Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Con dốc nhỏ đầu ngõ Nhà Chung, nơi mà những buổi chiều hanh hao mùa hạ vẫn thường vọng lên tiếng ve kêu râm ran, từng là sân khấu cho bao kỷ niệm vụng dại của lũ trẻ con.

Nó không quá dài, cũng chẳng quá cao, chỉ đủ để một thằng nhóc năm tuổi, chân chưa chạm đất, cảm nhận được chút tốc độ và sự phấn khích tột độ khi dợm bước trên chiếc xe đạp cũ kỹ của bà ngoại.

Bạch Hồng Cường khi ấy mới toe năm tuổi, cái tuổi mà trí tò mò bùng nổ còn nhanh hơn cả tốc độ phát triển chiều cao.

Hôm đó, bà ngoại vừa dựng chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ, sơn màu xanh rêu đã bong tróc ở vài chỗ, cạnh gốc ổi đầu ngõ. Cường liếc mắt nhìn, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu non nớt. Chờ bà vừa quay lưng vào nhà pha ấm trà nóng, Cường đã nhanh nhảu leo lên yên xe. Chân ngắn cũn cỡn không chạm tới bàn đạp, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn cố sức nắm chặt ghi đông, dùng chút sức lực có được để đẩy xe lao xuống con dốc.

"Vút!"

Tiếng gió lướt qua tai, pha lẫn tiếng cười khúc khích đầy phấn khích của Cường. Cậu bé tưởng chừng mình là một tay đua cừ khôi, lướt đi trên con đường trải nhựa đã mòn vẹt. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chiếc xe quá khổ, con dốc lại bất ngờ dốc hơn Cường nghĩ. Khi tay lái bắt đầu chệch choạng, đôi chân loay hoay không thể chống đỡ, mọi thứ bỗng chốc đảo lộn.

"Rầm!"

Tiếng đổ rạp của xe đạp, tiếng kim loại va chạm với mặt đường, và sau đó là tiếng khóc ré lên đầy hoảng sợ của Bạch Hồng Cường. Đôi đầu gối sứt sát, một vết trầy lớn đỏ ửng hiện rõ trên bắp chân non nớt. Nước mắt giàn giụa, tiếng khóc của Cường vọng khắp con ngõ vắng.

Từ cuối con ngõ, một bóng dáng nhỏ thó hơn Cường một cái đầu, nhưng lại có vẻ chững chạc hơn tuổi, đang lững thững đi lên.

Lê Bin Thế Vĩ, khi ấy mới bốn tuổi rưỡi, mái tóc đen nhánh hơi rối bù, đôi mắt to tròn xoe mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu bé không vội vã chạy đến, chỉ đứng từ xa quan sát Cường đang ngồi bệt dưới đất, ôm lấy đầu gối sưng tấy và khóc nức nở.

Vĩ không biết nói những lời an ủi sáo rỗng. Cậu bé chỉ lặng lẽ lục lọi trong túi quần kaki xanh đã sờn, nơi lúc nào cũng chất đầy những "báu vật" của tuổi thơ: vài viên bi, một mảnh vỏ ốc, và cả... một miếng urgo hình chú gấu mà mẹ vừa mới mua cho. Vĩ rụt rè tiến đến gần Cường, cúi xuống, chìa miếng urgo ra trước mặt anh bạn lớn hơn.

"Này..."

Giọng Vĩ lí nhí, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Dán vào đi. Sẽ hết đau thôi."

Cường đang mải khóc, ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt long lanh nước vẫn còn vương những giọt lệ. Nhìn thấy miếng urgo hình chú gấu dễ thương, và khuôn mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm của Vĩ, Cường bỗng dưng nín bặt. Cậu bé đón lấy miếng urgo, rồi ngập ngừng tự dán lên vết thương trên đầu gối. Có lẽ miếng dán thần kỳ đó đã xoa dịu nỗi đau, hoặc có lẽ là sự quan tâm bất ngờ của cậu bé hàng xóm đã khiến Cường thấy ấm áp hơn.

Từ khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình đã được thắt chặt giữa hai cậu bé. Một người ở đầu ngõ dốc, một người ở cuối ngõ, khoảng cách địa lý chẳng là gì so với sự gắn bó tâm hồn.

