Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hội trường trường bên cạnh đông nghẹt người. Không khí náo nhiệt nhưng cũng căng thẳng, bởi đêm giao lưu này không chỉ là “biểu diễn cho vui”, nó còn là một cuộc so tài ngầm giữa câu lạc bộ Âm nhạc của các trường.

Tiết mục của Vĩ được xếp gần cuối. Trong hậu trường, Vĩ đứng một góc, tai đeo in-ear, miệng lẩm nhẩm từng câu hát, thỉnh thoảng lại nhắm mắt hít sâu để giữ bình tĩnh. Bàn tay cậu nắm nhẹ rồi lại thả ra, như đang cố kiểm soát nhịp tim của chính mình.

Bỗng một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh lên vai.
"Ủa ai lạ vậy, người mới trường bên hả?"

Vĩ giật mình, tháo một bên tai nghe, quay sang. Đó là một học sinh trường bên cạnh, cậu ta khoanh tay, cười nửa miệng, ánh mắt chẳng mấy thiện chí.

“Bọn tao tưởng sau vụ thua nhục năm ngoái thì câu lạc bộ tụi mày năm nay chắc cũng im hơi lặng tiếng luôn. Ai dè…” - giọng cậu ta kéo dài, tràn đầy mỉa mai.

Vĩ không đáp, cố quay đi để tiếp tục tập trung. 'Không đáng để đôi co', cậu tự nhủ.

Nhưng khi vừa định đeo lại tai nghe, người đó nói tiếp, lần này giọng thấp hơn, sắc bén hơn:
"Thằng Cường bên tụi mày năm nay không tham gia nhỉ. Năm ngoái thua thảm hại vậy chắc hèn không dám xuất hiện."

Vĩ khựng lại.

Cậu ta nhếch môi, như cố tình chọc tức:
"Người mới à, đừng hèn như cái thằng Cường đấy nhé, anh đây mong chờ tiết mục của mày lắm đấy."

Một tiếng rắc rất khẽ vang lên, đó là tiếng các khớp tay Vĩ siết lại. Trong một thoáng, cậu không còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh nữa, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong tai.

Vĩ xoay người, bước tới một nửa, tay gần như giơ lên.

“Vĩ.”

Giọng trầm nhưng dứt khoát vang lên ngay sau lưng.

Cường bước tới, tay đặt nhẹ lên cổ tay Vĩ, không mạnh nhưng đủ để khiến cậu dừng lại. Ánh mắt anh không nhìn kẻ khiêu khích kia, chỉ nhìn thẳng vào Vĩ.

“Không cần. Em không cần phí sức với mấy thứ rác rưởi này.” - Cường nói khẽ, giọng điệu bình tĩnh đến lạ.

Người kia nhướn mày, cười khiêu khích, cố tỏ ra không sợ:
“Ồ, xuất hiện rồi à? Hay quá ha, đừng để đàn em mày đi theo vết xe đổ của mày đấy nhé."

Cường vẫn không quay sang nhìn. Anh dường như hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời châm chọc, chỉ siết nhẹ cổ tay Vĩ, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy:
“Bình tĩnh. Em còn tiết mục của mình. Đừng để bị ảnh hưởng.”

Vĩ nhìn Cường. Trong đôi mắt ấy, không có giận dữ, cũng chẳng có sự nao núng. Chỉ có sự vững vàng đến mức khiến trái tim Vĩ đang sôi sục bỗng chậm lại.

“Em…” - Vĩ lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì kìm nén.

Đúng lúc đó, loa phát thanh trong hội trường vang lên, tới tiết mục của Vĩ rồi.

Cường buông cổ tay Vĩ, lùi một bước, ánh mắt nghiêm nhưng dịu:
“Đi đi. Lên sân khấu, chứng minh cho mọi người thấy.”

Vĩ siết chặt micro trong tay, hít sâu một hơi. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh, rồi quay bước ra sân khấu.

Phía sau, Cường đứng yên, đôi mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy đang tiến về phía ánh sáng rực rỡ trước mặt.

Sân khấu sáng rực dưới ánh đèn, tiếng xì xào trong khán phòng nhanh chóng lắng xuống khi MC vừa dứt câu giới thiệu.

