Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những mùa hoa không tên

Mùa xuân lại trôi qua trên thị trấn đá nhỏ, mang theo những làn gió ẩm và mùi cỏ non lẫn trong hơi sương sáng sớm. Các con phố lát đá giờ đây được nắng phủ lên một màu vàng nhạt, những bụi hoa dại ven đường bắt đầu nở bung, khẽ đung đưa mỗi khi có người bước qua.

Tiệm hoa của Cường vẫn mở cửa đều đặn. Bên trong, mùi trà đen vẫn thoảng, quyện với hương lavender khô và mùi giấy gói hoa mới.

Vĩ vẫn đến mỗi ngày. Có khi cậu mang theo bánh mì nóng hổi vừa mua ở góc phố, có khi chỉ mang theo mấy quả táo đỏ, hoặc đơn giản là một cái vẫy tay, một câu "chào buổi sáng" tươi rói.

Dần dần, cậu ít mang bánh hơn, nhưng lại mang nhiều hơn những câu chuyện. Vĩ kể về giấc mơ đêm qua, về con mèo xám hay rình cá ngoài chợ, về đồng nghiệp thích càm ràm chuyện lương tháng. Có hôm, cậu kể say mê đến mức quên cả nhấp ngụm trà trên tay.

Cường vẫn im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu rất khẽ. Anh chưa bao giờ ngắt lời, cũng chưa bao giờ đẩy Vĩ đi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại lâu trên môi cậu, như lắng nghe những câu chữ bằng cả ánh nhìn.

Khi Vĩ mệt, cậu lại gục xuống bàn gỗ, tóc xù phủ ngang trán. Lúc đó, Cường sẽ lặng lẽ lấy tấm chăn mỏng đắp lên vai cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn gỡ gai hồng, nhưng mắt luôn dõi sang.

Có những buổi sáng, Cường nhìn thấy cái bóng quen thuộc của Vĩ chạy trên con đường đá, áo khoác phấp phới, tay vẫy rối rít. Chỉ khoảnh khắc ấy thôi, ánh sáng trong mắt anh bỗng dịu đi, mềm đến mức gần như vỡ tan.







Mỗi ngày trôi qua, Vĩ càng gắn bó với tiệm hoa hơn. Cậu bắt đầu học gói hoa nghiêm túc, không còn lóng ngóng như thuở đầu.

Cường dạy Vĩ từng cách gập giấy, cách buộc dây ruy băng sao cho không bị lệch, cách cắt gốc hoa để giữ được lâu. Mỗi khi Vĩ làm đúng, anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lên tia hài lòng rất nhỏ.

Lần đầu tiên nhận được cái gật đầu ấy, Vĩ gần như bật cười thành tiếng, nhưng lại cố nhịn. Cậu vội ôm bó hoa mới gói, miệng lẩm bẩm như đứa trẻ "Anh khen tôi rồi! Anh khen thật rồi!"

Cường liếc nhìn, hơi khẽ nhíu mày, nhưng không đẩy cậu ra. Lần này, anh chỉ nhẹ giọng, không giấu được ý cười rất mỏng "Đừng tự đắc. Làm lại mấy lần nữa đã."

Vĩ bật cười, tiếng cười vang lên giữa không gian thơm mùi hoa, nghe như tiếng chuông gió đêm hè.

Cậu bắt đầu để lại nhiều dấu vết trong tiệm: chiếc khăn vắt hờ trên ghế, quyển sổ ghi mấy câu chuyện linh tinh, đôi găng tay vẫn còn dính vụn giấy. Thỉnh thoảng, Cường nhìn những món đồ đó, lặng lẽ vuốt qua, rồi lại đặt y nguyên chỗ cũ, như sợ làm xáo trộn hơi thở của Vĩ.

Có những hôm, Vĩ đến muộn. Cường vẫn chuẩn bị sẵn một chén trà, chiếc ghế trống, và bó lavender cũ bên cửa sổ. Anh ngồi lặng, mắt hướng ra con phố đá, tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mép tách trà, nhịp chậm như tiếng kim đồng hồ khuya.