Mỗi buổi chiều hè, con dốc nhỏ lại chứng kiến bóng dáng hai đứa trẻ lon ton chạy nhảy. Cường, cái đầu hiếu động luôn nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm. Vĩ, cái đuôi nhỏ bé lặng lẽ đi theo, đôi khi chỉ là để quan sát, đôi khi là để tham gia vào những phi vụ "động trời" của anh bạn.

"Anh ơi, diều bay cao quá rồi kìa!"

Vĩ reo lên, chỉ tay lên bầu trời xanh ngắt, nơi con diều giấy đủ màu sắc đang lượn lờ theo gió. Cường, với mái tóc hoe vàng lòa xòa trước trán, cười tít mắt, cố gắng kéo dây diều cao hơn nữa.

"Để anh xem! Hôm nay phải cho nó chạm mây luôn!"

Chúng cùng nhau chạy khắp các cánh đồng lau sậy, thả diều cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời. Rồi lại lang thang khắp các ngõ ngách, nhặt nhạnh ve chai. Cường là người nhanh tay nhanh mắt tìm thấy những lon nước ngọt cũ, những mảnh sắt vụn lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Vĩ sẽ là người giữ túi, cẩn thận nhét từng "chiến lợi phẩm" vào bên trong.

Những phi vụ "động trời" nhất có lẽ là trộm xoài, ổi, cóc, me của mấy nhà hàng xóm. Cường sẽ là "đầu têu", trèo thoăn thoắt lên cây. Vĩ thì đứng dưới, hứng lấy từng quả, đôi mắt láu lỉnh quét ngang quét dọc xem có ai đi qua không. Nếu bị phát hiện, cả hai lại cụp đuôi chạy biến, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp vườn.

"Anh ơi, bà Ba đang ra kìa! Chạy!"

Vĩ hốt hoảng kéo tay Cường khi thấy bóng dáng bà Ba, chủ nhân của cây xoài chín mọng, lấp ló sau cánh cửa.
Cường nhanh nhẹn tụt xuống, túm lấy Vĩ và ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, bỏ lại phía sau tiếng làu bàu của bà Ba.

"Hai cái thằng quỷ sứ! Lại trộm xoài của tao!"

Rồi những lần trốn đi chơi xa hơn một chút, đến bãi sông vắng để ngắm thuyền trôi, hay đến tiệm điện tử lén lút chơi game một lúc. Cường sẽ là người lên kế hoạch, lôi kéo Vĩ đi theo. Vĩ sẽ là người nhắc nhở giờ giấc, đảm bảo cả hai không bị bố mẹ phát hiện.

"Anh Cường, sắp đến giờ ăn cơm rồi đấy! Mẹ em sẽ mắng mất!"

Vĩ kéo kéo vạt áo Cường khi cậu bé đang mải mê với trò bắn súng điện tử.
Cường nhăn mặt, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Biết rồi, biết rồi! Anh chơi nốt ván này thôi mà. Mày cứ lo xa như bà già ấy."

Nhưng rồi cả hai lại cùng nhau chạy về nhà, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt lấm lem nhưng tràn đầy niềm vui.
Thời gian cứ thế trôi đi, những năm tháng ấu thơ hồn nhiên dần được thay thế bằng những ngày tháng học trò đầy ắp bài vở và những rung động đầu đời.

Cường và Vĩ vẫn dính nhau như hình với bóng. Cường lên lớp 12, Vĩ lên lớp 11, nhưng chẳng hiểu sao, dù lớn hơn Vĩ cả một tuổi, Cường lại thấp hơn Vĩ 2-3 cm. Điều này thường xuyên trở thành chủ đề trêu chọc của Vĩ.

"Anh Cường lùn ơi, lấy hộ em quyển sách trên kệ cao cái!"

Vĩ thường trêu chọc Cường mỗi khi cần lấy đồ trên cao, cố tình khoe chiều cao của mình.

Cường chỉ phồng má, cốc nhẹ vào đầu Vĩ.

"Mày được đà làm tới ha? Đợi đấy, anh mày rồi cũng cao vọt lên thôi!"

Dù vậy, vai trò của cả hai vẫn không thay đổi. Cường vẫn là "đầu têu", luôn là người rủ rê Vĩ đi chơi, đi ăn những món ngon vặt vãnh ở cổng trường hay mấy quán xá quen thuộc. Vĩ vẫn là cái "đuôi nhỏ" bám theo Cường, đôi khi hơi cằn nhằn nhưng chưa bao giờ từ chối.