Vĩ bước ra, micro trong tay hơi run nhưng ánh mắt kiên định. Ba tuần tập luyện hiện lên trong đầu cậu như một thước phim tua nhanh: những buổi tối đẫm mồ hôi, tiếng cười xen lẫn lời động viên.

Tiếng beat vang lên, mềm và chắc. Vĩ bắt đầu cất giọng. Giọng hát của cậu không ồn ào, cũng chẳng gắng gượng để khoe kỹ thuật. Nó mềm nhưng chắc, trầm nhưng sáng.

Âm nhạc dần chuyển từ dịu dàng sang mạnh mẽ. Tiếng trống điện tử xen vào, nhịp điệu rõ ràng và lôi cuốn hơn. Khán giả bắt đầu ngồi thẳng dậy, vài người khẽ gật gù theo nhịp, những tiếng xì xào nhỏ vang lên.

Dưới sân khấu, câu lạc bộ âm nhạc trường Vĩ đứng thành hàng. Quan và Quân trao nhau ánh nhìn hài lòng, Sơn nhếch môi cười tự hào. Khang, Long, Trung Anh và Tân khoác vai nhau cổ vũ thầm.

Cường đứng yên, hai tay đút túi quần. Ánh sáng từ sân khấu hắt lên khuôn mặt anh, khiến ánh mắt anh trở nên sâu hơn. Trong đáy mắt ấy, có thứ gì đó lặng lẽ nhưng sáng rõ.

Tiết mục của Vĩ đang ở cao trào, bầu không khí trong khán phòng lên đến đỉnh điểm. Khán giả bắt đầu hò reo theo nhịp, vài người còn giơ điện thoại quay lại.

Và rồi......TẠCH

Âm nhạc đột ngột tắt. Tất cả micro, loa và nhạc cụ điện tử đều im bặt, chỉ còn tiếng thở của Vĩ vang lên trong khoảng không bất thường ấy.

Khán phòng rơi vào một khoảng lặng hỗn loạn. Tiếng bàn tán bắt đầu dâng lên.

Dưới sân khấu, Quan, Quân, Hiếu, Lâm Anh và Sơn lập tức nhìn nhau. Ánh mắt họ giống như đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Quan nghiến răng, khẽ nói với giọng trầm thấp:
“Đúng như tụi mình đoán.”

Cường không nói gì, nhưng ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng về phía kỹ thuật viên đang bối rối chạy đi kiểm tra dây cáp.

Khối 10 thì khác. Khang, Long, Trung Anh và Tân đứng sát nhau, mặt ai nấy đều tái đi, hai chữ 'lo lắng' hiện rõ trên mặt.

Trên sân khấu, Vĩ đứng chết trân vài giây. Hơi thở gấp gáp, bàn tay cầm micro run lên. Cậu theo phản xạ nhìn về phía cánh gà.

Và cậu thấy hắn, cái người đã khiêu khích mình trước giờ diễn. Hắn đang khoanh tay, tựa người vào tường, môi nhếch lên thành một nụ cười đắc ý.

Vĩ bỗng cảm thấy máu dồn lên mặt. Nỗi lo lắng vừa nãy biến thành thứ cảm xúc khác, vừa tức giận, vừa quyết tâm.

Khán phòng bắt đầu xôn xao hơn, vài tiếng huýt sáo khó chịu vang lên. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn từ cánh gà vang lên, không lớn nhưng đủ để Vĩ nghe thấy:
“Tiếp tục đi, Vĩ. Em không cần nhạc.”

Cậu ngước mắt, thấy Cường đang đứng trong bóng tối phía cánh gà. Ánh mắt anh không lay chuyển, như thể đang truyền hết sự vững vàng của mình cho Vĩ. Cường vừa chạy từ phía cuối khán đài tới bên cánh gà nên hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để Vĩ có thể nghe rõ lời mình nói.

Vĩ cắn chặt môi, rồi bất ngờ nâng micro lên miệng.

Cậu cất tiếng hát mà không cần beat, không cần nhạc. Không bất kỳ một âm thanh nào đỡ lưng. Chỉ có tiếng hát của cậu, mộc và sắc như đường nét của một bức tranh chưa tô màu.

