6
Chap này mình tạm thời chuyển sự chú ý qua otp khác nha cả nhà :)))
_____________
Hiếu vừa mang nước ra, vừa đùa nhẹ: "Trà hoa nhài cho Quan nha, lần trước ở lớp thấy ông thích uống cái này lắm nè"
Quan thoáng ngỡ ngàng, Hiếu nhớ sở thích của cậu ư? Trong lòng Quan lúc này đã vui như mở hội, thích thật chứ !
- Cảm ơn... – Quan đáp nhỏ, nhận ly nước, tim bỗng đập lệch đi nửa nhịp.
- Uầy Hiếu nhớ thằng Quan nhà tui thích uống gì luôn à ?
- Bệnh nghề nghiệp thôi mà - Hiếu xoa đầu đáp lại.
Sau đó lại cười rồi quay về quầy, bỏ lại sau lưng là một ánh mắt đầy do dự nhưng trìu mến của Quan. Cậu không quay đi ngay. Dáng Hiếu đứng sau quầy, tay xếp khăn, chỉnh ly, thỉnh thoảng mỉm cười với khách... vẫn toát lên cái vẻ gì đó vừa rạng rỡ, vừa dễ gần — thứ khiến Quan lỡ phải để tâm từ những ngày đầu tiên nhập học.
Lần đầu gặp Hiếu là buổi sinh hoạt đầu khoá. Trong khi cả hội trường còn lúng túng, xa lạ, thì Hiếu đã tự tin cầm micro giới thiệu bản thân mình bằng giọng nói trong, rõ ràng, có chút hài hước. Quan khi đó chỉ ngồi chung với nhóm bạn mình, còn khép nép, lặng lẽ ở hàng ghế giữa — nhưng ánh mắt đã vô thức bị hút về phía Hiếu suốt cả buổi.
Từ hôm đó, Hiếu gần như hiện diện đều đặn trong mọi buổi sinh hoạt, hoạt động lớp. Cậu luôn là người bắt chuyện trước, luôn vui vẻ với tất cả, không phân biệt ai "nổi" hay "trầm". Cái cách cậu ấy hoà đồng — không phô trương, không giả tạo — lại càng khiến Quan âm thầm quý mến.
Và rồi, như thói quen, ánh mắt Quan lại chạm lên từng chuyển động nhỏ của Hiếu phía sau quầy: lúc cậu múc đá, lúc cúi xuống chỉnh lại tạp dề, lúc cười khẽ với khách hàng... Mọi thứ về Hiếu, dù là đơn giản nhất, với Quan đều trở nên nổi bật trong mắt cậu.
Quân ngồi cạnh, thấy vậy thì nghiêng đầu, khẽ nói nhỏ:
- Nè... tao thấy mày nhìn Hiếu hơi bị nhiều rồi đó nha.
Quan giật bắn, lập tức quay mặt sang hướng khác, ấp úng:
- Gì... gì đâu fen, tui... tui nhìn linh tinh vậy thôi...
Quân không trêu, chỉ nghiêng người nói nhỏ đủ nghe:
- Tao không nói ai nhìn linh tinh, mà là nhìn kiểu... có gì đó á. Mày khai thật nhanh cho tao..
Quan im lặng vài giây. Rồi, như thể không chịu nổi nữa, cậu cúi mặt xuống, thở nhẹ: "...Tao thích Hiếu... từ hồi đầu năm học. Chắc từ lúc tụi mình mới vô lớp được... 2–3 tuần gì đó."
Quân hơi sững, nhưng không bất ngờ. Cậu nhìn Quan bằng ánh mắt khác hơn — không phải là ánh nhìn của người phát hiện điều gì bí mật, mà là của người thấy được một điều gì đó rất thật.
- Vậy Hiếu biết chưa?" – Quân hỏi.
Quan lắc đầu: "Chưa. Tao... chưa dám nói. Với lại... cũng không chắc Hiếu có để ý gì không nữa. Chỉ là... mỗi lần thấy bạn ấy cười, thấy bạn ấy hoạt bát với mọi người... tự nhiên tao lại thấy vui. Kiểu nó xao á mày ơi."
Quân mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ khẽ chạm nhẹ vào vai Quan, như một cách ủng hộ không lời.
Cu Vĩ bận trêu ghẹo Hồng Cường nãy giờ cũng bắt đầu chú ý đến bên này, nó liền hỏi:
- Ê nãy giờ bây thì thầm to nhỏ gì vậy ? Kể nghe chung với.
Quân quay qua nhìn Quan xong bụm miệng cười, nói vừa đủ cho cả nhóm nghe được:
- Đoán xem tụ này có ai mới vừa biết yêu nè bây ?
- Ê sao mày khui ra vậy thằng Quân này, ai mượn mà mày khui ? Ai hỏi mà bộ trưởng lên tiếng ?
- Ý là mày không dãy thì không ai biết đâu Quan - Vĩ lên tiếng ngay sau khi Quan chất vấn.
Đám bên này xì xào cả buổi, nào là hối thúc Quan tìm cách theo đuổi được Hiếu, nào là vẽ ra viễn cảnh Quan tỏ tình rồi Hiếu sẽ đồng ý... Các thể loại lãng mạn được Quân và Vĩ đem ra ghẹo ngược lại bạn mình. Cường bốn là người nhút nhát lần này cũng không thể nhịn được mà bật cười , sao mọi người ở đây cũng sinh viên năm nhất cả rồi mà chẳng giống sinh viên gì cả.
Ở góc quầy, Hiếu vừa quay lại, tay cầm thêm một khay bánh ngọt nhỏ. Cậu bước về phía nhóm, nụ cười vẫn không đổi, nhưng chẳng ai trong nhóm nhận ra — có một ánh nhìn khác, dịu dàng và đầy cảm xúc, đang được giữ chặt bên trong Quan. Nhẹ thôi. Nhưng thật đến mức khó giấu.
