Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Vĩ nuốt khan, cổ họng bỗng khô lại. Những lời động viên của Cường chẳng phải lần đầu cậu nghe thấy, nhưng lần này lại khác. Có lẽ vì khoảng cách giữa hai người quá gần. Có lẽ vì ánh mắt của Cường quá dịu dàng. Cũng có thể... vì tim Vĩ đã không còn bình tĩnh như trước.

"Anh sẽ giám sát em luyện tập cho tới hôm diễn"

Vĩ ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Cường vài giây như để xác nhận cậu không nghe nhầm. Một nhịp sau, cậu khẽ gật đầu, má hơi ửng đỏ.
"...Ừ"

Hôm sau, tiếng trống tan học vang lên như thường lệ, kéo theo những âm thanh rôm rả của học sinh ùa ra khỏi lớp.

Vĩ thu dọn sách vở, bỏ vào balo chậm rãi. Cậu vẫn còn chút vương vấn với tiết học cuối cùng nhưng không phải vì bài giảng, mà vì những suy nghĩ còn đọng lại từ hôm qua. Câu nói “Em làm được” của Cường cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, giống như một bài hát chưa chịu dừng lại.

Vĩ đeo balo lên vai, bước ra khỏi lớp thì khựng lại, giữa hành lang đông người, Cường đang đứng tựa lưng vào lan can, khoanh tay chờ.

Thấy Vĩ, Cường nhướng mày nhẹ:
“Ra rồi à?”

Vĩ giật mình, đứng khựng vài giây mới gật đầu:
“Ừ…”

“Đi thôi.” - Cường quay người, rảo bước.

“Đi… đâu?” - Vĩ ngơ ngác đuổi theo.

“Phòng nhạc. Hôm nay tập buổi đầu.”

Vĩ khựng lại một chút, rồi gật đầu, bước nhanh hơn để đi sát bên cạnh. Dù trong lòng còn hơi hồi hộp, nhưng có cảm giác… từng bước chân của Cường bên cạnh như làm lòng cậu vững hơn một chút.

Trên đường xuống phòng câu lạc bộ, Vĩ khẽ liếc nhìn người đi bên cạnh. Dưới ánh chiều tà hắt qua cửa kính dọc hành lang, bóng của hai người đổ dài xuống nền gạch, gần như song song nhau.

Phòng nhạc buổi chiều, ánh nắng hắt xiên qua những khung cửa sổ phủ bụi, rọi lên sàn gỗ những vệt sáng lấp lánh. Dàn nhạc cụ đã được sắp xếp gọn gàng, đàn guitar dựng bên tường, piano điện kê sát góc, micro và loa thử âm đặt giữa phòng. Không khí có chút căng, nhưng cũng dấy lên một cảm giác háo hức khó gọi tên.

Vĩ ngồi ở giữa, trước mặt là tập giấy ghi chằng chịt nốt nhạc và lời bài hát cậu đang sáng tác. Tay cậu bấm từng phím đàn, vừa gõ nhịp, vừa thì thầm hát thử giai điệu đoạn điệp khúc lần thứ mười mấy.

“Ê, cần tụi anh cứu không đó?” - Giọng Quan vang lên từ cửa.

Cùng lúc, Quân cũng bước vào sau, tay còn cầm theo bịch bánh mì kẹp và chai nước suối. Cả hai tiến lại, đặt đồ xuống bàn rồi cúi nhìn đống nhạc cụ hỗn độn.

Vĩ ngẩng lên, cười nhẹ, giọng có chút ngại:
“Em đang thử sắp lại phối khí… nhưng chắc hơi tham quá.”

Quan lại gần, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu giúp Vĩ sắp lại thiết bị. Quân ngồi đối diện, vừa ăn bánh mì vừa thỉnh thoảng gật gù góp ý vài đoạn lời hát. Không khí trong phòng nhạc bỗng nhẹ hẳn, như có ai đó vừa mở một khe cửa cho gió lùa vào.