Có lẽ, Vĩ cũng chẳng biết mình thích Cường từ bao giờ. Chỉ là, cảm giác ở bên Cường luôn thật dễ chịu, an toàn và đầy những bất ngờ. Cái cách Cường quan tâm, cái cách Cường bảo vệ Vĩ một cách vô thức, đã gieo mầm cho một thứ tình cảm sâu sắc hơn tình bạn đơn thuần.

Khi Vĩ lên lớp 10, một biến cố nhỏ đã xảy ra, khiến Vĩ nhận ra rõ hơn tầm quan trọng của Cường trong cuộc đời mình. Không hiểu vì lý do gì, Vĩ bị một đám học sinh khối 12 trong trường nhắm đến. Có lẽ vì Vĩ hơi gầy gò, ít nói, trông có vẻ dễ bắt nạt, hoặc đơn giản chỉ là chúng cần một đối tượng để "thể hiện".

Chúng bắt đầu chặn đường Vĩ, dồn đánh hội đồng, bắt Vĩ phải nộp tiền bảo kê. Vĩ sợ hãi, không dám nói với ai, kể cả Cường, vì sợ Cường sẽ lo lắng và dính vào rắc rối.

Một buổi chiều nọ, sau giờ học, Vĩ lại bị đám đó dồn vào góc khuất sau nhà xe cũ kỹ. Chúng túm áo Vĩ, đẩy Vĩ vào tường, những cú đấm và cái đá tàn nhẫn giáng xuống. Vĩ chỉ biết ôm đầu, cố gắng chịu đựng, nước mắt chảy dài. Chân tay Vĩ đau nhức, có lẽ đã bị xước và bầm tím nhiều chỗ.

"Thằng nhãi ranh này cứng đầu ghê ha? Không nộp tiền thì ăn đòn đấy!"

Một thằng lớn giọng gằn lên, nắm tóc Vĩ giật mạnh.

Vĩ cắn chặt môi, cố nén tiếng kêu.

"Tôi... tôi không có tiền..."

Đám côn đồ cười cợt, chuẩn bị giáng thêm một trận đòn nữa. Bỗng, từ phía xa, một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy tức giận.

"Mấy thằng chó má kia! Dừng tay ngay!"

Cường! Vĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ nhòa nước. Bạch Hồng Cường đang đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, mái tóc rối bời, áo đồng phục xộc xệch. Cường lao đến như một con hổ đói, không màng đến số lượng áp đảo của đối phương. Cậu bé không mạnh mẽ về thể chất bằng mấy thằng khối 12, nhưng sự tức giận và nỗi lo lắng cho Vĩ đã biến Cường thành một chiến binh thực thụ.

Cường tung một cú đấm vào tên đang túm áo Vĩ, khiến hắn lảo đảo. "Mày dám động vào em trai tao à?!"

Bị tấn công bất ngờ, đám kia cũng hung hăng đáp trả. Cường tuy nhỏ con hơn, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Cậu bé vừa đỡ, vừa gạt, vừa tìm cách kéo Vĩ ra khỏi vòng vây. Vĩ lúc này đã lả đi vì đau, chân tay run rẩy, đi lại cũng khó khăn.

"Vĩ! Chạy đi!" – Cường hét lên, cố gắng dùng thân mình che chắn cho Vĩ.
Nhưng Vĩ không thể chạy được. Đôi chân cứ như muốn khuỵu xuống. Cường thấy thế, không chút do dự, nắm lấy tay Vĩ, kéo mạnh. "Lên lưng anh! Nhanh!"

Vĩ ngập ngừng, nhưng Cường đã nhanh chóng xoay người, khom lưng xuống. Vĩ tựa hồ chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, vòng tay qua cổ Cường, leo lên lưng anh. Cảm giác được Cường cõng, bao bọc trong vòng tay quen thuộc, khiến Vĩ bỗng thấy an toàn đến lạ.

Cường cõng Vĩ, lách qua đám học sinh đang lúng túng, rồi ba chân bốn cẳng lao đi. Cậu bé chạy vào một con hẻm nhỏ, khuất sâu sau dãy nhà cũ kỹ, rồi cứ thế chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng la hét đuổi theo nữa.

