9
Đêm ngày 17/11. Cường đang tan ca làm thì điện thoại rung nhẹ lên – email từ trường.
Cậu mở ra với nhịp tim gấp gáp, mắt dò từng dòng trong bảng phân phòng. A205... A205...
Phòng A205: Lê Bin Thế Vĩ – Bạch Hồng Cường.
Cường tròn mắt, tim như rớt xuống bụng. Nhưng lần này không phải vì lo lắng. Là vì nhẹ nhõm – và hơi bất ngờ. Thật sự mà nói nếu bị phân khác phòng với Vĩ, em không biết mình có ổn không nữa. Mừng quá đi mất, em liền nhắn tin cho Vĩ, nhưng vừa mở điện thoại lên em đã thấy Vĩ nhắn cho mình rồi. "Hình như Vĩ còn vui hơn cả mình nữa" – Cường nghĩ thầm rồi bất giác nở một nụ cười nhỏ. Cảm giác thật khó tả, tựa như em không còn một mình nữa.
Vĩ nhắn: Tui với Cường chung phòng kí túc xá nè !!!!!!!!!!
Cường gõ vội vài dòng hồi âm:
"Tui thấy rồi đó, hên ghê á!"
Xong rồi lại xóa.
"Mai gặp nhen"
Cũng xóa.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một tin ngắn ngủi:
"Ừ, vui thiệt đó."
Nhưng trong lòng thì rộn ràng như có pháo hoa.
Vĩ – người bạn thân nhất suốt cả học kỳ đầu tiên. Là người luôn đi bên cạnh Cường mỗi buổi tan lớp. Người ngồi ăn cùng trong căn-tin, im lặng nghe Cường than chuyện làm thêm, rồi kể chuyện mấy con mèo hoang ở ký túc xá cũ. Có khi không cần nói gì nhiều, chỉ cần ở đó – vậy thôi mà cũng đủ làm Cường thấy dễ chịu.
Giờ thì hai đứa sẽ chung một phòng. Sáng thức dậy đã thấy nhau, khuya học bài cũng có người ngồi kế bên. Cường thầm nghĩ: "Không biết Vĩ có hay nói mớ không nhỉ?" rồi lại tự bật cười. Cậu không hay cười một mình thế này đâu. Nhưng lúc này – ngoại lệ.
Trên đường về, Cường đút tay vào túi áo, nhìn ánh đèn đường mờ nhòe giữa màn sương đêm, lòng bỗng dịu lại. Một chương mới sắp bắt đầu, và Vĩ sẽ là một phần trong đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, Cường chẳng biết gọi tên cảm xúc này là gì. Chỉ biết, trong tim cậu vừa có một góc nhỏ bừng sáng – như thể đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
_____________
Cường về đến phòng trọ thì đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Cậu thay đồ, rửa mặt qua loa rồi nằm xuống chiếc nệm mỏng cạnh tường. Nhưng chẳng buồn ngủ nổi. Tay cầm điện thoại, Cường lướt lại đoạn tin nhắn của Vĩ. Chỉ là một dòng đơn giản:
"Tui với Cường chung phòng kí túc xá nè !!!!!!!!!!"
Mà sao đọc đi đọc lại vẫn thấy tim nhộn nhạo. Cái kiểu nhắn hớn hở, nhiều dấu chấm than, đúng kiểu của Vĩ. Nhiều khi Cường nghĩ Vĩ giống con cún vàng năng lượng mặt trời, cứ xuất hiện là chỗ nào cũng thấy ấm lên. Nên mới nói, nếu bị xếp phòng khác, chắc cậu sẽ hụt hẫng lắm.
Đêm đó, Cường lăn qua lăn lại mãi. Cậu bật nhạc nhỏ từ chiếc loa bluetooth – list nhạc cũ vẫn hay nghe lúc làm báo cáo nhóm, có cả mấy bài Vĩ gửi. Mỗi giai điệu quen thuộc vang lên, lòng lại thấy gần Vĩ hơn một chút. Cảm giác như mình không chỉ đơn thuần là "bạn học cùng lớp" nữa rồi. Nhưng hơn là gì, Cường không dám gọi tên. Cậu úp mặt vào gối, bật cười thành tiếng.
"Thôi ngủ đi, mai còn dọn vào kí túc."
________________
Sáng hôm sau, Cường xếp hành lý gọn trong hai chiếc vali, một lớn một nhỏ. Vừa đóng nắp xong thì điện thoại đã reo – là Vĩ.
"Cường xong chưa? Tui đang đợi ngoài hẻm nè."
Giọng Vĩ vẫn vậy, tươi như nắng.
Cường kéo vali ra, thấy Vĩ đứng kế chiếc xe máy quen thuộc. Mắt Vĩ sáng rực như kiểu đang chờ một chuyến phiêu lưu. Cường nhìn cậu bạn mình, rồi khẽ gật đầu.
"Hôm nay bắt đầu chung một nhà rồi ha."
Vĩ cười toe:
"Ừ, tụi mình đi thôi!"
Và thế là bắt đầu một hành trình mới – không còn những buổi tối lẻ loi ôm laptop ở phòng trọ chật, không còn chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon. Từ hôm nay, họ sẽ sống chung một nhịp – từng ly nước, góc bàn, chậu cây nhỏ bên cửa sổ... đều có hình bóng của nhau.
Cường không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết – trong khoảnh khắc Vĩ quay sang, cười thật tươi giữa nắng sớm – rằng cậu đã chọn đúng người để đồng hành.
Theo đề xuất của Vĩ, cả hai đã đặt một chiếc taxi để đến trung tâm dạy quốc phòng ở ngoại ô thành phố, còn xe của Vĩ thì để lại ở phòng trọ của Cường.
