Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Le début de l'histoire

Bạch Hồng Cường nằm trong lòng Lê Bị Thế Vĩ mà đưa tay nghịch ngợm cơ ngực săn chắc của nó. Thề chứ, thằng này ăn bột nở để lớn hay gì ấy, chênh nhau có 1cm thôi, mà em đứng cạnh nó cứ thấy bé sao sao ấy.

Hồng Cường ngước nhìn gương mặt xinh trai kia, nó đăm chiêu nhìn ra ngoài ngẫm nghĩ gì đó. Dù gì cũng đã được 1 tuần sau cái ngày Vĩ không được thăng cấp, em không biết nó có buồn hay không chứ em thì buồn dữ lắm.

"Yêu nghĩ gì đấy?"

Vĩ thều thào, cúi xuống hôn chụt lên gò má phúng phính của em. Cường chu môi không đáp, chỉ lặng lẽ nhích người dụi vào lòng cún tìm ấm.

"Vĩ không buồn à?"

"Buồn gì?"

"Thì..việc thăng cấp ấy. Dù gì cũng cố gắng như vậy."

Vĩ nhìn em, em nhìn Vĩ, đôi mắt mèo sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ mờ đang khẽ chớp. Vĩ phì cười, lắc cái đầu đen rồi dụi vào cổ Cường cắn một cái.

"Buồn rồi có được gì không?"

Hồng Cường trừng mắt nhìn con cún kia vừa cắn mình, nhưng chạm phải nét ưu buồn trên mặt nó thì lại không nỡ mắng.

Em ôm nó, hôn chụt chụt lên môi Vĩ thì thầm.

"Thì..được anh."

Vĩ ngơ ra vài giây, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng kia thì hiểu ra vấn đề liền. Nó bật cười, không nghĩ Cường lại đáng yêu như vậy.

Da mặt em mỏng lắm, mấy chuyện này thì ngại muốn chết, con cún kia dám cười em nữa. Cường tức đỏ mặt, vung chân đạp nó một phát lăn xuống giường.

"Ui ya.."

Thế Vĩ bị đá xuống dưới, nó ôm eo lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó nhìn người kia đang quay lưng lại với mình. Vĩ mò lên giường, vòng tay qua ôm eo em kéo sát lại.

"Anh muốn hả?"

"Im đi."

Cường nạt một tiếng, Vĩ im luôn nhưng vẫn nhếch môi cười. Em muốn thì nó chiều.

"Vậy yêu cho em nha."

Dứt lời, nó kéo Cường lại cúi xuống trao cho em nụ hôn sâu. Em không quá bất ngờ vì đã chuẩn bị tâm lý trước, Cường vòng hai tay qua ôm cổ nó, các khớp ngón xoa bóp gáy cho Vĩ.

Thế Vĩ luồn lưỡi qua các kẽ răng, nút lưỡi cùng người yêu chùn chụt, như một con ong mật hư hỏng, rút cạn mật ngọt của bông hoa không chừa lại cái gì. Đến khi Cường sắp cạn hơi, măng cụt mèo đập bịch bịch trên lưng nó thì nó mới chịu buông ra.

Cường mặt đỏ ửng nhìn nó đầy ấm ức, Vĩ bật cười cưng chiều, hôn chụt lên khóe miệng dỗ dành.

"Anh xin lỗi yêu."

Thế Vĩ đã đổi xưng hô thì đêm nay Hồng Cường chết chắc. Nó nháy mắt ra hiệu cho em. Cường hiểu ý, tay run run cởi từng cúc áo của bản thân. Đã ngại muốn chết mà con cún thúi này mỗi lần làm tình, là muốn em tự mình cởi đồ trước mặt thì nó mới chịu.

Vĩ cúi xuống hôn lên hình xăm hoa hồng, bàn tay thô to thì gảy nhẹ lên hai đầu nhũ hoa trêu chọc. Cường cắn môi để ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng. Đã lâu không làm tình chứ không phải lần đầu nhưng em vẫn cảm thấy lạ lẫm, toàn thân như có dòng điện chạy xẹt ngang, cả cơ thể run lên bần bật.

