6.
Đêm hôm đó, Sài Gòn mưa rả rích như cố tình muốn níu kéo một ngày dài chưa chịu kết thúc. Ngoài hiên, đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt lên ô cửa kính mờ sương, phản chiếu những vệt mưa buông xuống như tơ rối.
Trong căn hộ cao tầng, đèn phòng khách vẫn bật sáng. Không gian ngổn ngang giấy tờ, bản thuyết trình in nháp chất chồng, laptop mở liên tục không ngừng nghỉ. Một vài cốc cà phê vơi nửa để rải rác trên bàn làm việc, cho thấy ai đó đã miệt mài nơi ấy suốt nhiều giờ.
Lê Bin Thế Vĩ đang nằm gục bên mép bàn, trán đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng vì sốt.
Cậu đã không ăn gì trọn một ngày. Cường gọi, cậu bảo bận. Cường nhắn, cậu chỉ 'ừ' hờ hững. Thư ký Bạch ban đầu nghĩ chắc cậu bận họp, nhưng linh cảm như sợi dây vô hình nào đó siết nhẹ nơi tim, khiến anh không yên.
Đến gần 11 giờ đêm, trời bắt đầu mưa, Cường khoác vội áo, cầm ô, tự lái xe sang văn phòng của Vĩ, một quyết định có phần vượt rào, nhưng trái tim anh đã lo đến mức không chờ thêm được nữa.
Vừa mở cửa bước vào, thứ đầu tiên Bạch Hồng Cường cảm nhận được là một luồng hơi nóng ngột ngạt dội vào mặt.
Không bật điều hoà. Cửa sổ đóng kín. Căn phòng bốc mùi cà phê nguội và mồ hôi. Trên bàn, Thế Vĩ vẫn gục đó, cả người run nhẹ, mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi túa ra như tắm. Bên dưới lớp áo sơ mi mỏng, vai cậu phập phồng lên xuống, nhịp thở dồn dập và nóng bỏng.
"Cái thằng ngốc này..."
Cường bước vội đến, vươn tay chạm vào trán Vĩ, nóng như lửa đốt.
"Thế Vĩ... Vĩ ơi...!"
Cường lay mạnh, gọi tên cậu nhưng chẳng thấy phản hồi. Bàn tay anh thoáng run rẩy, nhưng vẫn nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể người trẻ hơn đang bất tỉnh, rồi bế thẳng vào giường ngủ phía trong. Từng động tác đều vội vàng mà cẩn trọng, toát ra vẻ điêu luyện thường thấy ở người tỉ mỉ như anh, chỉ khác là lần này, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Cường lục trong tủ lấy khăn, nước ấm, thuốc hạ sốt, rồi loay hoay bẻ viên thuốc bỏ vào miệng Vĩ. Khó khăn một lúc, cuối cùng cũng khiến cậu nuốt được viên thuốc.
Ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt vẫn đỏ bừng vì sốt, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dính mồ hôi bết lại, lòng Cường mềm nhũn như bún.
Anh vuốt nhẹ trán cậu, bàn tay có chút run.
"Em điên rồi à... Làm cái gì mà để ra nông nỗi này hả?"
Không ai đáp. Mưa ngoài trời vẫn gõ lộp độp như nốt nhạc buồn tẻ.
Rạng sáng.
Vĩ khẽ trở mình, mi mắt nhíu lại. Toàn thân ê ẩm, đầu đau như búa bổ. Cảm giác đầu tiên là đôi tay ai đó đang đặt trên trán mình, lạnh lạnh, dịu dịu.
Cậu chớp mắt, tầm nhìn còn mờ nhòe vì sốt cao chưa hạ hẳn.
"...Cường...?"
"Dậy rồi à."
Giọng người kia rất nhẹ, nhưng không che được sự cáu giận lẫn đau lòng lồ lộ trong từng chữ.
"Anh..."
"Em còn dám mở miệng nói nữa hả?"