______________
Trên xe, không khí có chút lặng. Thành phố sớm tinh mơ vẫn còn ngái ngủ, đường vắng đến lạ. Ánh sáng đầu ngày len qua cửa kính hắt lên gò má Vĩ, khiến Cường lén quay sang nhìn vài lần. Vĩ đang đeo tai nghe, gật gù theo một bản nhạc lofi quen thuộc, hai tay đan lại trước bụng như đang mơ màng suy nghĩ điều gì đó.
Cường hơi nghiêng đầu tựa vào kính xe, mắt dõi theo từng hàng cây ven đường đang trôi ngược lại. Cậu không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác vừa hồi hộp vừa yên bình đến thế. Lạ thật. Chỉ là đi học quốc phòng thôi mà.
"Ê," – Vĩ bất ngờ tháo tai nghe, quay sang – "Cường mang theo dép chưa? Để tối còn đi dạo nữa á. "
Cường chớp mắt vài giây, rồi gật đầu cười:
-Rồi, tui đem dép rồi. Nhưng mà... hồi nãy quên khăn mặt.
Vĩ lắc đầu, bật cười:
- Biết ngay mà. Lúc nào cũng quên một thứ. May tui có đem dư, lát chia cho một cái.
Cường mím môi, quay mặt ra cửa sổ giấu đi nụ cười đang muốn bật ra. Lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ – không phải vì được cho khăn, mà vì sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng luôn đúng lúc của Vĩ. Mỗi lần như thế, Cường lại thấy mình nhỏ bé và được bảo vệ. Cảm giác ấm áp dâng trào trong tim, em nghĩ cuối cùng cũng có một người quan tâm, để ý đến em rồi!
Xe rẽ vào đường lớn, trời bắt đầu sáng rõ. Họ đã rời trung tâm thành phố, nhường chỗ cho những dãy nhà thấp và những cánh đồng loáng thoáng xa xa.
"Nghe nói phòng A205 là phòng ở tầng ba, gần sân thể dục," – Vĩ nói tiếp, giọng hào hứng – "Cũng tiện, sáng dậy sớm ra đó tập thể dục, rồi tối ngắm sao."
- Bộ định bắt tui tập thể dục sáng luôn hả? – Cường liếc qua, giả vờ nghiêm trọng.
- Chứ không lẽ nằm nướng tới giờ điểm danh? – Vĩ búng trán Cường một cái nhẹ – "Tụi mình phải là nhóm sinh viên gương mẫu mới được."
Cường xoa trán, bật cười. Nhưng trong lòng lại dội lên một tiếng "tụi mình" rất nhẹ – và rất đẹp.
_______________
Chiếc taxi dừng lại trước cổng trung tâm quốc phòng. Bầu trời đã sáng hẳn, một ngày mới bắt đầu. Cường kéo vali xuống trước, Vĩ thì vừa trả tiền vừa chào bác tài.
Họ đứng trước cánh cổng lớn sơn xanh đã bạc màu theo năm tháng, phía sau là dãy nhà ký túc xá cũ kỹ ẩn hiện giữa những hàng cây thẳng tắp.
Cường hít một hơi sâu.
- Vô hông? – Vĩ hỏi.
Cậu gật đầu.
- Vô thôi, mình đi tìm tòa A trước đã.
Vĩ không nói gì, chỉ kéo vali đi trước, nhưng cười rất rõ ràng. Còn Cường, đứng lại một chút để ngước nhìn dãy nhà ba tầng xám nhạt kia – nơi sẽ lưu lại thanh xuân của họ, và có lẽ là cả một điều gì đó quan trọng hơn mà chính cậu cũng chưa dám gọi tên.
______________
- Ê Vĩ ơi, Cường ơi bên này nè !
- Ủa bây cũng tới sớm quá ha, vô lâu chưa ?
- Tao tới đây từ hồi 6:30 rồi, mua tạm ổ bánh mì thịt ăn nè ! Khu này tìm mãi chẳng có chỗ nào bán bún bò hết.
- Này làng đại học của người ta mà, đi học hay đi chơi mà đòi ăn ngon ?
- Thì biết là đi học nhưng ăn cũng phải được chứ. Ổ bánh mì tao mua nó khô quá, đó giờ hong có quen ăn khô.
- Biết sao hông ? Tại mày ướt át quá á !
- Trời ơi cái gì cũng dám thoại vậy Vĩ ? Mày nói vậy không sợ dạy hư Cường hả ? Cường ơi ông đừng học theo thằng Vĩ nha, nó hư quá rồi !
Quan với Quân tranh nhau bịt tai Cường lại, cả bọn không ngờ trước mặt Cường mà Vĩ dám thoại ra câu chấn động cỡ đó.
Cả nhóm 4 người ồn ào náo nhiệt vậy đó nhưng đến lúc thảo luận phòng ký túc xá thì ... Quan với Quân ở khác tòa với Cường và Vĩ. Nói đúng hơn thì Cường và Vĩ ở phòng 12 người, còn Quan và Quân ở phòng tập thể lớn... 30 thằng con trai ngủ chung. Cũng may vì trong số đó thì Hiếu cũng được phân ở chung phòng lớn nên Quan cũng đỡ tổn thương hơn. Phòng lớn nhiều bất tiện quá, đã ở tuốt trên tầng 4 rồi mà phòng cũng là mới xây tạm, quạt trần hẳn mấy cái trong phòng luôn. Nghe mấy anh chị đi trước review trên mạng lại là ở phòng lớn còn dễ bị bệnh nữa, thấy lo ghê !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com