Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ chapter 1 : trò chơi cuối ngày . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người góp ý nha >ᴗ< !

Sau 1 ngày dài luyện tập cho sát hạch, cuối cùng cả kí túc xá " Vườn Sao Năng " cũng có một buổi tối giải trí bằng việc chơi trò chơi tập thể. Trò chơi được chọn lần này là " đoán từ ", trò mà có lẽ Bạch Hồng Cường chơi giỏi nhất vì anh đã từng chơi với những người anh em từng chung nhóm với mình khi còn là thực tập sinh bên Hàn Quốc. Trò chơi bắt đầu khi nhiệm vụ của anh là phải nói hoặc miêu tả từ đó cho người đối diện đoán được và người phải đoán từ đó là Lâm Anh.
Anh nói:
- " cứ thoải mái đi Lâm Anh, anh chơi trò này đỉnh lắm "
Lâm Anh đáp:
- " anh chắc không?, tý ra từ khó mà thua là nguy cơ anh em mình bị cả kí túc xá táp lắm đấy"
Bởi đoán được 1 từ sẽ có tiền thưởng cộng vào quỹ chung của kí túc xá nên ai nấy đều rất tích cực với trò chơi.
Gia Khiêm thấy vậy liền bảo:
- " rồi anh Cường với Lâm Anh sẵn sàng nhé, em giơ từ lên đây"
Khi từ đó được giơ lên, cả kí túc xá dường như muốn bùng nổ, ai nấy đều cười tủm tỉm giống như là đang thấy 1 cặp đôi " tình trong như đã, mặt ngoài còn e " ,Gia Khiêm thì che mặt đi giấu đi sự ngại ngùng, Wonbi thì nhắc anh Cường :
- " không được chỉ nha anh Cường "
Từ khiến mọi người phải " wow " như thế không từ nào khác ngoài từ " Lê Bing Thế Dzĩ "
Vĩ thấy thế cũng tủm tỉm cười, nhìn sang người nó thương xem ảnh sẽ diễn tả như thế nào cho Lâm Anh đoán.
Anh Cường thấy từ đó thì chỉ biết cười trừ rồi nhún vai, nhìn sang con cún của mình nháy mắt 1 cái rồi quay sang Lâm Anh bắt đầu diễn tả :
- '' Lê ''
Lâm Anh đơ đơ, lag lag đoán :
- '' Ê ''
Lê Bin Thế Vĩ chỉ biết ngồi cười ngây ngốc xem 2 con người này kẻ diễn người đoán tên mình, nhưng ánh mắt nó chưa từng rời khỏi người đang cố hết sức diễn tả kia.
Anh Cường nhắc lại :
- '' Lê Lê, Lê Bing Thế Dzỉ ''
Lâm Anh – trai bách khoa đẹp trai, thông thái giờ đã load được :
- " à à Lê Bin Thế Vĩ "
Mọi người ồ lên vì tưởng đúng rồi, nhưng Phong Trần nhanh chóng check var bảo rằng : " chưa đúng chưa đúng "
Anh Cường đành diễn tả 1 cách đầy thần thái thêm lần nữa : " Lê Bing Thế Dzỉ "
Lần này cuối cùng Lâm Anh cũng load hết hô :
- " Lê Bing Thế Dzỉ "
Lần này thì chính xác hoàn toàn rồi và 2 người nhận được phần thưởng là 200.000đ thêm vào quỹ chung của cả nhóm. Trò chơi vẫn được tiếp tục thêm vài lượt nữa rồi ai về giường nấy đi ngủ.
Lúc đi đánh răng rửa mặt, con cún – Lê Bin Thế Vĩ cứ xà nẹo xà nẹo con mèo – Bạch Hồng Cường hỏi :
- " lúc anh thấy từ đó là tên em, anh nghĩ gì? "
Bạch Hồng Cường đang mải đánh răng, suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời :
- " anh chỉ cảm thấy nếu người khác được diễn tả từ đó anh sẽ không vui, vì anh muốn dù chỉ trên mặt chữ hay con người em đều thuộc về anh "
Lê Bin Thế Vĩ nghe vậy xong cười ngây ngốc hỏi :
- " thế tối nay anh cho em ngủ với anh đi thì trái tim này cũng là của anh luôn "
Bạch Hồng Cường nhìn con cún mình luôn yêu chiều bảo :
- " nếu anh nói không thì sao? "
- " thế anh sẽ chỉ có được thân xác này thôi chứ không có được trái tim em đâu " – Lê Bin Thế Vĩ với giọng giận dỗi nói.
- " anh đùa bé thôi, tí xuống ngủ với anh để còn dỗ anh ngủ chứ, ngày nào cũng ngủ với em, anh quen mùi gòi " Bạch Hồng Cường cười dịu dàng khi thấy con cún của mình dỗi.
Hai người cứ tíu ta tíu tít với nhau bên trong nhà vệ sinh 1 hồi lâu rồi mới quay về lại giường ngủ, tối hôm đó cũng giống như những đêm khác, 2 người cứ vậy nhẹ nhàng mà tình cảm ôm nhau ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com