Ở góc xa, Cường vẫn im lặng, anh đang ngồi một mình cạnh cửa sổ, tai đeo một bên tai nghe, tay viết bài tập vào quyển vở toán dày cộm. Dù vậy, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía bàn giữa, nơi Vĩ đang cúi mặt hí hoáy viết thêm lời mới.

Chưa đầy mười phút sau, Sơn cũng bước vào, tay xách theo túi đồ ăn vặt:
“Có ai cần tiếp tế tinh thần không? Tao tới rồi nè.”

Theo sau Sơn là Lâm Anh và Minh Hiếu, cả ba học cùng lớp nên thường tan học rồi ghé thẳng lên câu lạc bộ với nhau. Sơn vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn, Lâm Anh đã nhanh chân kéo ghế lại ngồi cạnh Vĩ, tò mò hỏi:
“Đang làm gì mà mặt cau có thế kia?”

Minh Hiếu thì vòng ra phía sau, nhìn qua một lượt đống giấy trước mặt Vĩ:
“Giai điệu mới à? Cho nghe thử một đoạn được không?”

Không khí trong phòng dần trở nên đông vui và náo nhiệt hơn.

Nhóm báo thủ khối 10: Khang, Hoàng Long, Trung Anh và Tân là những người cuối cùng bước vào, mỗi người tay xách nách mang mấy bịch nước và bánh ngọt.

“Xin lỗi tụi em tới trễ ạaaa"

"Và sau đây là món đặc biệtttt" - Trung Anh vừa nói vừa giơ túi đồ ăn lên như chiến lợi phẩm.

Thấy mọi người đông đủ cười nói vui vẻ như vậy, Cường cũng bỏ qua mấy bài tập trước mặt, gấp sách vở rồi đi tới chỗ mọi người.

Căn phòng chẳng rộng lắm, nhưng khi đầy đủ thành viên, nó lại trở nên ấm áp lạ thường. Mỗi người một việc: người lên dây đàn, người thử gõ trống, người xem lại bản phối, người chỉnh sửa lời ca... Nhưng trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, ai cũng dõi theo Vĩ bằng một sự tin tưởng và ủng hộ lặng lẽ.

Và giữa tất cả những cái nhìn đó, ánh mắt của Cường vẫn là thứ khiến tim Vĩ khẽ rung lên mỗi khi chạm phải.

Những ngày sau đó, không khí luyện tập trong câu lạc bộ trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Nhóm khối 11 gồm Quan, Quân, Lâm Anh, Minh Hiếu, Sơn và Cường đang gấp rút ôn tập cho kỳ thi quan trọng riêng của khối mình, nhưng mọi người vẫn cố gắng xoay xở thời gian để hỗ trợ Vĩ trong quá trình chuẩn bị tiết mục đại diện câu lạc bộ.

Mỗi khi có thể ghé qua, các anh đều hướng dẫn tận tình, chỉnh sửa từng đoạn beat, từng động tác hay câu hát cho Vĩ. Trước khi rời đi, họ còn dặn dò cẩn thận Khang, Long, Trung Anh và Tân phải “trông chừng” Vĩ thật kỹ, không để cậu lao đầu vào luyện quá sức như lần trước.

“Không được để nó thức đêm làm nhạc một mình.”
“Đừng cho nó nhịn ăn tập luyện. Cái chân mới lành chưa được bao lâu.”
“Lỡ có chuyện gì, mấy đứa phải báo tụi anh liền.”

Tuy mỗi người một lời, nhưng tất cả đều cùng một tâm ý - lo lắng cho Vĩ.

Và đặc biệt, dù bận rộn đến mức nào, Cường vẫn có mặt trong hầu hết các buổi tập của Vĩ. Có hôm chỉ kịp ăn ổ bánh mì trên đường từ lớp học thêm về, có hôm còn ôm cả tập vở đến vừa kèm Vĩ tập luyện vừa tranh thủ ôn bài, nhưng chưa một lần Cường vắng mặt.

_________________________________

Sori các mom, hôm qua tui quên up=))))

Toi đang burn out vì vài chuyện, tự nhiên thấy nản quá các mom ơi, chắc tại không có idea gì để viết:< toi có nên drop hem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com