Ban đầu, vài người trong khán phòng xì xào:
“Ủa… nó hát chay luôn hả?”
Nhưng chỉ sau một câu đầu tiên, những tiếng bàn tán ấy dần tắt hẳn.

Giọng Vĩ vốn trầm ấm, nhưng khi không còn nhạc nền che lấp, từng âm tiết bỗng vang lên rõ ràng hơn, lộ ra tất cả sự chân thành và nỗi quyết tâm bên trong. Mỗi chữ cậu hát như chạm thẳng vào không gian, dội xuống khán đài, khiến người nghe buộc phải tập trung vào nó.

Nhóm Câu lạc bộ Âm nhạc đứng dưới sân khấu ai nấy đều sững người. Quan khẽ thốt lên:
“Thằng này… liều thật.”

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt tất cả đều đồng loạt tối lại. Họ hiểu rõ bài diễn này hơn ai hết: phần cao trào và cũng là linh hồn của tiết mục chính là đoạn kết. Không có beat, không có nhạc cụ, cả màn trình diễn sẽ tuột cảm xúc thảm hại, dù Vĩ có hát hay đến đâu.

Quan nhìn sang Quân. Quân nhìn sang Sơn. Lâm Anh và Minh Hiếu khẽ gật đầu. Tất cả bọn họ chỉ cần một cái liếc là hiểu ý nhau.

Chỉ có khối 10: Khang, Long, Trung Anh và Tân vẫn còn ngơ ngác, không hiểu tại sao các anh khối 11 lại tự nhiên xốc balo chạy về phía sân khấu.

Không đợi bốn đứa kịp hỏi, Sơn đã túm lấy cổ áo Tân, Quan kéo Khang, Quân đẩy Long và Trung Anh đi trước.

Thế là tất cả bị “áp giải” thẳng ra sân khấu.

May mắn thay, trên sân khấu ban tổ chức vẫn để sẵn một vài nhạc cụ dự phòng: trống cajon, guitar, vài nhạc cụ gõ tay.

Cường là người đầu tiên nhấc guitar lên. Anh gảy một nốt, dứt khoát và đầy lực, như một tín hiệu. Quan lập tức ngồi xuống cajon, Quân cầm thêm shaker. Lâm Anh và Minh Hiếu nhanh chóng bắt nhịp bè. Sơn kéo luôn Khang với Long lại gần micro phụ, Trung Anh còn đang hơi run thì bị Tân thúc khuỷu tay:
“Đứng yên chi nữa, hát bè đi!”

Khán giả bắt đầu ồ lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng guitar của Cường hòa cùng nhịp trống mạnh mẽ của Quan, tiếng gõ rộn ràng của Quân và bè phụ từ cả nhóm dần lan tỏa, lấp đầy khoảng trống mà sự cố kỹ thuật để lại.

Trên sân khấu, Vĩ mở mắt. Cậu nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đó, đứng cạnh mình, cùng nhau biến sự cố thành một phần của màn trình diễn.

Nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu. Vĩ hít sâu một hơi, rồi bắt đầu đoạn kết bằng một cú phiêu đầy bùng nổ, giọng hát và nhạc cụ hòa quyện, mạnh mẽ hơn cả bản gốc.

Khán phòng lúc này không còn ồn ào, mà bùng nổ thành những tiếng reo hò không dứt.

Và khi Vĩ cất nốt cuối cùng, tất cả các nhạc cụ đồng loạt dừng lại, để lại một khoảng lặng hoàn hảo. Rồi khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò.

Ở cánh gà, kẻ khiêu khích ban nãy mặt tái mét, nụ cười đắc ý biến mất hoàn toàn.

Vĩ đứng giữa sân khấu, mồ hôi ướt đẫm, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Nhưng cậu cười, một nụ cười thật sự.

Cường bước lên, đứng ngang hàng với cậu. Không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên vai Vĩ, bóp nhẹ một cái. Cái siết ấy vừa đủ để nói:
“Em làm được rồi.”

___________________________________

Chap này có hơi dài tại tui viết hăng quá.

Thank you mn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com