Cường đứng bật dậy, buông khăn lạnh vào thau nước, trừng mắt nhìn Vĩ với vẻ giận đến mức không biết nên đánh hay nên ôm.
"Em nghĩ mình là siêu nhân à? Làm việc liên tục ba ngày không nghỉ, ngủ chưa tới mười tiếng, ăn thì qua loa vài miếng, uống cà phê thay nước. Em muốn chết hả?"
"..."
"Em có biết người ta phát hiện em nằm gục ở đây, sốt đến hơn 39 độ, ướt đẫm mồ hôi, mà chẳng ai bên cạnh không? Em không biết... anh phát điên lên thế nào đâu."
Giọng Cường lạc đi. Anh quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh.
"Em xin lỗi..."
Vĩ khàn khàn nói. Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng vừa nhổm lên thì đã bị Cường ép nằm xuống lại.
"Không cần xin lỗi. Em cần nghỉ ngơi."
"Anh nghỉ ngơi đi. Em tự lo được..."
"Im đi!"
Cường gần như gắt lên. Mắt anh long lên đầy giận dữ.
"Em đúng là đồ ngốc. Một đứa không biết chăm sóc bản thân, không chịu nói cho anh biết khi mệt, không hiểu ai sẽ lo cho em khi em đổ bệnh... Thế Vĩ, em có coi anh là người yêu em không vậy hả?"
Giọng Cường vỡ ra ở câu cuối. Anh cúi gập người, chống tay lên trán, tóc rũ che khuất ánh mắt đang đỏ hoe.
"...Anh à."
Một bàn tay yếu ớt đặt lên cổ tay anh. Thế Vĩ nhìn Cường, trong đôi mắt vẫn còn sót lại chút sốt, nhưng chan chứa dịu dàng.
"Em không nói... không phải vì không tin anh... Chỉ là em nghĩ anh bận. Dạo này anh cũng mệt mà... Em không muốn làm phiền..."
"Phiền cái đầu em."
Cường gạt tay cậu ra, đứng dậy đi về phía bàn, múc cháo anh vừa nấu trong nồi nhỏ ra bát.
"Ngồi dậy. Ăn đi."
"...Em không đói."
"Không đói cũng ăn."
Vĩ ngoan ngoãn ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường. Cường mang bát cháo đến, thổi từng muỗng thật cẩn thận, rồi đút cho cậu. Được ba muỗng, không khí giữa hai người lại chùng xuống.
"Anh..."
"Gì."
"Lần sau... có thể đừng mắng em được không?"
Cường khựng lại. Vĩ cụp mắt xuống, giọng nhỏ như con mèo ốm:
"Em biết em sai rồi. Nhưng hôm nay... em đau đầu quá... nghe anh mắng... em buồn..."
Cường nhìn người trẻ hơn. Khuôn mặt gầy đi thấy rõ, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc. Anh khựng người, tim nhói như bị ai bóp nghẹt.
"...Sao em lại mềm như bánh thế hả."
Anh thở ra, nhưng tay vẫn đưa muỗng cháo lên miệng Vĩ.
"Vì em yêu anh. Và em mệt..."
Nghe câu đó, lòng Cường như có một vệt nắng xuyên qua màn mưa.
Anh không nói gì. Chỉ đặt bát cháo xuống bàn, ngồi lại gần Vĩ, kéo cậu vào lòng. Người nhỏ hơn vẫn còn nóng, nhưng hơi thở bắt đầu đều.
"Cái đồ con nít."
Anh thì thầm bên tai Vĩ.
"Lần sau còn dám làm anh sợ kiểu này nữa, anh không thèm đến đâu. Cho em sốt nằm đấy luôn."
"Không tin đâu. Anh mà nỡ bỏ em..."
"...Thử đi rồi biết."
Vĩ cười yếu ớt, dụi mặt vào cổ anh như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng ấy, hai trái tim chạm nhau yên lặng, nhịp đập đồng điệu không cần lời nói nào thêm.
Một giờ sáng. Thế Vĩ đã ngủ thiếp trong vòng tay Cường.