- Bánh này ngon lắm đó nha, best seller bên tui đó, cả nhà mình ăn thử rồi khen đi !
- Tự tin dữ , sao biết tụi này sẽ khen vậy, lỡ chê thì sao ? - Vĩ vừa hỏi vừa nhìn về phía Quan như kiểu bông đùa.
- Bánh Minh Hiếu này làm đó giờ chưa thấy ai chê hết nha. Ăn đi hồi ghiền đừng có mà xin thêm !
Nói xong Hiếu cũng về lại quầy để tiếp tục công việc của mình. Còn về dĩa bánh... cả đám dùng để trêu cu Quan:
- Trời ơi sướng ta, được ăn bánh do CRUSH làm luôn, phúc phần này không phải ai cũng được hưởng đâu cu à !
- Ăn đi Quan, này là CHÍNH TAY bạn kia làm Á!! Mày không ăn là mày phí tấm lòng của NGƯỜI TA đó nha!
- Quan ơi ăn đi xong khen cho bạn vui nữa, ăn mà không khen là không có theo đuổi được người trong lòng đâu đó nha.
...
Quan vừa ngại vừa khoái nhưng vẫn phải dặn đám nhoi này bớt ghẹo lại, nó cũng sợ "nói trước bước không qua" lắm đó nha !
__________
Sau khi trò chuyện, chụp vài tấm hình "check-in sống ảo", cả nhóm đứng dậy chuẩn bị rời quán.
- Để tao trả cho - Quan lên tiếng, nhanh chân bước ra quầy trước khi ai đó kịp phản đối.
Quân với theo: "Ủa, sao nay hào phóng dữ?"
Quan không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy, đáp gọn: "Lâu lâu tao mời, được hông?"
Vĩ và Cường bật cười, rồi kéo nhau ra cửa chờ. Chỉ còn lại Quan đứng trước quầy — và Hiếu, lúc này đang bận gỡ chiếc tạp dề sau lưng ra, áo sơ mi đoàn bên trong hơi nhăn vì hoạt động cả buổi.
- Ủa, ông tính tiền hả? – Hiếu hỏi, ánh mắt vui vẻ như thường ngày.
Quan gật đầu, đặt ví xuống quầy:
- Ừ, mấy đứa kia tính trốn, nên tui mời luôn.
Hiếu lướt tay trên máy tính tiền, rồi nói đùa:
- Ghê ha, mới vô đại học vài tháng mà biết cách cưa bạn bè bằng ly trà hoa nhài rồi đó?
Quan cười khẽ, nhưng giọng có chút ngập ngừng: "...Ờ, cũng đâu phải chỉ vì bạn bè đâu..."
Hiếu ngẩng lên nhìn Quan, hơi nghiêng đầu:
"Sao? Gì cơ?"
- À... không gì đâu. - Quan vội xua tay, mặt đỏ bừng. "Ý là... vui khi gặp lại cậu ở đây. Dạo này... cậu ổn không?"
Hiếu thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu, đôi mắt híp lại như hai mảnh trăng khuyết treo ngược , nụ cười chậm lại thành một nét gì đó ấm áp hơn thường ngày.
- Ừ, ổn. Mọi thứ đều ổn. Tui thấy vui với việc học, với công việc ở quán, rồi mấy hoạt động trên lớp nữa. Mỗi ngày đều có gì đó để mong chờ. Nhìn chung thì chả bao giờ thấy buồn chán cả !
Quan gật nhẹ, trong lòng bỗng thấy một cảm giác... gì đó không gọi tên được.
Hiếu đặt tay lên quầy, nhìn thẳng vào mắt Quan, giọng chậm rãi hơn:
- Mà nè... có nhiều bạn hỏi tui chuyện yêu đương này nọ. Thiệt ra thì tui chưa nghĩ tới. Tui thấy một mình cũng ổn, tự do, dễ chịu. Giờ cứ tận hưởng tuổi trẻ đã, mấy chuyện kia để sau cũng được.
Quan khựng lại. Trái tim như bị chạm khẽ một nhịp. Không phải hụt hẫng hoàn toàn, nhưng là kiểu cảm giác... biết rằng điều mình hy vọng nhỏ bé hơn thực tế rất nhiều.
- Ra vậy... – Quan nói nhỏ, rồi mỉm cười, cố giấu đi chút gì đó trong đáy mắt.
- Ừ, cũng đúng ha. Cậu lúc nào cũng bận rộn với cả tá thứ.
Hiếu cười rồi đáp: "Ừ, kiểu đó vui mà. Với lại... độc thân cũng không tệ đâu. Tui thấy thích cảm giác tự do này. Sẽ không ai quản được tui, mà tui cũng không cần phải quản ai cả. "
Máy in hóa đơn kêu "tách" một tiếng. Quan cầm lấy tờ giấy, gật đầu nhẹ:
- Vậy... giữ gìn sức khỏe nha. Nếu mệt thì nhớ nghỉ, đừng ôm đồm quá sức mình đó !
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt trìu mến:
- Cảm ơn nha. Quan cũng vậy. Cậu là người dễ thương đó, biết không?
Quan thoáng chết lặng. Nhưng rồi cậu chỉ bật cười nhẹ, gật đầu, quay người bước đi.
Trong lòng Quan, những nhịp cảm xúc chùng xuống nhưng không vỡ. Chỉ là... cậu biết, mình sẽ tiếp tục giữ tình cảm này như một điều đẹp, không cần kết quả. Một thứ cảm mến trong trẻo, dành cho một người rạng rỡ — ở tuổi mười tám.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com