Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Chỉ còn hai ngày nữa là tới buổi biểu diễn.
Những buổi tập dồn dập, không khí trong câu lạc bộ lúc nào cũng ồn ào tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười. Nhưng với Vĩ, trong khoảng lặng giữa các buổi tập, cậu lại thấy mình… hơi lạ.

Mỗi lần Cường đứng gần, sửa tư thế micro hay chỉnh nhịp cho cậu, khoảng cách ấy như ngắn hơn mức bình thường. Cậu nhận ra mình đang để ý đến ánh mắt anh, đến cả cách anh gật đầu khi hai người hát khớp nhau.
Và rồi, bất giác, câu nói của Minh Tân hôm cả bọn đi chơi net lại hiện về.

“Ê, mày thích anh Cường à? thích thì cứ theo đuổi đi.”
Khi đó Vĩ đã bật cười, bảo Tân đừng nói linh tinh. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu không còn thấy buồn cười nữa.

Cậu bắt đầu tự hỏi 'mình thực sự thích anh sao?'

Vĩ khẽ lắc đầu, cố tập trung vào bản phối. Nhưng từng nốt nhạc lại như gắn liền với hình ảnh Cường, nụ cười hiếm hoi, cái nhíu mày khi tập trung, và cả cái gật đầu đầy ngầm ý chấp nhận cậu.
Cảm giác này… cậu không rõ có nên gọi tên hay không.

Buổi chiều trước ngày biểu diễn, cuộc thi được tổ chức tại trường nên sân khấu trường đã được dựng xong. Ánh đèn thử sáng quét ngang hàng ghế khán giả, bụi li ti bay lên trong làn nắng muộn.

Cả nhóm tập tổng duyệt, nhưng Vĩ lại cảm giác như mọi thứ xung quanh hơi mờ đi, chỉ còn Cường là rõ nét nhất.
Khi Cường bước lên sân khấu, thử micro, giọng anh vang trong không gian rộng, ấm và chắc. Cái dáng đứng tự tin ấy, lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước. Lạ thay, Vĩ thấy vừa ngưỡng mộ vừa… bị hút vào.

Trong lúc nghỉ giải lao, Cường đưa cho cậu chai nước.
“Uống đi, khát rồi còn hát gì nổi.”

Chỉ là một câu quan tâm rất bình thường, nhưng Vĩ lại thấy tim mình đập nhanh như vừa được ai gõ nhẹ. Cậu nhận chai nước, ngón tay lỡ chạm vào tay Cường, cảm giác ấm áp và chắc chắn ấy lan qua đầu ngón, khiến cậu vô thức rụt lại.

Cường không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày như muốn hỏi “sao thế?”, rồi cười nhẹ.

Vĩ nhận ra tim mình đã phản bội lý trí từ lâu. Tất cả những bực bội, mâu thuẫn, hiểu lầm trước kia giờ chỉ còn là nền mờ cho một thứ cảm xúc khác đang dần rõ rệt.

Tối hôm ấy, khi mọi người về gần hết, Vĩ vẫn nán lại phòng tập. Cậu ngồi bên cây đàn, thả ngón theo giai điệu bài hát. Bất ngờ, cánh cửa mở ra, Cường bước vào, áo khoác vắt hờ trên vai.
“Anh tưởng em về rồi.”

“Em… muốn tập lại đoạn cuối thôi.” - Vĩ đáp, tay vẫn gảy dây.

Cường không nói gì, chỉ bước tới ngồi xuống cạnh, lấy cây guitar khác và hòa theo. Không gian chìm vào tiếng nhạc dịu. Ở khoảnh khắc ấy, Vĩ chợt nghĩ, nếu bài hát này kết thúc, liệu khoảng cách giữa hai người cũng sẽ trở lại như trước?

Cậu không muốn điều đó xảy ra.


Ngày hôm sau, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Phòng hậu trường rộn rã, ai cũng bận chuẩn bị trang phục và đạo cụ. Vĩ ngồi một góc chỉnh lại dây micro cài tai, cố gắng tập trung vào từng thao tác nhỏ để không phải nghĩ vẩn vơ.

Bỗng có ai cúi xuống trước mặt.

“Ngẩng lên coi.”

Vĩ giật mình, ngước lên thấy Cường đang đứng sát, tay cầm lọ xịt tóc.

“Mấy sợi này cứ rối tung, lát lên đèn nhìn khó chịu lắm.” - Cường vừa nói vừa cúi gần hơn để chỉnh tóc cho cậu.

Khoảng cách gần tới mức Vĩ cảm nhận rõ hơi thở của anh, mùi hương dịu nhẹ thoảng qua. Cậu cố giữ ánh mắt ở một điểm nào đó trên vai anh, nhưng khóe môi lại cứ muốn cong lên.

“Xong.” Cường đứng thẳng dậy, lùi một bước.
“Trông được rồi.”
Vĩ chỉ gật đầu, không dám nói gì vì sợ giọng mình lộ ra chút gì khác thường.

Sân trường đông nghịt, hàng ghế khán giả kéo dài đến tận cuối sân. Tiếng ồn ào, reo hò dần lắng xuống khi ánh đèn dịu rọi xuống sân khấu. Vĩ nắm chặt chiếc micro trong tay, cảm nhận lớp kim loại mát lạnh áp vào lòng bàn tay. Bên cạnh, Cường cũng đã sẵn sàng, mắt khẽ liếc sang như một lời cổ vũ.