Đêm xuống, khi đèn phố loang ánh vàng, hai người vẫn cùng ngồi bên nhau, gỡ từng cánh hoa khô, gói từng bó hoa nhỏ. Không cần nói nhiều. Ánh mắt, bàn tay, hơi thở - tất cả đều đủ để lấp đầy căn phòng gỗ.

Dần dần, Vĩ thôi không hỏi Cường về những chuyện riêng. Cậu chỉ kể chuyện của mình, thi thoảng nhìn sang, mong chờ một câu gật đầu hay một nụ cười mỏng.

Nhưng sâu trong lòng, Vĩ bắt đầu sợ. Sợ một ngày, cửa tiệm này không còn mở. Sợ một sáng tỉnh dậy, Cường không còn ngồi bên khung cửa, hoặc ánh mắt anh lại đóng kín như trước.

Có lần, giữa đêm khuya, Vĩ buột miệng hỏi "Nếu một ngày anh biến mất, tôi phải làm gì?"

Cường khựng tay. Một nhịp im lặng kéo dài, rồi anh cúi xuống tiếp tục xếp hoa, không trả lời.

Vĩ chờ rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, gục đầu lên cánh tay, mi mắt run lên từng đợt.







Vĩ bắt đầu thay đổi. Cậu vẫn đến, vẫn mang những câu chuyện, nhưng đôi khi cười mệt hơn, mắt hơi trũng sâu, giọng khàn đi. Có lúc, Vĩ đang cắt giấy gói hoa thì dừng lại giữa chừng, ngồi thẫn ra nhìn những mẩu giấy vụn rơi trên sàn.

Cường để ý. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế đến gần hơn, đẩy chén trà ấm sang trước mặt cậu.

Một buổi sáng, Vĩ không xuất hiện.

Cường pha sẵn trà, để ghế trống, ngồi chờ đến khi nắng nghiêng hẳn sang bên phố. Anh thay nước trà ba lần, bó lavender bên cửa được chỉnh đi chỉnh lại, mỗi lần bàn tay anh chạm vào, khớp ngón tay càng trắng bệch.

Ngày hôm sau, Vĩ xuất hiện trước cửa tiệm khi trời sẩm tối. Áo khoác ướt mưa, mái tóc lòa xòa, mắt đỏ hoe như vừa khóc.

Cường chỉ nhìn, không nói. Vĩ ngước lên, cố mỉm cười "Xin lỗi... hôm qua tôi phải vào viện kiểm tra đột xuất... không báo anh kịp."

Cường im lặng. Anh bước đến, giơ tay chạm nhẹ lên vai Vĩ, kéo cậu vào trong, không một câu trách mắng.

Vĩ ngồi xuống ghế, tay nắm bó lavender cũ, run lên nhè nhẹ. "Tôi ổn. Chỉ là... tôi phải kiểm tra thêm vài lần nữa."

Cường không đáp, anh cúi xuống, nhặt những cánh hoa khô rơi quanh chân Vĩ, bàn tay lặng lẽ đến dịu dàng.

Từ hôm đó, Vĩ đến ít dần. Có những ngày, cậu chỉ để lại bó hoa tươi trước cửa, kèm mẩu giấy nhỏ, nét chữ run và vội:

"Hôm nay tôi không ghé được. Đừng đợi nhé."

Nhưng Cường vẫn chờ. Mỗi sáng, anh pha hai chén trà, một cho mình, một đặt trước ghế trống. Anh vẫn gói hoa, dọn tiệm, vẫn chỉnh bó lavender bên cửa sổ, như sợ hồn cậu sẽ ghé lại bất cứ lúc nào.

Có lần, Vĩ ghé bất ngờ vào đêm muộn. Gió ngoài phố lùa theo mùi đất ẩm. Vĩ mặc chiếc áo khoác dài, vai gầy, mắt sâu thăm thẳm, môi tái.

"Tôi... hôm nay có thể ở lại đây không?"

Cường không trả lời. Anh kéo Vĩ vào, đặt chăn lên vai, pha trà nóng. Vĩ ngồi bên bàn, tay siết cốc trà, nhìn đăm đăm bó hoa lavender treo trên cao.

