11
Những ngày sau đó, mọi thứ dần trở lại như cũ. Vĩ và Cường vẫn đi học cùng nhau mỗi sáng, vẫn thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn gọn, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị bàn tán quá đà. Các bài confession cũng đã ít dần, những tin đồn, lời xì xào rồi cũng theo thời gian mà nguội bớt.
Không khí trường lớp trở lại quỹ đạo thường ngày, như thể mọi thứ rực rỡ mấy hôm trước chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Tân với Vĩ rủ nhau đi chơi net gần trường. Hai đứa ngồi cạnh nhau, tiếng bàn phím gõ lạch cạch xen lẫn tiếng game rộn ràng vang trong tiệm.
Một lúc sau, Tân tạm dừng game, quay sang liếc Vĩ một cái. Cậu do dự, tay xoay xoay con chuột, mím môi rồi bất ngờ buông một câu:
“Ê Vĩ…”
“Hử?” - Vĩ vẫn dán mắt vào màn hình.
“Ờm… mày với anh Cường… có gì với nhau không vậy?”
Vĩ suýt thì lỡ tay bấm nhầm kỹ năng trong game, trượt chuột lạc cả nhân vật khỏi vị trí.
“Hả?? Gì cơ???” - Vĩ quay phắt sang nhìn Tân, mặt đỏ rần.
Tân gãi đầu, hơi lúng túng.
“Thì… mấy hôm trước thấy mày với ảnh nổi trên confession dữ quá… Nhìn hai người cũng… tình thật. Nên tao… chỉ tò mò thôi…”
Vĩ lập tức cúi đầu xuống, cố giấu cái vành tai đang đỏ ửng.
“Không có gì đâu. Mày nghĩ nhiều rồi.” - Cậu lúng búng, tay gõ loạn phím để giả vờ tập trung vào game.
Tân nhìn một lúc rồi cười cười, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Không có gì mà nhìn nhau như phim ngôn tình vậy hả?”
“Mày im đi!” - Vĩ suýt kêu lên, đập nhẹ vào vai Tân.
Tân bật cười, rồi lại quay trở về với trận đấu còn dang dở.
Trong lòng Vĩ, từng lời Tân nói như dư âm, vang mãi. Không phải vì cậu buồn, cũng không phải vì tức, mà bởi chính cậu cũng không biết… phải trả lời thế nào cho thật lòng.
Có gì không?
Cậu không chắc.
Nhưng có một điều cậu biết rõ:
Từ sau hôm ấy trái tim cậu không còn hoàn toàn yên tĩnh nữa.
3 tiếng sau, hai người đẩy cửa bước ra khỏi quán net, tiếng ồn ào phía sau dần bị bỏ lại.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi bụi và hơi đất sau cơn nắng cả ngày. Vĩ đút tay vào túi áo, bước chậm rãi bên cạnh Tân. Cả hai im lặng được một đoạn khá lâu, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng xe cộ từ xa vọng lại.
Tân khẽ nghiêng đầu liếc sang Vĩ, rồi buột miệng hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để Vĩ nghe thấy rõ:
“Mày thích anh Cường đúng không?”
Vĩ khựng một nhịp rất nhẹ, nhưng vẫn bước tiếp, không trả lời. Mắt cậu vẫn hướng về phía trước, nhưng lòng thì bắt đầu rung lên như dây đàn bị ai đó gảy trúng.
Tân tiếp tục nói, giọng bình thản nhưng chắc nịch:
“Thích thì phải theo đuổi. Tao là bạn mày bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không nhìn ra mày thích ảnh à?”
Vĩ cắn nhẹ môi dưới. Cậu không phủ nhận. Nhưng cũng không gật đầu. Chỉ là… không biết nên nói gì.
Tân thở ra một hơi dài, rồi bật cười khẽ.
“Mày không cần phải xấu hổ đâu. Chẳng có gì phải giấu. Tao thấy… lúc mày đứng với anh Cường, ánh mắt mày khác hẳn.”