Cường vẫn cõng Vĩ, ẩn mình trong một con ngõ cụt vắng vẻ, dưới tán cây bàng lá đã ngả vàng. Hơi thở cả hai đều dốc, lồng ngực phập phồng. Cường từ từ đặt Vĩ xuống, cẩn thận đỡ Vĩ dựa vào tường.

Vĩ nhìn Cường, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã vơi đi phần nào nỗi sợ hãi. Trên mặt Cường lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc dính bết vào trán, hơi thở gấp gáp.

Bất chợt, Cường cúi xuống, ôm chặt lấy Vĩ. Một cái ôm siết chặt, mạnh mẽ đến mức Vĩ có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của Cường đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cường hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc Vĩ, như thể muốn trấn an cả bản thân và Vĩ.

"Mày... mày sao rồi?"

Giọng Cường khàn đặc, lẫn chút run rẩy.

"Có đau ở đâu không? Sao mày lại bị thế này mà không nói với anh?!"

Vĩ cảm nhận được sự lo lắng tột độ trong giọng nói và cái ôm của Cường. Cậu bé chưa bao giờ thấy Cường sợ hãi và giận dữ đến vậy.

"Em... em không sao đâu..."

Vĩ lí nhí, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng.

Cường buông Vĩ ra một chút, vẫn giữ chặt vai Vĩ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Vĩ.

"Không sao cái gì mà không sao! Mày nhìn mày xem! Bầm dập hết cả rồi! Mày mà có làm sao thì anh biết nói thế nào với hai bác giờ hả thằng nhóc này?!"

Giọng Cường càng lúc càng cao, đầy vẻ trách móc và xót xa.

"Mày mà nói với anh là anh xử đẹp chúng nó rồi, ai dám động vào em trai anh yêu nhất được chứ!"

Vĩ nghe vậy, bỗng thấy sống mũi cay cay. Cậu bé mỉm cười nhạt, cố gắng trêu chọc để xoa dịu không khí căng thẳng.

"Anh dám luôn á? Anh chắc anh xử đẹp chúng nó không, hay chúng nó xử đẹp anh... Anh bé tí tẹo thế này mà đòi đánh nhau với người ta à?"

Cường nghe Vĩ trêu, bỗng cứng họng. Cậu bé phồng má, cố gắng giữ vẻ "nguy hiểm".

"Ừ thì... thì anh cũng... cũng phải thử chứ!"

Vĩ bật cười khúc khích, vết thương trên mặt và tay chân dường như cũng bớt đau đi phần nào. Cậu bé đưa tay lên, véo nhẹ vào má Cường.

"Giờ em mới biết mèo nhỏ này xông ra bảo vệ em đến thế đấy. Yêu ghê."

Cường giật mình trước hành động và lời nói bất ngờ của Vĩ. Khuôn mặt cậu bé bỗng chốc đỏ bừng, không phải vì giận dữ, mà là vì một cảm xúc khó gọi tên đang dâng lên.

"Cái thằng này! Nói linh tinh cái gì đấy!"

Cường lúng túng gạt tay Vĩ ra, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ấm áp.

"Đứng dậy nổi không?"

Cường chuyển chủ đề, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.

"Để anh dìu mày về."

Vĩ gật đầu.

"Em nghĩ là được."

Cả hai từ từ đứng dậy. Vĩ dựa hẳn vào Cường, từng bước chân tập tễnh. Cường cẩn thận vòng tay qua eo Vĩ, đỡ lấy cậu bé, từng bước chân chậm rãi dìu Vĩ đi qua con ngõ vắng, ánh nắng chiều đã tắt hẳn, chỉ còn lại những vệt sáng cuối cùng le lói trên những mái nhà.

Trên con đường về nhà, không gian yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng và hơi thở đều đều của hai người.

Cả Vĩ tựa đầu vào vai Cường, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Cường lan tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, Vĩ biết, dù có chuyện gì xảy ra, Cường sẽ luôn ở đó, che chở và bảo vệ Vĩ. Và có lẽ, tình cảm Vĩ dành cho Cường, đã vượt xa hơn cả một tình bạn thông thường từ rất lâu rồi. Cường, anh chàng "mèo nhỏ" bướng bỉnh nhưng ấm áp của Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com