Một lúc lâu, Vĩ nói khẽ, giọng gần như tan vào tiếng gió:
"Nếu một ngày tôi không quay lại nữa... anh sẽ làm gì?"

Cường dừng tay, bước đến cạnh Vĩ, đưa tay chạm lên tóc cậu, vuốt rất chậm.

"Tôi sẽ chờ."

Vĩ cúi mặt, cười khẽ. Nụ cười méo xệch, run và lạc lõng.

"Ngốc thật đấy..."

Cường không trả lời. Anh giữ tay trên tóc Vĩ rất lâu, hơi thở hai người đan vào nhau, ấm đến mức không ai muốn rời.







Đêm đó, Vĩ không ngủ. Cậu ngồi dựa bên cửa sổ, mắt dõi ra ngoài con phố lát đá đã lên đèn lồng, ánh sáng đổ loang trên những vệt nước mưa còn sót lại từ chiều.

Tiếng gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và chút hương hoa dại. Những sợi tóc của Vĩ dính nhẹ vào trán, ẩm và lạnh. Cậu cứ ngồi đó, tay vẫn ôm bó lavender khô, khẽ mân mê từng cánh hoa đã vỡ.

Cường vẫn ngồi gói hoa, thỉnh thoảng dừng lại, liếc sang Vĩ rồi cúi đầu. Mỗi lần mắt họ chạm nhau, Vĩ chỉ cười nhẹ, nụ cười mệt, không giấu nổi vệt đắng trong khoé mi.

Gần sáng, Vĩ khẽ lên tiếng, giọng khản và lạc "Anh biết không... từ bé tôi đã thích hoa lavender. Mẹ tôi từng nói, lavender giữ lời hứa. Tôi không hiểu, đến khi gặp anh... tôi mới hiểu."

Cường buông kéo, đứng dậy, bước đến ngồi cạnh. Anh lặng im, tay khẽ đặt lên vai Vĩ, hơi ấm ấy nhẹ đến mức Vĩ run lên.

Vĩ ngước nhìn anh, mắt long lanh nước "Tôi ghét nhất cảm giác bị bỏ rơi... Thế mà giờ, lại sợ mình sẽ là người bỏ rơi anh trước..."

Cường siết nhẹ vai cậu, ánh mắt anh lúc này không còn cứng cỏi, mà mềm, vỡ, như lớp băng tan dưới nắng.

"Tôi không để cậu đi đâu cả."

Vĩ mím môi, nụ cười méo xệch. "Anh không giữ nổi đâu. Cơ thể tôi phản bội rồi... Mỗi sáng thức dậy, tôi không biết mình còn mấy hơi thở. Tôi muốn chạy đến đây, muốn ôm anh, nhưng chân yếu dần..."

Cường kéo Vĩ lại gần hơn, lần đầu tiên anh để bản thân run rẩy đến vậy. Anh áp trán lên trán Vĩ, hơi thở hòa vào nhau, nặng và mặn.

"Đừng nói nữa. Chỉ cần ở đây. Chỉ cần cạnh tôi."

Vĩ khẽ lắc đầu, hơi thở dồn dập, mắt ướt.
"Tôi đã mơ... mơ mình nằm trên cánh đồng lavender, nắng nhẹ, gió thổi. Anh cũng ở đó, không nói gì, chỉ đứng nhìn... Tôi nghĩ, hóa ra đó là nơi cuối cùng tôi muốn đến..."

Giọng Vĩ bắt đầu đứt quãng, bàn tay cậu bám lấy áo Cường, từng khớp tay trắng bệch. "Tôi sợ... sợ không kịp nói rằng... tôi yêu anh..."

Cường siết chặt cậu vào ngực, tay run đến mức bó lavender rơi khỏi tay Vĩ, những cánh hoa tím rụng lả tả trên nền gỗ. Anh thì thầm sát tai cậu, giọng khàn, vỡ  "Tôi biết. Tôi biết mà... Tôi cũng... yêu cậu..."

Vĩ bật khóc. Cậu dụi mặt vào vai anh, tiếng nấc nghẹn, hơi thở gấp, mỏng dần.
"Cảm ơn... đã giữ ghế cho tôi... cảm ơn... vì trà, vì hoa... vì mọi thứ..."