Anh ngồi đó, không rời đi, chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, đôi mắt sâu thẳm không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Từng lần hô hấp của người kia đều phản chiếu trong lòng ngực anh, rõ ràng và sống động.
Người đời hay nói: yêu là mềm lòng.
Còn với Cường, yêu là cam tâm từ bỏ sự lạnh lùng kiêu hãnh của mình để đút từng muỗng cháo, thay từng chiếc khăn mát, và hôn lên trán một người đang sốt mê man với ánh mắt đau lòng hơn cả vết thương trên chính cơ thể mình.
Sáng hôm sau, Sài Gòn vẫn chưa dứt cơn mưa đêm. Trời xám nhạt, mây phủ mờ qua lớp kính tòa nhà cao tầng. Thành phố chuyển mình chậm chạp như người vừa khỏi một cơn cảm, không buốt lạnh nhưng đủ làm lòng người có chút ỉu xìu.
Trong văn phòng tầng 18, Bạch Hồng Cường ngồi sau bàn làm việc quen thuộc, tay cầm tập tài liệu chiến lược mới từ bộ phận Marketing, nhưng mắt thì cứ liếc đồng hồ. Chiếc kim phút vừa dịch sang số 10 thì anh đã lật sang một trang khác, rồi lại nhìn lên góc bàn nơi điện thoại đặt im lìm.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Không có dòng chữ nào từ cái tên Lê Bin Thế Vĩ hiện lên màn hình.
Cường cau mày, đặt tập tài liệu xuống bàn. Một tay chống cằm, tay còn lại bấm mở cuộc trò chuyện mới nhất trong ứng dụng riêng giữa hai người.
Em đến công ty chưa?
Đã gửi. Nhưng chưa xem.
Anh bấm nút nguồn. Màn hình tối đen. Cường thở nhẹ ra. Trong lòng không gọi là hoảng, nhưng lại có cảm giác cồn cào như ngồi trên đống lửa.
Vĩ đã nói rõ: "Mai em vẫn phải đi làm. Có cuộc họp ký kết hợp đồng với đối tác từ Hồng Kông. Không có mặt không được."
Cường không cãi. Dù trong lòng anh chẳng thấy ổn chút nào. Đêm qua Vĩ còn sốt hâm hấp, mồ hôi vẫn rịn sau gáy. Được một đêm ngủ yên là đã vội chạy đầu tắt mặt tối về văn phòng.
Cường hiểu. Vĩ là kiểu người không biết dừng lại khi chưa hoàn thành mục tiêu.
Nhưng hiểu không có nghĩa là thôi lo.
9 giờ 50 sáng.
Bạch Hồng Cường đứng dậy khỏi ghế, tay cầm xấp giấy in sẵn, bước ra khỏi phòng thư ký. Giọng anh đều đều:
"Đi gặp Giám đốc điều hành."
Ngắn gọn, rõ ràng, chẳng ai dám cản. Thư ký cấp dưới nhìn theo bóng anh mà chỉ biết rút nhẹ cổ áo, chẳng ai không biết, mỗi lần Thư ký Bạch vào phòng Tổng là đi thẳng, không gõ cửa.
Nhưng hôm nay, ánh mắt của anh... không giống mọi khi. Không nghiêm, không lạnh. Chỉ là loáng thoáng cái gì đó... như cơn gió đổi hướng trước cơn mưa.
Cửa phòng Giám đốc điều hành bật mở.
Bên trong, Thế Vĩ đang ngồi trên ghế da, mắt nhìn vào màn hình lớn, tay bấm điều khiển slide. Trên bàn là cốc nước đã nguội, vài tập hồ sơ mở toang. Áo vest cởi ra, chỉ còn mỗi áo sơ mi ôm sát lấy bờ vai vẫn hơi run nhè nhẹ vì sốt sót.
Vĩ ngẩng lên, ngạc nhiên thấy Cường.
"Ơ... Anh?"
"Duyệt lại bản thảo đề xuất tài chính. Em nói phòng kế toán gửi hôm qua, nhưng chưa ký xác nhận."
