✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊ chapter 4: chỉ cần được đứng cùng em ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Hôm nay là ngày diễn ra showcase, mọi người trong kí túc xá " Vườn Sao Năng " thực sự đã phải chuẩn bị rất lâu cho nó bởi nó là kết thúc của chuỗi 100 ngày thăng cấp. Cường và Vĩ cũng vậy, 2 người đã tập luyện rất tích cực cho tiết mục của mình.
Những Vĩ vẫn không hiểu tại sao Cường lại chọn thi vocal bởi đó không phải thế mạnh của anh. Nó đã từng gặng hỏi Cường nhưng Cường chỉ đáp lại rằng:
- " anh muốn cho phép mình được thử những thứ mới. "
Vĩ nghe vậy thì cũng tin, tiếp tục luyện tập cho tiết mục cùng Cường vì nó cũng chọn thi vocal.
Tiết mục bắt đầu.
Mọi người hò reo khi thấy một Bạch Hồng Cường và Lê Bin Thế Vĩ khoác lên mình bộ vest trắng, chính 2 người cũng bất ngờ với tạo hình của mình ngày hôm nay vì nó quá khác với hình tượng của họ thường ngày.
Vĩ và Cường tận hưởng tiết mục của mình, khi Cường hát, Vĩ không thể rời mắt mình khỏi Cường, nó cảm thấy bài hát này như để dành cho mối tình giữa nó và Cường nên nó càng cố gắng thể hiện tốt bài hát này hơn.
Đến khi kết thúc bài hát, các thành viên trong nhóm bắt đầu giao lưu với khán giả. Chị MC hỏi Cường:
- " Theo chị biết thì Cường là người có thế mạnh về rap và perform, vậy sao em lại lựa chọn thi vocal? "
Cường quay sang nhìn Vĩ, nở 1 nụ cười, rồi bình tĩnh đáp:
- " lý do em lựa chọn thi vocal vì em và người em yêu chưa được chung đội lần nào, em muốn lần cuối này được đứng chung 1 sân khấu với em ấy, tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng này cùng em ấy "
Vĩ nghe thấy vậy cũng sửng sốt vì anh nghĩ đơn giản là Cường chỉ muốn thử cái mới thôi.
Fan bên dưới thì hò reo muốn rung chuyển cả hội trường, fan couple thì chỉ thiếu điều muốn bay lên trời luôn lúc đấy.
Chị MC cũng nhanh chóng chuyển sang hỏi Vĩ :
- " em cảm thấy thế nào với câu trả lời của Cường "
Vĩ với ánh mắt long lanh nhìn Cường rồi đáp :
- " em cảm thấy hạnh phúc ạ, được tận hưởng giây phút này cùng người mình yêu vẫn là điều em mong ước bấy lâu nay "
Rồi 2 người quay sang nhìn nhau, cười.
Có lẽ lúc này, mọi thứ xung quanh dường như đã lu mờ đi hết, trong mắt 2 người chỉ còn hình bóng của đối phương.
Lui về sau cánh gà, Vĩ kéo Cường vào 1 góc hỏi :
- " sao anh lại giấu em? "
- " sao anh lại bất chấp cơ hội của mình vì em? "- Vĩ rơm rớm nước mắt.
Cường thấy con cún của mình sắp khóc nên vội vàng ôm Vĩ vào lòng dỗ dành :
- " anh biết khả năng của mình đến đâu mà, thật sự anh muốn bứt phá ra khỏi vòng an toàn của bản thân và thật may mắn sân khấu đó anh được đứng cùng em "
Anh là 1 người không thích nói những lời yêu đương sến sẩm nên chỉ có thể dùng hành động để chứng minh với Vĩ rằng : " Vĩ là nguồn sống, là lý tưởng của cuộc đời anh "
2 người cứ thế, chìm đắm trong khoảng khắc hạnh phúc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com