"A...Vĩ ơi..."

Em cào loạn lên lưng nó, móng mèo cứ thế in rõ ràng trên tấm lưng rám nắng kia. Vĩ nhịn đau, nhịn luôn cơn hứng tình đang căng cứng bên dưới. Nó thở hắt ra một hơi, tuột chiếc quần nhỏ còn lại vứt xuống sàn không thương tiếc. Huyệt nhỏ đã ướt đẫm nước dâm, Cường ngại hết cả mèo mà nhắm tịt mắt, không thèm nhìn.

"Ướt cỡ vậy rồi à."

Vĩ cười khẩy, dùng ngón tay chọc nhẹ lên lỗ nhỏ mà trêu ghẹo.

"Hức..đừng trêu nữa, muốn..."

Cường bật khóc, mắt ầng ậng nước trong đáng thương lắm nhưng Vĩ lại thích dáng vẻ này của em, nó hôn loạn lên má, môi, trán an ủi em.

"Muốn gì? Nói đi anh cho."

Có trời mới biết Thế Vĩ đang khó chịu đến mức nào, mặc dù muốn dữ lắm nhưng bản tính trêu ghẹo của nó thì không bao giờ bỏ, cứ thích chọc cho con mèo chảnh này khóc toáng lên, đòi hỏi thì nó mới chiều.

Em nằm ở bên dưới khóc nức nở, đã người ta đang khó chịu, ngứa ngáy đến phát điên nhưng cún cứ ghẹo mãi ấy. Nhưng mà nếu như em không trả lời, thì Vĩ dừng luôn là toang.

Cường mím môi, nén nước mắt vào trong mà dang rộng chân, hai ngón tay còn làm dạng cây kéo trước huyệt nhỏ. Giọng trầm khàn quyến rũ vãi ra.

"Muốn...muốn chồng chạm vào đây.."

Thế Vĩ tặc lưỡi, nó cương cứng bỏ mẹ rồi. Hồng Cường muốn nó lên trời hái sao thì nó cũng đi nữa. Bắt gọn hai cánh tay thon nhỏ kia ghim lên đỉnh đầu, tay còn lại thì cho vào trong hai ngón bắt đầu đâm rút.

Hồng Cường được chăm sóc tận tình, sướng đến nổi hết cả da mèo. Em ỉ ơi mấy tiếng ngon ngọt bên tai Thế Vĩ, muốn nó làm nhanh hơn. Tất nhiên là Thế Vĩ chiều lòng bé nhà mình rồi.

Hai ngón thì đến ba ngón, sự hưng phấn nhân đôi khiến Cường ré lên một tiếng, xuất đầy bụng thứ sữa đặc sệt.

"Anh còn chưa vào, yêu không đợi anh hửm?"

Cường trừng mắt nhìn nó, Vĩ liền đẩy mạnh ba ngón vào trong khiến em giật nảy. Ghẹo một lát thì thôi, nó rút tay ra chuẩn bị chuyện chính. Em đang được chăm sóc, Vĩ như người đưa em lên mây rồi ném em xuống dưới vậy, cảm giác hụt hẫng muốn khóc.

Nhưng chưa được bao lâu, bên dưới đã có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng đang cạ vào, Cường giật mình, em lắc đầu liên tục.

"K..không được đâu, to quá chồng ơi..."

"Được mà, bé thả lỏng ra đi."

Thế Vĩ hôn lên môi em một nụ hôn sâu, bên dưới cũng đã từ từ đẩy côn thịt vào bên trong huyệt nhỏ. Cả trên lẫn dưới đều bị tác động, Hồng Cường trong nụ hôn rên rỉ ư ử. Nó nhấp nhả từng chút để em thích nghi từ từ, không gì phải vội cả.