Khoảnh khắc ấy, gió ngoài phố thổi mạnh, làm rung chiếc chuông gió treo ở góc cửa sổ. Tiếng chuông khẽ vang, lạc lõng, như tiễn một hơi thở cuối cùng tan ra trong đêm.

Vĩ khựng lại. Cậu siết tay lần cuối, rồi bất động.

Cường ôm cậu thật chặt, mặc cho nước mắt chảy dài trên má, lẫn vào mái tóc ướt lạnh. Anh không buông, không nói gì thêm, chỉ giữ nguyên như vậy rất lâu.

Mặt trời dần lên, ánh nắng mỏng xuyên qua lớp kính bụi, vẽ lên hai dáng người im lặng một dải vàng nhạt. Bó lavender nằm rải rác dưới sàn, tím nhạt như những mảnh ký ức đang rã dần ra.

Cường vuốt lại tóc Vĩ, chỉnh tư thế cho cậu như đang ngủ say, tay vẫn ôm chặt bó hoa khô. Anh ngồi đối diện rất lâu, rồi khẽ cầm lại bó lavender, đặt lên bàn, ngay vị trí mà mỗi sáng Vĩ vẫn chạm vào đầu tiên.

Sau cùng, anh đứng dậy, rót hai chén trà. Một cho anh, một cho chiếc ghế trống.








Sau hôm đó, tiệm hoa vẫn mở.

Cường vẫn đến sớm, mở cửa tiệm khi phố còn mù sương, tay chỉnh từng bó hoa, lau sạch từng mép gỗ trên quầy. Anh vẫn pha trà, vẫn chuẩn bị hai chén. Một chén đặt trước chiếc ghế gỗ mà Vĩ từng ngồi, một chén cho chính mình.

Mỗi sáng, Cường sẽ ngồi nhìn ra con phố đá, chờ khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tiếng bước chân lanh lảnh, giọng cười quen thuộc vang lên. Nhưng mọi thứ chỉ còn lại trong trí nhớ.

Chiếc khăn Vĩ hay dùng vẫn vắt nguyên trên lưng ghế. Chiếc cốc sứ cũ vẫn được rửa sạch mỗi ngày. Bó lavender khô mà Vĩ yêu thích được thay mới hàng tuần, treo ở chỗ cao nhất, nơi ánh nắng buổi sớm dễ dàng chạm tới.

Khách đến hỏi mua hoa, Cường vẫn gói, vẫn mỉm cười mỏng. Nhưng từ hôm đó, anh không còn bán lavender tươi nữa. Ai hỏi, anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi ngước lên bó lavender khô, đôi mắt thoáng qua nỗi lạc lõng không tên.

Có những buổi chiều, anh dừng tay gói hoa, ngồi tựa lưng vào tường, khép mắt. Trong khoảnh khắc ấy, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng Vĩ cười, tiếng kéo giấy lụp chụp, mùi trà đen vương trên ngón tay.

Khi đêm xuống, Cường vẫn chuẩn bị một chén trà nóng, đặt lên bàn trước chiếc ghế trống. Anh lặng lẽ uống chén của mình, rồi chạm nhẹ vào chén kia, như gửi một lời chúc ngủ ngon lặng lẽ.

Thỉnh thoảng, có người khách lạ ghé qua, chỉ để mua một bó hoa dại nhỏ. Họ thường tò mò về chiếc ghế trống, về chén trà không ai uống. Nhưng Cường chưa từng giải thích. Anh chỉ cười nhạt, như thể mọi câu hỏi đều đã được trả lời bằng sự im lặng ấy.

Vào những ngày gió lớn, chuông gió treo ngoài hiên lại vang lên, réo rắt, kéo theo một cảm giác mơ hồ như có ai đó vừa lướt qua vai. Mỗi lần như vậy, Cường ngẩng lên, khẽ nhắm mắt, rồi mỉm cười rất khẽ.

