Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lên đại học ai cũng là nô lệ điểm rèn luyện mà phớ hem?? Nên là chương này cho tụi nhỏ có tí phong trào cho giống sinh ziên năm nhứt nhen :3
____________
Sáng sớm cuối tuần, trời còn vương hơi sương mát dịu, Vĩ đã lách xe vào con hẻm nhỏ dẫn đến phòng trọ của Cường. Tiếng xe máy vừa dừng lại thì cửa phòng đã mở hé — Cường, áo thun trắng, tóc còn hơi rối, ló đầu ra với nụ cười buồn ngủ:
"Cậu tới sớm vậy ?"
"Đi trồng cây chứ không phải đi chơi đâu mà trễ được," Vĩ đáp, giọng tỉnh táo, tay chống hông. "Lẹ lẹ, xuống ăn sáng rồi còn ghé nhà văn hóa quận."
- Hay là cậu vào ngồi đợi mình một lát nhé Vĩ
- Ừm cũng được
Lần đầu bước vào phòng trọ của người này, Vĩ có ấn tượng khá tốt nha, phòng tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, cách bài trí cũng đơn giản nếu không muốn nói là có phần hơi đơn sơ . Hình như Cường ở một mình thì phải. Nhìn quanh phòng nhỏ, Vĩ chẳng thấy có tấm hình nào cả liền hỏi Cường:
- Cậu lên thành phố có mang theo hình gì của gia đình không ?? Hay hình hồi nhỏ chẳng hạn ?
- Ừm.. không có, mình không có hình chụp gì hết á.
Trong lúc Vĩ nhìn quanh phòng thì Cường cũng vệ sinh cá nhân xong, em khoác lên mình chiếc áo đoàn hôm trước vừa nhận ở khoa xong, chải tóc gọn gàng rồi mang theo một túi xách lớn, có cái móc khóa lần cuối tuần đi chơi mà Vĩ mua cho, là móc khóa đôi với người bạn kia.
Chưa đầy mười phút sau, Cường đã leo lên yên sau xe, tay ôm lỏng lẻo chiếc túi ở phía trước. Tiếng xe máy lăn bánh nhẹ trên con đường sớm, gió mát lùa qua hai bên vai áo.
Cường ngồi sau, tay giữ chặt cái túi vải to tướng để ở giữa hai người, hơi khom người tránh đụng vào lưng Vĩ đã hơi run nhẹ lên vì lạnh. Em chồm lên nói nhỏ với người phía trước: "Cái... cái túi này cấn quá... để vậy chắc ngồi tới quán luôn là ê cả người..."
Vĩ liếc gương chiếu hậu, giọng lười nhác mà mang ý trêu chọc:
- Vậy dẹp túi ra ôm tui đại đi, bày đặt giữ kẽ. Ôm bạn thân có sao đâu.
Cường mặt đỏ lên thấy rõ, lắp bắp:
-Tui... tui không có bày đặt gì hết! Chỉ là... chưa quen thôi...
Vĩ giả vờ thở dài, nhưng cười cười trong bụng:
- Nhát dễ sợ. Người ta chở đi ăn sáng, không cảm ơn thì chớ còn ngồi cách cả cái vali. Chả quan tâm gì tới người ta cả mà, đúng là đồ vô lương tâm.
- Không, mình không có ý đó mà
Cường rụt rè, ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng:
- Thôi được rồi... nhưng đừng có nói gì kỳ kỳ đó nha...
Cậu rón rén dịch cái túi qua một bên, tay lóng ngóng vòng ra trước, nhẹ nhàng ôm lấy eo Vĩ. Cái ôm lỏng lẻo, như chỉ chạm nhẹ mà không dám siết. Vĩ nhướng mày nhìn qua gương, nói khẽ nhưng đủ nghe:
-Trời, ôm kiểu này thì có gió thổi qua cũng bay luôn á. Chặt lên chút coi.
Cường mặt đỏ bừng như cà chua chín, siết nhẹ thêm tí, rồi lẩm bẩm:
- Cậu... cậu đừng có nói nữa... ngại chết đi được...
Vĩ nhịn cười không nổi, không ngờ người ngồi sau mình lại dễ ngại đến vậy. Cậu phì ra một tiếng, giọng ấm áp đáp:
- Rồi rồi, tui im. Mà hôm nay cậu đáng yêu ghê.