Được một lúc dạo đầu, Thế Vĩ bắt đầu nhấp hông mạnh hơn trước, côn thịt được đẩy sâu vào trong, bụng của Hồng Cường cũng nhô lên một chút. Em bị đâm đến đê mê, chỉ có thể ngửa cổ ra phía sau mà rên rỉ. Thề chứ, làm gì thì làm, làm tình là sướng nhất.

Vĩ cầm chặt hai bên eo của người kia, đẩy một phát vào sâu bên trong, tiếng da thịt va vào nhau tạo ra tiếng bạch bạch êm tai, hòa chung với tiếng rên rỉ của Hồng Cường. Nó thở dốc, bên trong em vừa ấm vừa sướng khiến nó dần mất kiểm soát mà đâm rút nhanh hơn.

"N...n-nhanh quá chồng ơi...s..sướng-"

"Bé ngoan, để anh cho em sướng cả đêm."

"T-thích lắm.."

Hồng Cường bị Thế Vĩ lật ngược lại, mông chổng cao hơn một chút, côn thịt còn nằm bên trong xoay một vòng khiến em sướng run người. Áp mặt lên gối mềm mà rên rỉ, phía sau Thế Vĩ vẫn làm việc hết công suất, ra vào đều đều.

Được một lúc sau, Thế Vĩ xuất hết bao nhiêu tinh hoa vào bên trong Hồng Cường. Sữa ấm nóng xuất thẳng vào bên trong, em như bị điện giật mà run rẩy liên tục. Vĩ rút côn thịt ra, nhìn huyệt nhỏ đang chảy sữa ra bên ngoài mà hài lòng lắm.

Cường mệt lã, người mềm như cọng bún. Em nằm xuống giường, mắt lim dim chuẩn bị ngủ. Nhưng không thành, Vĩ chơi chưa đủ, nó ôm em ngồi dậy, kê cái gối bên dưới cho em đỡ đau rồi cầm hai chân vắt lên vai nó, một lần lút cán.

"Ư...uh..."

Bị vào đột ngột, hai chân thẳng tắp co quắp các ngón chân, em thét lên một tiếng. Vĩ bật cười, thô bạo đâm rút chứ không còn nhẹ nhàng như lúc đầu.

"M..mệt Vĩ ơi...tha em đi mà..hức-"

"Em dụ dỗ anh mà, sao lại mệt sớm thế."

Mỗi lần nói là mỗi lần nhấp sâu vào bên trong. Thế Vĩ quyết tâm hôm nay phải nắc cho em nhỏ quên trời quên đất. Nước dâm văng tung té, chảy dọc theo rãnh mông của em xuống nệm. Âm thanh bạch bạch cùng tiếng rên rỉ của em, tiếng thở dốc của Thế Vĩ.

"M...mạnh...s...sâu quá...ư...ư"

Giọng Cường lạc đi vì rên la quá nhiều, em đã quá mệt mỏi như Vĩ thì như con trâu, lăn giường từ hồi 8 giờ đến hiện tại đã 3 tiếng, Cường mệt, muốn đi ngủ.

Thế Vĩ gồng người, nắc thêm mấy chục phát nữa rồi bắn hết vào bên trong em. Cường mệt đến nổi em chỉ còn rên rỉ vài tiếng rồi ngất lịm đi.

Vĩ thỏa mãn, cúi xuống hôn lên trán em rồi bế em đi tắm rửa.

Nó đặt Cường vào bồn, dùng tay cho vào bên trong lấy ra hết tinh dịch, nếu không em sẽ bị đau bụng. Trong cơn mê man, Cường vẫn cảm nhận được, miệng vẫn phát ra mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ. Và tất nhiên, thằng Vĩ lại cứng.

Thế Vĩ không nỡ làm em đau nhưng nó hứng quá, đành cầm tay em mà giúp mình giải quyết vấn đề sinh lý, xong mới tắm rửa ôm em đi ngủ.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com