Có lần, anh mơ thấy mình đi lạc giữa cánh đồng lavender tím ngát, Vĩ đứng phía xa, nắng phủ lên vai, vẫy tay gọi anh. Anh chạy mãi, nhưng mỗi bước chân đều chìm vào lớp sương mỏng, không bao giờ đến kịp.

Khi tỉnh dậy, anh không khóc. Anh chỉ lặng lẽ pha trà, lau sạch quầy, rồi đặt bó lavender khô mới vào chỗ cũ.

Ngày qua ngày, phố vẫn ồn ào, lễ hội vẫn diễn ra, đèn lồng vẫn được treo khắp nơi. Nhưng đằng sau khung kính mờ, chỉ còn lại một người - vẫn gói hoa, vẫn đợi, và vẫn giữ chén trà cho người không bao giờ quay lại.

Dẫu vậy, Cường vẫn không đóng tiệm. Anh chưa từng có ý định. Có lẽ, ở đâu đó, giữa những đêm trăng muộn, trong hương lavender khô vương lại, anh vẫn đang giữ một lời hứa chưa thành câu, với một người đã đi quá xa để quay về.

---

> Có những tình yêu không tồn tại để trọn vẹn, mà để chúng ta học cách tiếp tục sống với khoảng trống dịu dàng trong lồng ngực. <



HẾT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhiều năm trôi qua, thị trấn đá dần thay da đổi thịt. Những con phố hẹp lát đá cổ giờ được phủ lên thêm lớp gạch mới, quán cà phê mọc lên dày đặc, mùi bánh nướng thơm lan khắp góc phố. Người ta dần quên tiệm hoa cũ kỹ nơi cuối con dốc, nơi cửa gỗ bạc màu và những khung kính mờ sương.

Nhưng Cường vẫn ở đó.

Anh vẫn dậy trước bình minh, pha trà, lau từng kẽ gỗ trên quầy. Anh vẫn chuẩn bị hai chén trà, vẫn giữ chiếc ghế trống, vẫn treo bó lavender khô trên cao nhất.

Mỗi năm, cứ đến mùa lavender nở, thị trấn lại tổ chức lễ hội hoa. Người ta khoe nhau những bó lavender tươi tím ngát, mùi hương lan tỏa khắp chợ sáng. Nhưng Cường không tham gia. Anh chỉ lặng lẽ chọn vài bó lavender khô tốt nhất từ nông trại xa, rồi treo lại trong tiệm, thay cho bó cũ đã phai.

Hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Mưa không lớn, nhưng đủ để làm ướt nền đá, khiến phố trở nên mờ mịt như giấc mơ đêm dài.

Cường đang sắp xếp bó hoa dại thì nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ. Anh ngẩng lên, nhìn qua lớp kính mờ. Ngoài hiên, một người lạ đứng che chiếc ô đen.

Cửa mở ra, tiếng chuông gió reo khẽ.

Người khách bước vào, mang theo mùi mưa, mùi đất ẩm, và... mùi lavender tươi.

Cường thoáng khựng lại. Mùi hương ấy khác, nồng và sống, không khô như lavender treo bao năm nay. Anh nhìn lên gương mặt người khách, bất giác lùi một bước.

Chàng trai ấy không quá giống Vĩ, nhưng đôi mắt sáng, nụ cười méo xệch, cái cách đứng nghiêng người, tay bấu mép áo... tất cả khiến không khí trong tiệm ngưng lại.

  "Xin lỗi... tôi không quấy rầy chứ?"

Giọng nói ấy, trong hơn, trẻ hơn, nhưng mang nhịp thở gấp và chút run như ai đó từng cười trước đây.

Cường lắc đầu, mắt dõi lên bó lavender khô trên cao.
  "Không... mời cậu vào."

Người khách đặt chiếc ô xuống, rón rén nhìn quanh. Ánh mắt cậu dừng lâu trên chiếc ghế gỗ trống và chén trà nguội.
  "Tôi... tôi nghe chuyện về tiệm hoa này từ anh trai tôi. Anh ấy kể rằng, khi còn trẻ, ảnh ấy từng đi ngang đây, thấy một cậu trai trẻ hay ngồi gói hoa, cười rất tươi..."

