Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Toi có 1 thắc mắc 😓 do lúc đầu toi đã để nhân vật Vĩ và nhân vật Cường xưng hô nhẹ nhàng quá nên giờ toi hong biết có nên cho cả đám xưng hô mày-tao không nữa . Bth chửi thề quen mồm rồi giờ mình cậu tớ cứ không quen, viết cho đã xong phải đọc lại để chỉnh xưng hô :)))
Nên đổi hem mn oiwiiiiiiii
________________

Chiều cuối tuần, ánh nắng đổ nghiêng vàng ươm xuống con hẻm nhỏ dẫn vào dãy trọ sinh viên. Vĩ đứng tựa xe trước cửa phòng Cường, tay giữ chặt quai balo, mắt ngó nghiêng. Cậu đến sớm hơn hẹn gần mười phút — không hẳn là cố ý, chỉ là tiện đường đi siêu thị mua ly cà phê lon, nên ghé luôn.
"Cường ơi, tui tới rồi nè!" – Vĩ gọi lớn, rồi tự nhiên mở cánh cửa đang khép hờ.
Cường từ trong phòng nhỏ vọng ra: "Ơ... mới ba giờ bốn mươi mà..."
- Ờ thì tui ghé sớm chút. Gần đây kẹt xe lắm, chờ xíu nữa phi ra ngoài là ngáp ngắn ngáp dài luôn.
Trong phòng trọ chật nhưng gọn, Vĩ nhìn quanh, thấy chiếc bàn gấp nhỏ kê gần cửa sổ, bên trên là sách vở bày ngay ngắn, vài tờ giấy chi chít công thức Toán rơi rớt bên cạnh vỏ bút hết mực. Mùi giấy, mùi phấn thơm thoang thoảng, rất... Cường. Thú thật nhìn mớ công thức này, Vĩ thấy nản ngang rồi. Nhưng nghĩ lại thì Cường vừa đi học vừa đi làm thêm, ấy vậy mà phong độ học tập ở lớp không hề kém nhé, ngược lại cậu còn ân cần chỉ nhóm của Vĩ mỗi khi cần phải lên bảng lấy điểm phát biểu. Vĩ đã thoáng nghĩ thầm " người gì vừa hiền, vừa dễ thương lại còn giỏi nữa " !
"Đợi mình thay áo cái nha, xong liền thôi hà." – Cường nói với giọng lí nhí, rồi xoay lưng lại, lục chiếc áo phông trắng trong đống đồ gấp gọn. Cậu vẫn mặc quần dài vải thun màu xám, còn phần thân trên chỉ có lớp áo thun mỏng.
Vĩ đang loay hoay mở lon cà phê, ngước lên đúng lúc thấy Cường kéo áo qua đầu. Trong khoảnh khắc, tấm lưng gầy, trắng nhạt hiện ra, cùng đường cong lưng mảnh khảnh nơi eo thấp thoáng giữa ánh sáng lùa từ cửa sổ. Da Cường không trắng toát, mà là kiểu trắng mềm, như chưa từng bị nắng phơi qua những buổi chiều đi đá banh như Vĩ.
Cậu khựng lại nửa giây, rồi lặng lẽ cúi xuống uống một ngụm cà phê. Tim đập hơi nhanh, thấy hơi khô miệng nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ tỉnh bơ.
Cường không để ý gì, nhanh chóng mặc áo xong rồi quay lại, cười ngượng: "Đi thôi!"
"Hôm nay mặc đồ lịch sự dữ ha," Vĩ bật cười, đánh trống lảng. "Áo sơ mi sọc, nhìn tri thức ghê."
Cường cúi đầu gãi má, ngại ngùng nói nhỏ: "Thì... học nhóm mà. Mặc đồ đàng hoàng chút."
_______________
Ra tới quán cà phê sách, Quan và Quân đã ngồi sẵn, còn có Hiếu nữa, trải sách vở ra một góc bàn gỗ gần cửa sổ. Họ chào nhau bằng những cái gật đầu và vài câu đùa nhẹ. Cường rụt rè ngồi sát Vĩ, ánh mắt vẫn thấp thoáng bối rối, dù chẳng ai chú ý gì đặc biệt.
