10
Tiết mục kết thúc chương trình là phần trình diễn đặc biệt của toàn bộ câu lạc bộ Âm nhạc. Mỗi người một cá tính, một chất giọng, nhưng khi hòa quyện lại thành một thể thống nhất, họ đã tạo nên một bản phối sống động và đầy cảm xúc.
Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng, rồi dần chuyển sang tiết tấu sôi nổi. Giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò vang dội, khán giả như bị cuốn vào từng nhịp điệu, từng câu hát mà các thành viên mang đến.
Và rồi, khi khúc cao trào đến gần, cả sân khấu bừng sáng với phần dance kết hợp của Vĩ và Cường. Từng động tác ăn ý, mạnh mẽ nhưng cũng đầy cảm xúc giữa hai người khiến không khí dưới sân khấu như vỡ òa.
Không chỉ là kỹ thuật, mà là sự ăn ý của hai tâm hồn đã thôi không coi nhau là đối thủ.
Tiếng nhạc dừng lại, ánh đèn mờ dần. Sân khấu chìm trong vài giây im lặng trước khi cả sân trường nổ tung trong tiếng vỗ tay, hò reo, và cả những tiếng gọi tên vang vọng khắp nơi.
Vĩ thở gấp, mồ hôi ướt trán nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cường xoay sang nhìn thì thấy Vĩ đang nhìn mình, cả hai đang đứng giữa ánh đèn sân khấu, giữa tiếng reo hò, giữa bao ánh mắt nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ nhìn thấy nhau.
Cái khoảnh khắc mắt chạm mắt của cả hai đã trở thành chủ đề bàn tán của cả trường trên confession.
Tối đó, sau khi tắm xong, Vĩ leo lên giường mở điện thoại thì thấy confession của trường như bùng nổ.
CONFESSION #2430
"TRỜI ƠI NHÌN ÁNH MẮT CỦA CƯỜNG KÌA MẤY BẠN 😭😭😭"
CONFESSION #2431
"Hai người hôm nay nhìn nhau như phim tình cảm á, tui tin là có gì đó thiệt rồi!!!"
CONFESSION #2433
"Thuyền Vĩ - Cường ra khơi chưa mọi người ơi?! ⛵️❤️"
"Cho tui xin vé lên thuyền. Bọn họ nhìn nhau mà tui muốn lộn tim."
Vĩ đỏ mặt, kéo chăn trùm lên tới tận mũi. Cậu lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường như con sâu bối rối, vừa xấu hổ vừa không biết nên phản ứng thế nào.
“Trời ơi… gì mà nhìn như phim tình cảm... Mình đâu có... nhìn đến mức đó đâu nhỉ?” - Vĩ lẩm bẩm, tay vẫn tiếp tục cuộn xem thêm. Nhưng càng kéo xuống, confession càng cháy. Có người còn cắt khoảnh khắc hai người nhìn nhau rồi zoom cận mặt, thêm nhạc nền lãng mạn vào, đăng lên story kèm caption: “Say rồi, say thật rồi 🫠”.
Vĩ gục mặt xuống gối, úp mặt rên một tiếng. “Chết rồi…”
Bỗng điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một cái tên quen thuộc.
Cường Bạch -> Thế Vĩ
Cường Bạch:
Đọc cfs chưa?
Thế Vĩ:
Em vừa đọc.
Hình như mình bị hiểu lầm rồi...
Anh có khó chịu không?
Hay em lên bài đính chính nhé???
Không cần. Anh thấy cũng hay.
????
Anh không sợ bị hiểu lầm à
Hiểu lầm cũng được, anh muốn vậy.
Vĩ sững người. Tim lỡ mất một nhịp. Cậu không biết Cường đang đùa hay nói thật nhưng trong lòng cậu bây giờ đang gợn sóng. Cậu không biết đây có được gọi là rung động không.
Vĩ gõ một dòng rồi lại xoá. Gõ nữa, lại xoá. Cuối cùng chẳng gửi gì, chỉ để lại một cái reaction "😳" vào tin nhắn cuối cùng của Cường.
Một phút sau…
Cường gửi thêm một dòng nữa:
"Mai đợi anh"
Vĩ thở ra, cười khẽ. Cậu nhắn lại:
"Ok"
Điện thoại tắt màn hình, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi Vĩ. Cậu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, tiếng tim đập dường như vẫn chưa dịu lại.
Không biết confession ngày mai sẽ còn viết gì. Nhưng hiện tại, có lẽ chỉ cần một tin nhắn của Cường thôi là đủ làm cậu thao thức cả đêm.