Cường đặt xấp giấy xuống bàn, giọng bình thường như một buổi làm việc bất kỳ.
Vĩ gật gù, không nghi ngờ, đưa tay định cầm bút.
"Đợi đã."
Cường kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh. Tay anh chạm khẽ lên mu bàn tay Vĩ.
Lạnh. Lạnh đến rợn người.
"Thế Vĩ. Em vẫn đang sốt."
Giọng anh trầm xuống. Không trách, không gắt, nhưng mềm đến mức đau.
"Em không sao..."
Vĩ cười nhẹ, giọng khàn khàn.
"Sáng em có uống thuốc hạ sốt. Với lại... không có em, cái hợp đồng kia ai ký?"
Cường im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Rồi bất ngờ thò tay vào túi áo vest, rút ra một lọ nước điện giải nhỏ cùng viên thuốc hạ sốt gói sẵn trong khăn giấy.
"Uống đi."
"...Sao anh mang theo cái này?"
"Vì anh biết em cứng đầu."
Vĩ ngẩn người nhìn anh, ánh mắt ánh lên một tia xúc động.
Vĩ bật cười. Cười nhỏ thôi, nhưng trong đó có biết bao sự biết ơn không nói nên lời.
Cậu uống thuốc, nhăn mặt như con nít vì vị đắng, khiến Cường khẽ thở dài. Tay anh vô thức kéo cổ áo Vĩ, xem lại cổ, rồi đặt mu bàn tay lên trán cậu thêm lần nữa. Sốt không còn cao, nhưng người vẫn còn mệt.
Cường lấy tờ khăn giấy khác, lau nhẹ mồ hôi nơi cổ Vĩ.
"Lát nữa họp xong, về nhà nghỉ."
"Không được..."
"Không có không được. Nếu em còn nói 'phải làm' nữa, thì từ giờ đi họp em đi một mình với cái đống file ppt sai chính tả tùm lum của mình đi."
"Anh dọa em đấy à?"
"Không. Anh cảnh báo."
Vĩ bật cười, lại run vai vì cười xong thấy chóng mặt. Cậu dựa vào lưng ghế, tay bám nhẹ cạnh bàn.
Cường thở dài lần thứ hai.
"Anh không ngăn em được. Nhưng em cũng đừng ngăn anh lo cho em."
Vĩ không đáp. Cậu nhìn anh, thật lâu, rồi nghiêng đầu hỏi khẽ:
"Anh sợ gì nhất?"
Cường liếc sang.
"...Sợ em ngã xuống, không còn kịp để anh đỡ."
Trưa hôm đó, cuộc họp với đối tác diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến. Cường âm thầm đứng phía sau, nhìn Vĩ trình bày lưu loát, sắc bén, mắt vẫn sáng dù giọng có chút khàn.
Cường đứng sau tấm kính lớn, tay khoanh trước ngực. Vẻ ngoài vẫn là dáng vẻ của thư ký điều hành mẫu mực, chỉnh tề, không cảm xúc.
Nhưng ánh mắt... chưa từng rời khỏi người kia.
Cuối buổi họp, đối tác bắt tay ra về. Vĩ cúi đầu chào. Cường bước đến, không nói không rằng, lấy trong túi một viên kẹo gừng nhỏ, lặng lẽ nhét vào tay Vĩ.
"Cổ khàn. Ngậm vào."
Vĩ siết viên kẹo trong lòng bàn tay. Mắt cậu hoe đỏ.
Cậu không nói gì. Nhưng khi Cường quay đi, Vĩ đã nắm lấy vạt áo anh, kéo khẽ.
"Về nhà với em. Chiều nay đừng làm việc nữa."
"...Ai bảo là anh rảnh?"
"Người yêu em."
Cường bật cười. Vẻ mặt như vừa lạnh đi thì lập tức bị xua tan bởi một cơn gió mềm mại đến từ phía sau. Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Chiều hôm đó, văn phòng tầng 18 yên ắng lạ thường.