Cường nghe vậy liền vùi mặt vô lưng Vĩ một chút, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
-Vĩ... im đi mà ...
Chiếc xe lướt qua một dãy nhà sáng đèn. Trong cái se lạnh buổi sáng sớm, cái ôm nhút nhát đó lại khiến cả hai im lặng một lúc — mà lòng thì ấm như có nắng nhẹ bên trong. Vĩ chở cậu băng qua những con phố đang thức giấc, ghé một quán hủ tiếu gần trường. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả về buổi sinh hoạt đoàn hôm nay — hoạt động trồng cây xanh trong khuôn khổ phong trào "Sinh viên xanh – Thành phố sạch". Thường thì đi các hoạt động đoàn này sẽ có tiền trợ cấp, tuy không đáng là bao nhưng cũng coi là tiền ăn sáng đi, nếu chắt chiu thì phải là 2 bữa sáng luôn cơ.
Tầm hơn bảy giờ, cả hai có mặt ở Nhà văn hóa Quận 5, nơi tụ điểm của các đội sinh viên đến từ nhiều khoa khác nhau. Dưới tán cây lớn trong sân, tiếng nói cười rộn rã. Các anh chị bên Đoàn trường mặc áo xanh dương đã đứng thành hàng, phân công khu vực trồng cây và phát dụng cụ.
Cường nhanh chóng bắt gặp Quan và Quân — hai người bạn thân của Vĩ cũng hay đi chung trong các hoạt động phong trào. Cả nhóm chào hỏi, đập tay nhau vui vẻ. Quan còn đùa:
"Đi trồng cây mà tưởng đang đi cắm trại, tụi mình full team quá trời."
Đúng 8 giờ, các sinh viên được chia nhóm nhỏ rồi lần lượt theo sự hướng dẫn của các anh chị đoàn viên đi bộ đến khu đất trống bên công viên gần đó. Cả nhóm của Vĩ được phân công trồng cây quanh hàng rào phía sau — nơi nắng vừa phải, đất đã được xới sẵn.
Cường cầm cuốc, Quân xắn tay áo, Quan nhận cây giống từ xe tải của đội hậu cần. Vĩ lúc nào cũng chủ động, nhanh nhẹn, chia nhau từng việc rồi phân công hợp lý. Không khí buổi sáng nhộn nhịp nhưng vẫn nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới.
Đến khi cây đầu tiên được trồng xong, cả nhóm cùng đứng ngắm "thành quả" — một cây bằng lăng nhỏ, thẳng tắp giữa luống đất mềm. Cường chống cuốc, cười tít mắt:
- Mai mốt tụi mình đi ngang đây, thấy cây này lớn lên, chắc nhớ dữ lắm ha.
Vĩ khoanh tay nhìn cây rồi nhìn Cường, nụ cười đó thật đáng yêu rồi gật đầu: "Ừ. Trồng cây mà giống trồng kỷ niệm."
- Sao nay sến ngang vậy mày ? Nghe chuông xe đạp thật sự. Nhìn đi, tao nổi hết da gà rồi nè - Quân chỉ vào cánh tay mình.
- Em ơi cái này nó là nghệ thuật dùng từ em hiểu không ? Không phải ai cũng văn chương được như tao đâu !
- Hai bây ồn quá, sao không ông mấy cái có ích hơn được không ? Trồng xong rồi thì đi nhận tiền trợ cấp đi, còn kiếm chỗ nào đi nữa, lỡ ra đường rồi mà !
Thế rồi một nhóm bốn người cứ vậy mà vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Vĩ lén nhìn qua Cường, thấy cậu chỉ đi theo mình mà không nói gì. Nhưng trong ánh mắt, Vĩ thấy Cường đã thay đổi rồi, ánh mắt của Cường không còn thoáng nét u buồn như trước nữa, dường như nó đã sáng hơn, giống như bầu trời sau cơn lốc vậy. Ánh mắt ấy trong veo, nhìn lên nhóm bạn Quan và Quân, đôi lúc em sẽ khẽ cười vì mấy câu đùa đó. Mọi cử chỉ của Cường đều rất nhỏ, giống như một ngọn cỏ âm thầm sinh trưởng vậy.