•
Sáng hôm sau, Vĩ và Cường vẫn đi cùng nhau đến trường như mọi ngày.
Chỉ khác là, hôm nay, từ khoảnh khắc cả hai vừa bước qua cánh cổng, gần như mọi ánh nhìn trong sân trường đều hướng về họ.
Cường đút tay vào túi quần, bước dài và thẳng lưng. Vĩ đi bên cạnh, balo đeo lệch một bên vai, ánh mắt hướng về phía trước.
Không ngoài dự đoán. Ngay lập tức, sân trường dậy sóng.
Mọi người xung quanh đều thì thầm, liếc nhìn hai người, có người thậm chí còn bấm máy thật nhanh, không kịp chỉnh góc chỉ để lưu lại cái khoảnh khắc này.
Và chưa đầy 1 tiết học sau....
CONFESSION #2437:
"Là tui hay mọi người đều thấy sáng nay Vĩ và Cường đi cạnh nhau như poster phim học đường vậy trời 😭"
CONFESSION #2438:
"Không nắm tay, không cười nói, không gì hết mà sao vẫn tình dữ vậy???!"
CONFESSION #2440:
"Tụi nó không làm gì hết nhưng tui vẫn lụi tim. Đúng kiểu: 'Không cần cố ý, chỉ cần là hai người đó thôi đã đủ khiến người khác không rời mắt.'"
Vĩ ngồi trong lớp, nhìn bảng nhưng đầu thì ong ong. Điện thoại liên tục rung vì tin nhắn từ nhóm bạn chung và cả… mấy người chẳng mấy khi nói chuyện.
Cậu thở dài, tay chống cằm. Lúc liếc sang cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tán cây hắt xuống hành lang, nơi mà sáng nay cậu và Cường từng đi qua. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ một khoảnh khắc trên sân khấu. Nhưng dư âm của nó thì rõ ràng, vẫn chưa dừng lại.
Cả một ngày hôm đó Vĩ phải sống giữa ánh mắt của tất cả mọi người, cậu cảm thấy mình sắp chết ngạt luôn rồi.
Trống tan trường vừa kêu, Vĩ tức tốc chạy một mạch tới phòng câu lạc bộ, không phải vì có việc gấp, mà cậu không muốn bị ánh nhìn của mọi người làm cho ngộp thở.
Vĩ đẩy cửa bước vào thì thấy Quan và Quân đang ngồi ở góc phòng, cả hai cúi sát vào nhau, bàn tay mỗi người đều đang lướt trên màn hình điện thoại, mặt thì không giấu được sự phấn khích.
Tiếng cửa vang lên khiến cả hai ngẩng lên. Khi thấy Vĩ, mắt Quan lập tức sáng rỡ như đèn pha, anh bật dậy khỏi ghế nhanh đến mức suýt làm đổ cái ghế đằng sau.
"Ủa người nổi tiếng tới rồi!"
"Gì vậy trời???" - Vĩ khó hiểu nhìn hai người trước mặt đang liếc nhau đầy ẩn ý.
Quan kéo Vĩ tới ngồi bên cạnh, Quân ngồi gần đó không giấu nổi sự tò mò lẫn háo hức.
"Trên cfs giờ toàn là em với Cường không đó"
Quan gật gù, giơ điện thoại ra trước mặt Vĩ.
"Tụi này đếm sơ sơ cũng mấy chục cái confession rồi nha. Mà cái nào cũng kiểu ‘ánh mắt định mệnh’ rồi còn ‘tình như phim' nữa""
Vĩ mặt đỏ dần, tay chống lên trán.
“Hai người rảnh quá vậy. Sao không bàn chuyện câu lạc bộ đi.”
Quan chống cằm, nhìn Vĩ đầy ẩn ý.
“Thì đó, đang bàn nè. Bàn về chuyện nóng nhất của câu lạc bộ bây giờ chứ gì nữa.”
“Vĩ - Cường” - Quân phụ hoạ, gật gù như ông cụ non.
Quan thấy tai Vĩ đỏ lên, Quan ghé sát, mắt long lanh.
"Ê Vĩ, em với Cường… có gì chưa?”
“Không có gì hết á!!”
“Vậy là sắp có hả?” - Quân chen vô.
Vĩ bất lực ra sức giải thích, còn Quan với Quân thì một người hỏi một người phụ hoạ, ồn hết cả phòng.
Nhưng giữa những câu trêu ghẹo và tiếng cười, Vĩ không thể phủ nhận một điều: trong lòng cậu, có một điều gì đó rất lạ đang lớn dần, một cảm xúc không còn có thể lẩn tránh như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com