Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

!

- ooc, người thật việc không thật

- lowercase

- mèo chảnh x cún ngoan, xưng hô tùm lum tuỳ theo tâm trạng anh mèo

- tránh xa tầm tay chính quyền

- t quá luỵ bhc call me

- inspiration: call me _ wren evans

_____

" can you call me, call me, call me, call me

call me, call me 'til you fall in love? "

lê bin thế vĩ quen bạch hồng cường khi cả hai còn là thực tập sinh của một chương trình tuyển chọn idol, nhưng không ai nghĩ, người hay cười nhất là kẻ yêu sâu đậm nhất, và người khó tính nhất lại có một góc nhỏ luôn nhìn về cậu.

bạch hồng cường hơn lê bin thế vĩ một tuổi. anh là kiểu người lạnh lùng, ngồi gọn trong góc phòng cũng toả khí chất như đang đứng trên sân khấu. Mắt một mí, lông mày thanh, môi xinh lại chẳng dễ mở lời yêu thương. và dù gọi nó là " thằng điên", "chó ngốc", hay bất kì biệt danh khó nghe nào khác, anh vẫn để vĩ chạm vào tóc anh, mua cho anh đúng loại bánh mình thích ăn, và ngồi yên khi nó chỉnh lại cổ áo giúp.

vĩ chưa từng đòi hỏi nhiều. nó chỉ mong được một điều giản đơn.

" call me, call me 'til you fall in love ", nó từng nhắn tin như thế, lúc ba giờ sáng, sau khi hai người cãi nhau chỉ vì anh không thèm bắt máy.

cường không trả lời. nhưng hôm sau, khi nó dắt xe ra khỏi nhà thì điện thoại đổ chuông.

"đến đón tao. đừng trễ."

_____

" cần nghe giọng em mỗi tối, muốn được lại gần em thôi "

bạch hồng cường có thói quen ngủ muộn. anh ghét những cuộc gọi bất chợt, càng ghét tiếng ồn giữa đêm. nhưng thế vĩ là ngoại lệ.

nó chẳng bao giờ nói nhiều. chỉ cần một câu "ngủ chưa?" hoặc "em đang nhớ anh" là đủ làm lòng anh mềm đi.

giọng vĩ trầm, ấm, không sắc cạnh. nghe nó nói một câu, y như có ai đó rót mật vào tai.

"anh này, mai mình đi cà phê nhé. em chọn chỗ đẹp để anh chụp ảnh."

"tao không rảnh."

"rồi anh cũng đi thôi."

và đúng thế thật. hôm sau, anh đứng đợi nó dưới hẻm nhỏ, nắng đổ vàng, gió nhẹ. mặt xị ra nhưng tay thì lén chạm vào vạt áo thế vĩ như một chú mèo kiêu kỳ.

_____

"cuối tuần này mình đi chơi nhớ? không được quên "

một tuần trước, vĩ hỏi: "anh muốn đi đâu vào thứ bảy không?"

con mèo kia chẳng thèm ngẩng lên khỏi tạp chí, đáp gọn: "không."

nhưng sáng thứ bảy, anh là người nhắn trước.

"em đến trễ 5 phút nữa là tao về."

vĩ cười như trẻ con được cho kẹo, vặn ga phóng tới như tên lửa. trời hà nội hôm đó oi bức, nhưng trong lòng vĩ chỉ thấy dịu dàng.

nó chở anh lên ven hồ tây, nơi hai người từng quay một video debut năm ngoái. hôm nay không máy quay, không ánh đèn. chỉ có anh và nó, lặng lẽ ngồi bên nhau, nhìn mặt nước loang ánh hoàng hôn.

_____

" việt nam là vùng nhiệt đới, thế mình là gì em ơi? "

"anh, em là gì của anh?" – vĩ từng hỏi khi hai người nằm chung giường trong một đêm lạnh.

cường quay lưng, tay kéo chăn lên tận cổ. "mày là đứa phiền nhất anh từng quen."

"vậy là có quen."

"..."

"tức là em là một cái gì đó, đúng không?"

cường không nói gì. nhưng khi vĩ xoay người sang, nó cảm nhận được tay anh vòng qua người mình, rất khẽ.

_____

" đừng play trái tim của anh "

bạch hồng cường từng quen một người. một mối quan hệ không tên, mờ nhạt, đẹp như hoa trắng nhưng lạnh như băng.

sau đó, khi người ấy rời đi, anh đã đóng cửa trái tim mình lại.

vĩ biết. nhưng nó vẫn chọn bước vào như một kẻ phá luật.

"em biết anh từng đau. nhưng em không giống người đó. em không chơi đùa."

anh khẽ cười nhạt: "ai rồi cũng nói vậy."

nó không phản bác, chỉ lẳng lặng gửi một bài hát.

