Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cuối bữa ăn, Vĩ đã rủ Cường đi dạo một vòng trung tâm thương mại nhưng đứa nhỏ này lại hay ngại quá, Vĩ sợ nếu mình cứ nói nữa Hồng Cường sẽ khóc mất thôi. Thôi vậy, cậu đành hỏi nhỏ Cường:
-Cường này, nhà cậu gần đây không để mình đưa về cho. Chứ cái nắng trưa này mà đi bộ về thì có khi say nắng mất !
-Ưm ... ừm phòng trọ của mình cũng gần thôi, cách trường tầm khoản mười phút đi bộ hà. Nên là... nên là
-Không sao, gần vậy thì cho mình chở Cường quá gian một đoạn cũng tiện đường mà nhỉ !
-Nhưng mà vậy thì phiền cậu lăm...
-Phiền gì trời, bọn mình là bạn mà. Chốt vậy nha, Quan với Quân tự xách xe về đi, tao chở Cường về rồi về sau.
Nói rồi cả đám cũng tạm biệt nhau, Cường lẽo đẽo đi sau Thế Vĩ cứ như một cái đuôi nhỏ vậy. Xuống hầm để xe, Vĩ tranh thủ không có hai đứa kia đi theo nên liền quay qua ghẹo Cường. Nào là "Lên dốc hầm nè, ôm chặt tui vào đi, không là rớt khỏi xe đó nha ", "Cường nói nhỏ quá, hay Cường ngồi xích vào tui đi"... Vậy mà Cường tin thật, cả quãng đường nó ôm chặt lấy người ngồi trước, Vũ không biết nên gọi người bạn mới này là dễ dụ hay ngốc nghếch thật sự, ngoan thế này nói gì cũng nghe lỡ người xấu bắt mất thì sao ?
-Mèo nhỏ này, chiều nay mèo nhỏ có bận gì không ? Mình ghé chở mèo đi dạo phố cho biết nhé ?
-Thôi hay là để mai được không Vĩ ? Chiều nay ... mình tính đi tìm việc làm rồi.
-Tìm việc á ? Mình có chỗ quen biết đang tuyển nhân sự nè, hay để chiều mát mát mình ghé chở Cường qua đó phỏng vấn thử nha ?
Chẳng đợi Cường suy nghĩ thì cu Vĩ đã hối thúc, Cường đành đồng ý vậy. Thật tình em không muốn cứ dựa dẫm vào Vĩ thế này nhưng ở một thành phố xa lạ này, Cường chỉ biết nói chuyện với mỗi nhóm bạn này. Chắc là sau này phải tìm cách báo đáp lại vậy - em bé thầm nghĩ ngợi.
Bỏ Cường trước dãy trọ nhỏ, Vĩ muốn vào trong xem thử lắm mà Cường lại nhất quyết không cho nó vào.
-Thôi mà... phòng mình... phòng mình chưa dọn. Mình ngại, sợ... sợ Vĩ chê nên...
Thấy người trước mắt lại lần nữa trông như sắp khóc, Vĩ đành từ bỏ ý định này vậy. Thôi kệ, sau này kiểu gì chẳng có cơ hội vào tham quan. Trước khi tạm biệt, cả hai đã hẹn trước ba giờ rưỡi Vĩ sẽ ghé chở Cường đi tới chỗ quen phỏng vấn.
__________
Cường bước vào phòng trọ, đóng cửa lại vội vã rồi lập tức nhảy lên nệm. Đã lâu lắm rồi em mới vui như vậy. Em không thể nhớ nỗi I lần trước được đi cùng bạn học là khi nào nữa. Bởi lẽ quá khứ của em luôn bị nhuốm bởi một màu đượm buồn và cô đơn. Nhà em không phải dạng giàu có nhưng ít nhất cũng thuộc kiểu khá giả. Nhưng ba mẹ em lại quá nghiêm khắc, tạo cho em nhiều áp lực và luôn kiểm soát em. Nhưng rồi vào một ngày mưa năm em học lớp 8, nhà em không còn là một mái ấm nữa, em chẳng muốn về nhà... nơi đó chỉ còn lại những cuộc cãi vã. Em đã từng thấy ngợp lắm, đã không dưới mười lần em nghĩ đến cái chết vì những cuộc cãi vã ở nơi gọi là "nhà", nơi đáng lẽ phải là điểm tựa để người ta quay về. Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi ba em gắt gỏng với mẹ, rồi mẹ lại trút hết tất cả lên em.
CHÁT...
Tối hôm ấy, em không tài nào ngủ được, cảm giác cứ có gì đó chảy ra từ tai em... đến gần sáng, nhìn lại gối nằm của mình em mới thấy máu, máu nhuốm đỏ cả một mảng gối, em bị tát lủng một bên màng nhĩ. Thật may là nó không quá nặng nên em chỉ việc uống thuốc hai tuần là được.
Đến tận bây giờ, bên tai ấy vẫn còn di chứng để lại, nhưng em chẳng còn bận tâm nữa vì em đã rời khỏi nơi đó rồi. Bây giờ em đã lên thành phố học, đã có bạn mới thì những tổn thương đã qua kia, em cũng muốn quên chúng !