Cường ngước đầu lên, thấy Thế Vĩ cứ nhìn mình thì tự nhiên lại ngại, em hỏi nhỏ: Sao vậy ? Trên đầu mình dính gì sao ?
- À không gì đâu, mình hơi ngẩn ngơ tí thôi. Giờ cũng gần 10 giờ rồi, hay đi cà phê đi, trưa rồi hẵn đi ăn nhỉ ?? Cả nhóm mình thấy ok không ?
Quan với Quân nghe vậy cũng sôi nổi đồng ý ngay. Thế là cả nhóm lên mạng tìm được một quán cà phê đẹp đẹp gần đó, Vĩ chở Cường, Quân với Quang tự đi xe riêng đến nơi.
_____________
Cả nhóm quyết định ghé quán cà phê "Gió Sớm" — một quán gần đó với phong cách giờ trông basic mà hiện đại, tường sơn trắng, bàn ghế gỗ sáng màu, đèn treo thả ánh vàng dịu nhẹ, xung quanh trồng nhiều cây xanh nhỏ tạo cảm giác thoáng mát và thanh lịch.
Vĩ đẩy cửa bước vào trước, tiếng chuông cửa leng keng vang lên nhẹ nhàng. Cường đi sau, vẫn hơi im lặng như mọi khi, tay còn giữ chặt quai túi xách. Quan và Quân ríu rít vừa đi vừa kể lại mấy chuyện lúc trồng cây, mặt dính tí đất nhưng ai cũng cười tươi.
Nhóm chọn một bàn góc sát cửa kính — nơi ánh sáng tự nhiên đổ xuống dịu dàng, vừa nhìn ra được đường phố, vừa đủ riêng tư.
Quan vừa ngồi xuống chưa kịp gọi món thì bất chợt ngẩng đầu lên, mắt mở to:
"Ê ê ê... tụi bây nhìn kìa... có phải Hiếu không?"
Mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía quầy pha chế. Một bạn nam mặc đồng phục quán màu be nhạt, tay cầm bình shaker, đang pha nước với vẻ mặt tập trung. Cậu có dáng người cao, mái tóc cắt gọn, và gương mặt quen thuộc một cách khó lẫn.
Vĩ nhướn mày:
"Ừ đúng rồi. Hiếu học chung lớp với mình mà, giờ làm ở đây luôn hả?"
Ngay lúc đó, Hiếu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nhóm bạn đang nhìn về phía mình. Trong tích tắc, ánh mắt cậu lóe lên sự ngạc nhiên, rồi sáng rỡ. Cậu đặt nhanh dụng cụ xuống, bước nhanh về phía bàn:
-Trời đất, tụi bây đi nguyên đám luôn hả? Cứ tưởng mấy gương mặt này chỉ gặp được trong giờ thực hành!
Quan bật cười, đứng lên đập tay với Hiếu:
-Lâu quá không gặp, ông bốc hơi đâu mất! Không ngờ làm ở đây luôn ha?
Hiếu gãi đầu cười, giọng hơi bối rối:
- Ừ thì... làm part-time thôi, kiếm thêm tiền đổ xăng. Với cũng mê không gian ở đây nữa.
Vĩ ngả lưng ra ghế, gật đầu khen: "Quán đẹp thiệt. Tụi này đi ngang mấy lần mà hôm nay mới vô."
Hiếu nhìn quanh nhóm, rồi dừng lại ở Cường, cười nhẹ: "Cường vẫn im im như hồi đầu năm nhỉ?"
Cường đỏ mặt, gật nhẹ đầu, lí nhí đáp:
"Ừm... mình vẫn vậy..."
Hiếu nháy mắt:
-Yên tâm, hôm nay tui mời tụi bây món "signature" ở đây. Đừng lo, không đắt, nhưng ngon.
Cả nhóm ồ lên hưởng ứng. Tiếng cười vang nhẹ trong không gian êm ả của quán cà phê, giữa ánh nắng xiên qua cửa kính và hương thơm nhẹ của cà phê mới pha. Một buổi gặp gỡ tình cờ, nhưng ấm lòng như thể gói trọn lại mấy năm thanh xuân đang lặng lẽ trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com