- Ủa sao cũng có Hiếu ở đây vậy ? Tưởng chỉ có nhóm tui thôi chứ ?!
- Quan rủ mình đi học nhóm chung với mọi người.
- Uầy thằng Quan mà cũng dám rủ Hiếu luôn hả, sao nay bảnh dữ trời.
Quan nghe bạn nhắc tới nó, chỉ có thể cười gượng chứ không lẽ giờ nói ra "tao dũng cảm mới nhắn tin mời người đẹp đi được đó, không bảnh mới lạ" !
Vĩ chống cằm nhìn ra khung cửa kính. Ngoài kia, ánh nắng đã dịu, loang vàng trên tán cây. Buổi học nhóm bắt đầu trong yên ả, nhưng đầu Vĩ vẫn còn văng vẳng cảm giác của khoảnh khắc lúc nãy – bất ngờ, thoáng nhẹ như một cơn gió mùa khô, nhưng để lại dư vị lành lạnh sau gáy.
Cậu khẽ lắc đầu.
"Lo học đi ông nội," Vĩ tự nhủ, rồi cúi xuống chép lại công thức, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt sang người ngồi bên cạnh.
Không khí học nhóm cũng rất tốt, thật may vì ở đây cũng có Hiếu, ít nhất vô lớp thì Hiếu vẫn có nghe giảng chứ không như Quan và Vĩ, vô lớp chỉ vào game đánh trận. Cường nắm kiến thức rất vững nên khi học nhóm, em biết rõ đâu là phần kiến thức trọng tâm để mọi người dễ ôn tập theo, Hiếu cũng kiên nhẫn phụ hướng dẫn cho nhóm cách áp dụng công thức vào bài thực tế. Quả thực lên đại học rất khác với cấp ba. Nếu hồi trước đọc đề còn hiểu được lúc nào xài công thức nào thì lên đại học, Quan với Vĩ cũng phải hoài nghi đề có phải tiếng Việt nâng cao không nữa !
_______________
- Ủa có công thức này luôn hả ? Sao tao cũng đi học đầy đủ mà không biết nó vậy bây ?
- Sao mày biết được, vô lớp chứ mày toàn vô game với tao mà Quan, tao không biết sao mày biết được.
Vừa thấy Vĩ lo ra, Cường liền nắm nhẹ vạc áo của Vĩ, nhắc nhỏ:
- Cậu tập trung vào chỗ công thức này nè, đừng lo ra nữa...
- Ờm xin lỗi, chỗ này Cường giảng lại lần nữa được không vậy, mình chưa load được tại sao chỗ này lại như vậy.
Cường ngước mắt nhìn Vĩ, sau đó em cũng giải thích lại cho bạn đoạn kiếm thức đó theo một cách chậm rãi và dễ hiểu nhất. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này, Vĩ thấy cũng thật đẹp quá đi, như muốn nghe giọng người kia lâu hơn nữa, Vĩ cố tình " Hả" một cái.
Nãy giờ Quân chỉ ngồi nghe cùng cũng hiểu, vầy mà cái thằng nhõi Vĩ này còn "Hả" một cái nữa. Quân cọc dùm rồi, cậu lên tiếng chửi ngay:
- Mày bị ngu hả Vĩ ? Giảng cỡ đó mà mày còn chưa hiểu hả ? Qua đây bố dạy lại cho, đừng có làm phiền Cường học nữa!
- À... mình không thấy phiền đâu. Nếu chưa hiểu thì để mình giảng lại lần nữa là được rồi, Quân đừng lớn tiếng với Vĩ nhé !
Quân liếc cu Vĩ một cái, trời ơi cái mặt thằng Vĩ sĩ thì thôi nhé, nó ỷ có Cường bênh nó mà hất mặt lên nhìn Quân. Bó tay với cái thằng này rồi. Quân chả buồn nói nữa luôn !