“Khác là sao…” - Vĩ lẩm bẩm, vẫn chưa dám nhìn bạn mình.
“Là kiểu… mày không nhận ra mày đang cười đâu. Nhưng rõ ràng là mày vui. Như kiểu… cả người mày sáng lên luôn ấy.”
Vĩ im lặng, gió thổi lùa qua vạt áo cậu. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
“…Tao không biết… anh Cường có nghĩ giống tao không.”
“Thì hỏi.” - Tân nhún vai.
“Thích là chuyện của mày. Mày không cần phải có được anh Cường ngay. Nhưng mày cần phải rõ với lòng mình.”
Vĩ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhỏ, nhưng chân thành.
Mặt trời đã khuất hẳn sau những mái nhà, ánh sáng cuối ngày rơi xuống còn sót lại vài vệt lấp lánh trên mặt đường. Tân đút tay vào túi quần, huýt sáo một giai điệu gì đó không rõ tên.
Vĩ lặng lẽ bước đi cạnh, đầu vẫn cúi nhẹ, nhưng môi đã khẽ cong lên.
Về tới nhà, Vĩ vẫn chưa thoát khỏi những lời của Tân. Câu "thích thì phải theo đuổi" cứ vang đi vang lại trong đầu cậu như một bản nhạc bị kẹt đĩa. Nhưng theo đuổi là theo đuổi thế nào? Cậu đâu có kinh nghiệm… cũng đâu biết bắt đầu từ đâu. Lỡ như mình làm quá, rồi Cường thấy kỳ, rồi cả tình bạn cũng mất thì sao?
Cậu thở dài, bước lên bậc thềm nhà.
Vừa mở cửa, Vĩ đã khựng lại một chút khi thấy bố mẹ mình đang ngồi nói chuyện với bố mẹ Cường trong phòng khách. Không khí có vẻ vui vẻ, thoải mái.
Vĩ lễ phép chào mọi người rồi vội vã đi về phòng, lòng còn hơi bối rối.
Cậu đẩy cửa phòng, định ném balo xuống giường như mọi hôm, nhưng vừa bước vào thì thấy......... Cường đang ngồi đó.
Cường ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh bàn học của Vĩ, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung như thể đây là phòng của mình. Cậu đang nghịch điện thoại, nghe tiếng cửa mở thì ngước lên nhìn.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Vĩ đứng khựng lại ở cửa, tay vẫn còn đặt trên nắm khóa. Mất vài giây mới kịp phản ứng.
“Về rồi à.” - Cường nhẹ nhàng nói.
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng Vĩ nghe tim mình đập lệch một nhịp.
“Ờ… anh tới khi nào vậy?” - cậu lắp bắp, vừa khép cửa lại vừa bước vào.
“Lúc em còn chưa về. Bố mẹ anh qua bàn chuyện gì đó với nhà em, anh lên đây ngồi đợi.”
“Ừm…”
Không khí trong phòng trở nên yên ắng. Vĩ đặt cặp xuống, đi lại ngồi xuống mép giường. Cường vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt nhìn cậu như đang đọc được điều gì đó.
"Bên câu lạc bộ nhận được lời mời tham gia một buổi giao lưu văn nghệ với trường bên cạnh, mà khối 11 bọn anh sắp phải thi nên Quan muốn em đại diện nhóm lần này" - Cường lên tiếng, ngắt mạch im lặng.
"Em hả...???"
"Ừ, Quan nói em là người phù hợp nhất" - Cường gật đầu, ánh mắt không hề trêu chọc.
"Nhưng mà...." - Vĩ nhỏ giọng.
Cường như nhìn thấu suy nghĩ của Vĩ, anh đứng dậy khỏi ghế, bước đến đứng trước mặt Vĩ, hơi cúi xuống, giọng trầm hơn một chút:
“Em làm được. Đừng nghi ngờ chính mình.”
Vĩ ngước nhìn, ánh mắt vô thức chạm vào mắt Cường. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khiến ngực cậu nhói nhẹ vì xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com