Cường bỗng siết chặt mép bàn, lòng bàn tay lạnh buốt. Anh khẽ run, môi mấp máy nhưng không thành tiếng.

Người khách đưa tay, lôi từ túi áo ra một bó lavender tươi, bó rất vụng, dây ruy băng lệch, giấy gói hơi nhăn.
"Anh tôi bảo, nếu có dịp, hãy mang bó hoa này đến đây. Vì... anh tôi chưa từng kịp tặng."

Cường khụy người xuống ghế, tay run bần bật. Một lúc lâu, anh ngước lên, môi mấp máy:
  "Tên... tên cậu...?"

Người khách cúi đầu, mỉm cười, khóe mi hơi run.
  "Tôi tên Minh. Anh tôi... tên là Vĩ."

Trong khoảnh khắc ấy, gió ngoài phố nổi lên, chuông gió reo vang. Mùi lavender lan khắp tiệm, thơm đến nghẹn thở.

Cường vươn tay, đón lấy bó lavender tươi từ tay Minh. Anh khẽ siết, chạm lên từng cánh hoa, như thể đang chạm vào những ký ức đã vỡ nát.

Minh bước đến, nhìn bó lavender khô treo trên cao, rồi khẽ nói "Anh tôi từng viết thư, nhưng không gửi. Trong thư, anh ấy bảo anh là 'người duy nhất anh không thể quên'. Dù anh ấy chưa bao giờ kể hết, nhưng tôi nghĩ... anh tôi vẫn luôn mong anh sống tiếp, dù anh không còn."

Cường siết chặt bó hoa, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Anh gục đầu lên bàn, vai run, hơi thở nặng nề như ai đó vừa kéo nguyên cơn bão vào lồng ngực.

Minh đứng cạnh, khẽ đặt tay lên vai anh, nắm thật nhẹ.
- "Nếu được... anh có thể chỉ tôi cách gói hoa lavender như anh tôi từng làm không?"

Cường ngẩng lên, đôi mắt ướt đỏ, thoáng ngạc nhiên. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu, đứng dậy. Tay anh vẫn run, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt ấy có chút ấm, rất nhỏ, như lửa cháy bên than nguội.

Anh lấy kéo, giấy gói, ruy băng. Minh vụng về nhưng kiên nhẫn, từng động tác vụng y hệt Vĩ ngày trước. Cường hướng dẫn chậm rãi, thỉnh thoảng cầm tay cậu chỉnh lại, ánh mắt anh không còn trống rỗng.

Trời dần tạnh mưa. Ánh nắng yếu ớt lọt qua khung cửa, soi lên bó lavender tươi đặt trên quầy.

Khi bó hoa hoàn thành, Minh cúi đầu, cười rất nhẹ.
"Anh tôi chắc sẽ thích bó này..."

Cường khựng lại. Anh nhìn Minh rất lâu, rồi khẽ nói, giọng run nhưng rõ:
  "Cảm ơn... vì đã đến. Vì đã mang... lavender thật đến."

Minh khẽ cúi đầu, mỉm cười.
  "Cảm ơn anh... vì đã giữ chỗ cho anh trai tôi suốt từng ấy năm."

Bên ngoài, phố bắt đầu lên đèn. Tiệm hoa vẫn sáng, mùi lavender tươi lan khắp không gian nhỏ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Cường bước ra cửa tiệm, nhìn xuống phố. Anh nhìn theo Minh dần khuất trong dòng người, lòng trống trải nhưng cũng dịu đi, như vết thương cũ vừa được đặt lên một mảnh băng mềm.

Anh quay vào, lấy chén trà, ngồi xuống ghế trống bên cạnh chiếc ghế gỗ. Anh không còn nhìn ra phố, cũng không cần chuẩn bị chén trà thứ hai nữa.

Trong tay anh lúc này, chỉ còn bó lavender tươi, mùi hương nồng, sống, và ấm.

---

> Có những cuộc gặp gỡ muộn màng, nhưng vẫn đủ để xoa dịu những đêm dài vắng tiếng cười. Và có những mùi hương, dù không giữ được người, vẫn giữ được lời hứa. <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com