____________
Mọi việc suông sẻ quá, nhờ có quen biết trước với Thế Vĩ nên Cường đã được nhận vào làm mà không gặp bất trắc gì. Tất nhiên rồi, chỗ này là quán của bác cu Vĩ mà. Phỏng vấn xong Vĩ liền chở bạn đi dạo phố, Cường ngồi sau xe không khỏi choáng ngợp nha. Đứa nhỏ ngồi sau xe cảm nhận được cảm giác gió thổi mạnh khi Vĩ tăng tốc, nó thoáng sợ liền bấu chặt vào góc áo người ta. Người kia cũng tinh ý, liền nắm kéo lấy tay Cường ôm mình sát hơn. Cường không biết làm sao, em chỉ nép mặt mình vào tấm lưng của Thế Vĩ.
-Sao vậy ? Ngại à ?
-Không có mà. Mình chỉ... chỉ là thấy gió thổi mạnh quá nên sợ thôi.
Vĩ cũng không ghẹo bạn nữa, nó tập trung lái xe. Cường ngồi sau, bất giác nó cũng muốn nhìn ngắm thành phố, rồi nó ngẩn mặt lên nhìn mây trời, đã bao lâu rồi nó chưa dám nhìn lên trời như thế này ? Lần này thì nó đã đủ dũng cảm để ngước nhìn, cuối cùng cũng dám nhìn rồi !
-Mây, đẹp thật...
-Xời, mấy cái này bình thường thôi. Cường muốn thì tui chở ra phố ăn vặt nhé, mình gửi xe rồi đi bộ vòng vòng ăn mấy món lề đường cũng được nè !
Nói rồi Vĩ liền phóng ga chở đứa nhỏ ngồi sau đến phố ăn vặt.
___________
Đi dạo một hồi lâu, Vĩ sợ lạc bạn nên bắt Cường nắm tay mình đi, nom có giống người lớn dắt trẻ nhỏ đi chơi không cơ chứ !
Nắng chiều dần buông xuống,  sót lại vương trên mái tóc mềm của Hồng Cường, ánh lên sắc vàng nhạt như phủ một lớp mật ong nhẹ. Hai đứa rảo bước trên vỉa hè lát đá, tiếng bước chân xen giữa tiếng xe cộ và âm thanh thành phố xô bồ.
Vĩ đeo balo hững hờ một bên vai, tay kia cầm ly trà sữa, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Cường – cái bóng nhỏ đi sát bên cạnh, đôi mắt to tròn đang dõi theo ánh hoàng hôn. Cường mặc áo sơ mi trắng dài tay, ống tay hơi lùng bùng vì gầy quá, chân mang giày vải, bước đi nhỏ nhẹ đến nỗi Vĩ có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ là bạn mình sẽ bị cuốn đi mất.
-Nè, Cường có lạnh không? – Vĩ hỏi, rồi không chờ trả lời đã cởi chiếc áo khoác mỏng của mình khoác lên vai Cường.
Cường giật mình, ngước lên, đôi má ửng hồng:
-Ủa, trời đâu có lạnh...
-Nhưng Cường nhỏ quá, nhìn giống như lạnh sắp lả đi đến nơi. – Vĩ cười, gãi đầu, trêu mà giọng lại có chút lo lắng thật.
Cường mím môi, khẽ kéo vạt áo khoác lại cho gọn. Áo của Vĩ hơi rộng, mùi nắng và xà phòng còn vương trên vải khiến tim Cường đập sai nhịp. Em cúi đầu, không nói gì, chỉ đi chậm lại, như để kéo dài đoạn đường đi cùng nhau thêm chút nữa.
Khi đến ngã tư cuối phố , Vĩ dừng bước, tay luồn sau gáy, ngập ngừng:
-À... cuối tuần này, Cường có rảnh không?
-Hở? – Cường ngẩng lên, hơi ngơ ngác.
-Ý là... tụi mình đi chơi riêng một bữa được không? Không có tụi Quan Quân gì hết. Tui biết chỗ bán bánh bông lan phô mai ngon lắm với có hồ nước nhỏ, đẹp lắm luôn. Muốn dẫn Cường tới đó.
Cường chớp mắt, môi mím lại rồi khẽ nở một nụ cười – nhẹ như gió thoảng, nhưng làm Vĩ thấy lòng chộn rộn đến kỳ lạ:
-Ừm... nếu không phiền thì mình cũng muốn đi.
Vĩ không giấu được niềm vui, suýt nữa bật cười to nhưng lại kiềm xuống. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu Cường – một hành động tự nhiên đến mức Cường giật mình đứng yên, không dám nhúc nhích. Mái tóc mềm mượt như nhung dưới lòng bàn tay khiến Vĩ chẳng muốn rút tay về.
-Vĩ... – Cường khẽ gọi, giọng nhỏ xíu.
-Hở?
-Mình... không quen có người tốt với mình vậy đâu.
-Vậy để tui là người đầu tiên, rồi thành quen luôn nha.
Cường không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp, gương mặt đỏ ửng đến tận vành tai. Nhưng bước chân sau đó, lại nhẹ nhàng và sát bên Vĩ hơn một chút. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, em đã tin rằng... có người thật lòng muốn che chở mình – không vì thương hại, mà vì thương thật.
__________________

Thật ra khi quyết định viết bộ này, mình cũng suy nghĩ rất nhiều. Những chi tiết mình build cho nhân vật Cường thật ra là những trải nghiệm không vui của chính bản thân mình. Dẫu vậy mình vẫn muốn nhân vật Cường này gặp được Vĩ, một cứu tinh mà ngoài đời mình chưa gặp được. Mình vẫn đang chìm trong những vết thương lòng của bản thân, chưa hề bước ra khỏi hố đen cảm xúc ấy nên khi viết, sẽ có vài đoạn mô tả nội tâm của Cường hơi bi quan, mọi người thông cảm góp ý thêm giúp mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com