"đừng play trái tim của anh"

_____

" vì anh thích khi đôi môi mềm, gọi vào mỗi đêm, anh không cancel "

cường luôn nói anh không thích đụng chạm. nhưng chỉ riêng với vĩ, mỗi lần nó đặt tay lên gáy, hôn nhẹ lên môi, hay khẽ đan tay vào tay anh, anh đều để im cho nó làm càn.

đêm hôm đó, khi cả hai cùng về từ sự kiện, vĩ dừng xe ở một bãi đất trống nhìn ra sông hồng.

"muốn ở yên một lát."

anh không nói, chỉ ngồi yên.

vĩ xoay người, chạm lên má anh.

"em thích gọi cho anh mỗi đêm. dù anh không bắt máy. vì em chỉ muốn anh biết là em vẫn ở đó."

_____

" để đi đón em, đưa lên ven hồ, chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe "

con mèo chảnh này không thích kể chuyện. nhưng khi ngồi sau lưng vĩ, anh lại lặng lẽ nói những điều mà anh chưa từng nói với ai.

"tao không thích nhà đông người. không thích sinh nhật. càng ghét người ta giả vờ quan tâm."

nó đáp: "vậy sinh nhật tới, mình đi xa nhé. chỉ em với anh. không ai khác."

"tao không thích hoa."

"vậy em tặng anh gió."

_____

" và giây phút anh đưa em về, miệng thì cứ quên đưa nhau câu thề "

có lần, khi hai người tạm xa nhau vì lịch trình khác biệt, vĩ tiễn cường ở sân bay. họ không nói nhiều, cũng không ôm. nhưng khi cường bước qua cửa kiểm tra an ninh, anh ngoái đầu lại.

"mày đừng có mà quên anh."

vĩ không hứa hẹn. nhưng nó giữ điện thoại mở cả đêm, chờ giọng của anh ở đầu dây bên kia.

_____

" thời gian cứ trôi, sao anh chưa về? chỉ muốn nghe giọng của mình em thôi "

hai tháng sau, anh trở về.

nó không đón, cũng không nhắn.

nhưng tối hôm đó, điện thoại nó đổ chuông. màn hình hiện tên: " anh của em ".

"tao về rồi. xuống đón tao trước khi tao lên đập cửa nhà mày ."

dưới ánh đèn vàng, bạch hồng cường đứng bên dưới, khoác áo hoodie, tay cầm túi bánh ngọt.

_____

" baby, can you call me? anh chỉ lưu mỗi em, anh không cần có gì "

trong danh bạ điện thoại của vĩ, chỉ có duy nhất một cái tên đặt biệt:

"anh của em."

cường không thích chia sẻ quá nhiều thứ lên mạng xã hội, không khoe ảnh đôi. nhưng khi hữu sơn vô tình thấy màn hình khóa của anh, là tấm hình vĩ đang cười ngủ trên sofa, nó hỏi:

"anh với anh vĩ là gì của nhau?"

cường đáp ngắn gọn: "là phiền phức. nhưng không ai thay được."

_____

" ship ngay người nàng trông ngóng, vì em gọi đường dây nóng "

dù ở đâu, chỉ cần anh mèo của nó nhắn một tin "tao buồn", vĩ sẽ có mặt.

vĩ luôn ưu tiên anh – công chúa khó chiều nhất thế giới, nhưng lại là cả thế giới của Vĩ.

_____

" có lẽ anh đi hơi xa..."

có lần, nó giận anh. lâu lắm mới giận.

vì anh lạnh nhạt, vì anh chẳng bao giờ nói "em quan trọng với anh" một lần.

vĩ bỏ về quê vài ngày, cắt liên lạc.

tối thứ ba, anh xuất hiện trước cửa nhà nó, dưới trời mưa.

"mày có biết, cả tuần nay tao ngủ không nổi?"

"vì em đi hả?"

"vì mày im lặng. còn tao thì quen nghe giọng mày mỗi đêm."

_____

" call me, call me 'til you fall in love? "

tình yêu của 2 người không ồn ào. nó đến từ những cuộc gọi lúc 2 giờ sáng, những cái ôm sau sân khấu, hay sự hiện diện im lặng mà không ai thay thế được.

vĩ không bao giờ cần lời yêu. nó chỉ cần mỗi đêm, khi nhìn màn hình sáng lên, thấy một cái tên thân thuộc.

" mèo xinh."

còn với cường, dù không nói ra, nhưng mỗi lần chuông vang, anh vẫn bắt máy. dù chẳng đáp lại một câu, chỉ để nghe giọng một người.

_____

lou.

p/s: tui dùng lyric của bản gốc tại nó tình hơn, mọi người hoan hỉ nhaa, anh W tệ nhưng mà nhạc tẩm đá thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com