờ làm bài tập nhóm nhiệt huyết cỡ này, không ngờ tụi mình làm mất 1 ngày trời luôn á ! - lần này là tới Duy Lân. Nó tưởng nhóm này kỹ năng tin học ổn nhưng không, thật sự là nhóm này ngoài Lân ra thì không ai định dạng word được. Sao mà sinh viên năm nhất rồi lại không biết mấy kỹ năng này được nhỉ ?
- Thà bỏ ra 1 ngày chuyên tâm làm cho xong chứ mỗi ngày lắt nhắt một miếng tao thấy còn cực hơn.
- Nói cũng đúng đi. Mà giờ cũng qua giờ cơm rồi. Ở đây có ai muốn ăn không ? Bọn mình ra ngoài ăn đi !
- Ê Hiếu nói đúng á, hay vô trung tâm thương mại gần đầu đường nhà thằng Vĩ thử đi !
- Rồi vậy dọn đồ lại hết đi rồi đoàn mình di chuyển qua trung tâm thương mại nha.
- Nhất trí vậy đi cả nhà mình.
Nói rồi cả đám dọn lại phòng cho Vĩ rồi xách xe chạy đi ăn. Quả thật hôm nay tuy làm việc nhóm nhiều việc thật nhưng lại rất vui nha. Vĩ ngó mắt qua Cường, hôm nay con mèo của nó cười nhiều lắm, đã hòa nhập với cả nhóm được rồi ! Lúc đầu khi lập nhóm Vĩ cũng hơi lo cho bạn mình, Hồng Meo nhà nó vốn ngại người lạ, mà trước đó lại ít tiếp xúc với hai thằng Lân Long nên Vĩ sợ em không hoà nhập được. Thật không ngờ hôm nay Cường lại có thể thoải mái chỉ dẫn công việc, hướng dẫn bài vở cho mọi người kể cả hai đứa Lân Long kia.
Ánh mắt của Cường so với lần đầu gặp mặt, nói đúng hơn là cả con người của Cường bây giờ đã có sức sống hơn nhiều. Em đã ít rụt rè hơn, đã cười nhiều hơn, đã kết được bạn mới, đã chủ động bắt chuyện, hướng dẫn mọi người. Hơn hết cả là Hồng Cường bây giờ đã là người yêu của Thế Vĩ rồi.
- Mặt mình dính gì hả ? Sao Vĩ nhìn mình lâu thế ?
- Không có dính gì hết, chỉ là hôm nay mèo yêu cười trông rạng rỡ quá đi !
- Vĩ ... Vĩ dẻo miệng quá, mình vẫn cười giống mọi ngày mà !
- Không biết Cường có nhận ra không nha, nhưng mà đôi mắt của Cường á, bây giờ đã lấp lánh hơn nhiều rồi, đã không còn những nét buồn hay tiêu cực của lần đầu tụi mình gặp nhau nữa. Nên là, hứa với anh, mèo phải cười nhiều hơn nữa nha !
- Mình biết mà, thật ra... cảm ơn Vĩ nhiều lắm, Cường thay đổi nhiều như vậy là nhờ có Vĩ đó ! Vĩ không được bỏ mình đâu đó nha !
- Hứa luôn, sau này sẽ bắt Cường về làm vợ nhá!!






________________
Mình xin end truyện tại đây. Mọi người có thể thấy mục tiêu ban đầu của bộ này chính là để nhân vật Vĩ đến và chữa lành cho nhân vật Cường. Với những gì mình đã build cho Cường, thật ra Vĩ chỉ mới đi được một đoạn ngắn hành trình để giúp Cường bước ra khỏi những tổn thương cũ, và giúp Cường hòa nhập lại với mọi người. Lẽ ra bộ này sẽ còn có thể khai thác tiếp nhưng mình xin phép ngưng tại đây, để chính những bạn đọc giả sẽ tự mình suy diễn những giai đoạn tiếp theo của hai nhân vật này.

Hơn hết thẩy bộ truyện này mình muốn khắc họa lại đời sống sinh viên bình thường nhất có thể. Dành cho những bạn đọc giả đang chuẩn bị bước vào giảng đường đại học : Tuổi trẻ của các bạn, là do các bạn quyết định, các bạn có thể chọn tập trung cho việc học, cho đi làm thêm, tham gia phong trào hay các hoạt động của đoàn sinh viên... mỗi sự lựa chọn của các bạn đều là những trải nghiệm quý giá, là hành trang cho các bạn sau này. Nhưng hơn hết cả là hãy tận hưởng thời gian của tuổi thanh xuân này !!

Dành cho những đọc giả đã là sinh viên hoặc đã ra trường : Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này, mong rằng con đường tương lai của các bạn, nếu chưa gặp được "Vĩ" của đời mình thì cũng đừng vội, vì mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, sẽ có một ai đó đến và đồng hành cùng bạn thôi !!
 

Một lần nữa, mình cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình, chúc mọi người trọn vẹn niềm vui nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com