______________
Buổi học nhóm kéo dài đến tận khi trời chạng vạng. Quán cà phê sách bắt đầu lên đèn vàng ấm, và tiếng lật sách nhường chỗ cho những lời rủ rê nhẹ tênh.
"Ê, chụp photo booth không?" – Hiếu bất ngờ lên tiếng khi cả bọn đang thu dọn sách vở. "Gần đây mới mở một chỗ xịn lắm, hình màu đẹp mà nền trắng, lưu giữ kỷ niệm cho cuối kỳ đầu tiên này đi."
Quan sáng mắt, gật đầu cái rụp. "Đi! Tui thấy chỗ đó trên Instagram rồi, nhìn nghệ lắm á!"
Vĩ vỗ vai Cường – cử chỉ nhỏ nhưng khiến Cường quay phắt đi vì ngượng. "Chụp hình kỷ niệm nhóm đầu tiên, đi cho có đôi có cặp chớ. Không lẽ Cường nỡ để tui đứng lẻ bóng một mình?"
Cường cười lúng túng, nhưng cũng không từ chối. Em gật đầu nhẹ khiến tim Vĩ chệch đi một nhịp. Vĩ bất giác xoa nhẹ đầu đầu Cường "Đi thôi" .
Cả nhóm rảo bước ra trạm xe bus, rồi đi bộ thêm vài con hẻm để đến studio nhỏ. Biển hiệu đèn LED trắng nổi bật trong ngõ tối. Không gian bên trong vừa vặn, với phông nền trắng tinh và những khung hình mẫu treo trên tường.
Họ xếp hàng một lúc thì tới lượt. Người nhân viên trẻ hướng dẫn sơ qua rồi để cả nhóm tự chọn khung và tạo dáng.
"Rồi nha, chuẩn bị!" – Quan phấn khởi – "Tui đứng cạnh Hiếu nha!"
"Vĩ đứng với Cường nè," ai đó đề xuất — có thể là Quân, có thể là chính Vĩ — không ai chắc, nhưng mọi người gật đầu như thể điều đó là hiển nhiên.
Vĩ khoác vai Cường, nhẹ nhưng chắc. Cường đứng hơi nghiêng, tay nắm chặt mép áo, mắt đảo qua camera rồi quay sang nhìn nghiêng Vĩ một chút – kiểu nhìn lén rồi quay đi nhanh, như sợ bị bắt gặp.
Quân đứng giữa, hai tay xòe chữ V cười tươi, trông như chiếc cầu nối giữa hai "đôi" hai bên.
Tách!
Máy ảnh nháy lên liên tục trong mười giây ngắn ngủi.
Bức ảnh hiện ra: Hiếu đứng sát bên Quan, tay hai người khẽ chạm nhưng không ai nói gì. Vĩ đứng hơi nghiêng về phía Cường, nụ cười nửa miệng. Còn Cường, gương mặt vẫn đỏ ửng, ánh mắt nhìn hơi lệch khỏi ống kính — như đang nhìn người bên cạnh.
"Ảnh dễ thương ghê á!" – Quân reo lên khi nhận ảnh in.
Họ chia nhau mỗi người một tấm, ai cũng cười như trẻ con lần đầu chụp hình cùng bạn thân.
Cường ngắm bức ảnh hồi lâu, rồi lặng lẽ nhét vào ngăn ví nhỏ. Lòng khẽ dâng lên cảm giác khó gọi tên — giống như một tách cacao nóng giữa mùa gió nhẹ: âm ấm, mềm và hơi... rung rung.
Vĩ thấy thế, chỉ khẽ huýt sáo, bước chậm lại để đi song song với Cường trên đường về lại quán cũ.
"Cuối kỳ đầu tiên, có ảnh kỷ niệm, có học nhóm, có bạn đi chung về... vậy là ổn ha?"
Cường gật khẽ, mắt vẫn nhìn đường. Nhưng khóe môi lại cong lên rất khẽ.
Lấy xe xong, Vĩ lại đèo Cường về trọ, lần này chả ai nói nhau câu nào, chỉ im lặng và nhìn ngắm đường phố thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com