Nhạc dạo vang lên, giai điệu ballad êm dịu, chậm rãi như từng làn sóng nhỏ. Cường cất tiếng trước, trầm và đầy nội lực, dẫn người nghe vào câu chuyện của bài hát. Vĩ tiếp lời, giọng khẽ run lúc đầu nhưng rồi hòa vào âm sắc của Cường, mềm mại mà chắc chắn hơn qua từng câu.

Đến điệp khúc đầu, cả hai tiến gần nhau. Không cần nhìn, họ vẫn biết khi nào giọng mình hòa vào giọng người kia, tạo thành một hợp âm ấm áp len lỏi khắp khán phòng.

Rồi phần cao trào đến, nhạc đệm chuyển sang tiết tấu mạnh hơn, vẫn là ballad nhưng tràn đầy cảm xúc. Hai người đặt micro xuống, bước vào phần múa đương đại đã tập luyện suốt mấy tuần qua.

Vĩ xoay người, bàn tay vững chãi đỡ lấy eo Cường khi anh bật nhảy. Cường đáp xuống nhẹ nhàng, xoay tròn, cánh tay vươn ra như muốn chạm tới một điều gì xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ bắt gặp nhau, không còn là ánh nhìn của đối thủ hay đồng đội đơn thuần mà là của hai con người đang đồng cảm trong từng nhịp thở.

Khi động tác cuối cùng khép lại, họ trở lại với micro, cất lên những câu hát cuối cùng, giọng Cường và Vĩ hòa quyện thành một mạch cảm xúc duy nhất, đưa bài hát đến đoạn kết dịu dàng mà sâu lắng.

Nốt cuối vang lên dài, ấm và chắc rồi tắt hẳn. Ánh đèn sân khấu vụt tối một nhịp, sau đó sáng bừng trở lại cùng tiếng vỗ tay rần rần. Cường khẽ nghiêng đầu về phía Vĩ, như hỏi “Ổn chứ?”. Vĩ đáp lại bằng một cái gật nhẹ, khóe môi cười nhưng mắt lại hơi tránh đi, không dám nhìn lâu.

Họ cúi chào, rồi bước vào cánh gà.

Phía sau sân khấu, tiếng khán giả vẫn vọng lại mơ hồ. Vĩ ngồi xuống ghế, lấy khăn lau mồ hôi, nhưng vừa đưa tay lên thì đã bị Cường giật lấy.
“Để anh.” - Giọng anh khẽ, nhưng chắc. Khăn mềm lướt nhẹ qua trán Vĩ, chạm xuống thái dương. Hơi nóng từ bàn tay Cường áp sát khiến Vĩ không dám cử động, chỉ nhìn xuống mũi giày, tai hơi đỏ.

Cường cũng chẳng rõ mình đang làm gì. Chỉ là lúc nhìn Vĩ trên sân khấu, ánh mắt cậu ấy khi hát cùng mình… khiến anh khó rời đi. Cái cảm giác muốn ở gần thêm chút nữa, chạm thêm chút nữa, nó cứ len lỏi như nước ngấm qua đá.

Tiếng gọi từ MC kéo cả hai trở lại hiện tại, đến lúc công bố giải.

Cả nhóm đứng cùng nhau ở khu vực chờ. Khi tên của giải khuyến khích và giải ba được xướng lên, Cường và Vĩ vẫn chưa rời khỏi khoảng cách chỉ vừa đủ để vai khẽ chạm vai. Lúc tên giải nhì vang lên, Vĩ bất giác nghiêng nhẹ về phía Cường, giọng thì thầm:
“Anh nghĩ mình được giải gì?”

Cường liếc sang, môi khẽ cong:
“Quan trọng à?” - nhưng tay anh lại vô thức chạm khẽ vào mu bàn tay Vĩ, ẩn dưới ống tay áo, nơi chẳng ai thấy.

Rồi MC xướng tên:
“Giải nhất… thuộc về tiết mục song ca của Bạch Hồng Cường và Lê Bin Thế Vĩ!!"

Tiếng reo hò vang dậy. Vĩ bật cười, nhưng chưa kịp hò hét cùng nhóm thì Cường đã ghé sát, thì thầm:
“Giỏi lắm.”
Chỉ hai từ thôi, nhưng tim Vĩ đập loạn. Trong đám đông ồn ào, cậu nhận ra mình chỉ nghe thấy giọng anh rõ nhất.

Cả hai bước lên sân khấu nhận giải. Lúc nâng cúp, bàn tay Cường đặt lên mu bàn tay Vĩ thêm một lần nữa, lần này không vội rút lại.

Giữa tiếng vỗ tay và ánh đèn, chỉ họ biết rằng có một thứ khác vừa bắt đầu, thứ không có tên, nhưng đang lớn dần từng nhịp.

___________________________________

Cả nhà thích kiểu gian gian díu díu mập mờ hong. Tui đang định viết theo hướng đó chứ kết thục lẹ quá khong có đãa.

Lúc viết chap này tui đang nghe 'Chuyện đôi ta' và toi mê khúc múa của Cường Bẹck vllllll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com