Không ai biết rằng, ở căn hộ phía bên kia thành phố, CEO và thư ký điều hành đã trốn việc nằm cạnh nhau trên một chiếc ghế sofa, xem nốt bộ phim mà họ đã bỏ dở từ tháng trước.
Cường khẽ gối đầu lên đùi Vĩ, tay lần mò tìm điều khiển. Vĩ chống tay nhìn xuống anh, mắt cười lấp lánh.
"Lần sau em bệnh, có thể anh đừng mắng em không?"
"Không hứa."
"Còn mắng là còn thương đúng không?"
"Không. Là còn sợ."
"...Vậy em sẽ cố đừng để anh sợ nữa."
Cường ngước mắt, khẽ nhắm lại.
"Ừ. Cố giữ lời đấy."
Và anh đưa tay, khẽ nắm lấy tay Vĩ – lần này không còn lạnh như ban sáng, mà đã dần ấm lên.
_________________
Góc tâm sự sau khi xem tập 14.
Xin lỗi mọi người vì rất lâu mới quay trở lại...
Pick của mình trong chương trình trước giờ mọi người theo dõi chắc cũng rõ rồi... Vĩ Cường Sơn Tân.
Xin phép được mượn chiếc mặt nạ author để đứng vào một góc rất nhỏ trong thế giới này mà viết cho người vài dòng. Bởi có những xúc cảm nếu không được cất lên bằng ngôn từ, sẽ lặng lẽ bốc hơi trong lòng, hóa thành mưa âm thầm, rơi mãi không thôi.
Lê Bin Thế Vĩ
Một cái tên như giọt sương chạm khẽ vào mặt hồ tĩnh lặng
Một cái tên không sinh ra để làm người bình thường
Tựa như ánh trăng không thuộc về riêng ai, nhưng lại khiến cả thế giới ngẩng đầu
Người ta gọi cậu là tân binh. Nhưng với mình, người vẫn lặng lẽ đi bên ngoài những ranh giới sân khấu, thì từ "tân" ấy đã cũ lắm rồi. Vì rõ ràng, thế vĩ không bước vào âm nhạc như một kẻ mới, mà như một cơn gió từ lâu đã thuộc về thinh không, chỉ là hôm nay gió ghé lại, gọi tên mình qua từng nốt nhạc.
Vì Thế Vĩ chưa từng bắt đầu với âm nhạc
Cậu thuộc về nó từ trước cả khi người ta nhận ra
Hành trình tiếp theo của vĩ sẽ còn dài lắm. Có thể sẽ nhiều gió, nhiều chênh vênh, nhiều cả những nốt trầm. Nhưng mình tin, tin bằng cả trái tim, rằng chỉ cần là cậu vẫn mang theo ngọn lửa trong ngực, vẫn mang theo âm nhạc trong từng hơi thở, thì đi đến đâu cũng sẽ là ánh sáng.
Vì đã là mặt trời, thì dù ở nơi nào cũng có thể toả sáng.
Chiến thắng đâu chỉ có một định nghĩa. Không phải danh hiệu nào cũng đủ lớn để ôm trọn giá trị của một con người. Đôi khi, điều quan trọng nhất là vĩ đã bước lên, đã sống với đam mê ấy đến tận cùng, đã không ngừng cháy. Và trong lòng mỗi người, đều có một người chiến thắng riêng.
Lê Bin Thế Vĩ là người chiến thắng của riêng mình. Không cần tranh giành, không cần hơn thua. Bằng tất cả mọi điều đã từng thuộc về sân khấu.
Cảm ơn vì đã là một thế vĩ rực rỡ như thế...
Cảm ơn vì đã luôn cố gắng, vì đã luôn là ánh sáng đẹp nhất..
Cảm ơn vì đã xuất hiện
Cảm ơn vì tất cả
Mong hành trình sau này, Thế Vĩ sẽ rực rỡ hơn thế này nữa.
Lời cuối cùng, cảm ơn Lê Bin Thế Vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com