20
Vĩ vẫn còn đứng ngẩn ra như bị ai rút mất hồn. Tai cậu đỏ bừng, tim đập loạn nhịp đến mức chẳng nghe rõ tiếng ồn ào hành lang nữa. Trong đầu chỉ vang vẳng câu nói ban nãy của Cường:
"...nếu thật sự có ai muốn tỏ tình với em, chắc anh sẽ không để người đó kịp nói trước đâu."
Mặt Vĩ nóng ran, bàn tay siết chặt quyển sách như sợ nó rơi mất.
"VĨII!!!!!"
Tiếng hét ngay bên tai khiến cậu giật bắn, suýt nhảy dựng. Minh Tân đã túm lấy vai cậu, lắc lắc như muốn ép ra lời thú tội.
"Mày nghe chưa? Tao nghe rõ như hát karaoke ngoài chợ luôn đó! Anh Cường vừa tỏ tình trá hình còn gì nữa?! Trời ơi Vĩ ơi, trúng số độc đắc rồi!!!"
"Không... không phải..." - Vĩ ú ớ, cố vùng khỏi tay bạn. "Anh ấy chỉ... nói vậy thôi..."
"Chỉ nói vậy thôi? Nói kiểu đó mà còn chỉ?!" - Tân trợn mắt, hạ giọng nhấn từng chữ, "Mày không lo nhanh mà chốt thì có ngày mất trắng đó con trai à. Người như anh Cường, bước ra cổng trường là đầy người muốn hốt liền!"
Vĩ bị dồn ép đến mức mặt càng đỏ, chỉ còn biết cúi gằm, lắp bắp:
"Thôi... im đi, người ta nghe được bây giờ..."
Nhưng đã muộn. Một vài bạn cùng lớp đi ngang, liếc nhìn với ánh mắt đầy tò mò. Vĩ chỉ muốn chui xuống đất. Cậu vội vã kéo Tân đi về phía lớp, trong lòng thì hỗn loạn đến mức chẳng phân biệt nổi là ngại, lo hay... vui.
Ngồi xuống bàn học, Vĩ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tân thì vẫn thì thào kế hoạch "tỏ tình ngược" ở bên cạnh, nào là chọn thời điểm, nào là chuẩn bị quà. Nhưng Vĩ gần như không nghe lọt tai.
Cậu đặt tay lên ngực mình. Nhịp tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại. Hình ảnh Cường khi đứng cạnh, ánh mắt gần kề, giọng nói trầm thấp... cứ lặp đi lặp lại.
Lý trí mách bảo "chưa chắc đâu, đừng tự huyễn tưởng", nhưng trái tim thì đã tin từ lâu. Và chính điều đó làm Vĩ vừa hạnh phúc, vừa lo sợ.
Cậu tự hỏi: "Nếu thật sự anh ấy cũng thích mình... thì chuyện này sẽ đi về đâu?"
Suốt cả ngày, Vĩ chẳng thể tập trung nổi vào tiết học nào. Những câu nói của Minh Tân, ánh mắt của Cường, giọng nói trầm thấp vang bên tai... tất cả cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cậu như người lơ lửng trên mây.
Tan học, Vĩ gom sách vở rồi chạy thẳng về nhà, tránh luôn phòng sinh hoạt câu lạc bộ nơi vốn dĩ cậu không bao giờ vắng mặt. Cậu nằm dài trên giường, ôm điện thoại trong tay. Màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn mới.
Cường Bạch --> Thế Vĩ
Cường Bạch:
Nay không tới???
Thế Vĩ:
Em mệt.
Ổn không đấy.
Em ổn.
Tin nhắn ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng Cường nhìn vào lại thấy lạ lùng. Anh nhíu mày, lòng bứt rứt không yên.
Vĩ thì cứ cuộn mình trong chăn, giả vờ rằng khi nhắm mắt lại thì mọi rối ren sẽ biến mất. Nhưng thật ra cậu chẳng thể ngủ nổi. Cảm giác vừa muốn gần Cường, vừa sợ bản thân bị lộ, làm cậu thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp. Vĩ nghĩ ngay là bố mẹ, liền bật dậy, kéo cửa ra...
Và tim cậu khựng lại một nhịp.
Đứng ngay trước mặt là Cường. Ánh đèn vàng hắt từ hành lang rọi xuống gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, nhưng đôi mắt thì vẫn sắc và sâu như mọi khi.
"Anh...?" - Vĩ sững người, tay còn giữ cánh cửa, giọng nói run run.
Cường chống tay lên khung cửa, cúi nhẹ đầu nhìn cậu, nở một nụ cười rất khẽ:
"Em nói mệt, mà anh nhìn lại thì không giống mệt chút nào. Giờ thì nói thật cho anh nghe đi, em sao thế?"
Vĩ khựng lại, đôi mắt đảo sang chỗ khác, tay vô thức siết chặt mép cửa.
"Không... không có gì đâu. Em chỉ hơi... hơi mệt thôi."
Cường nhướn mày, giọng trầm xuống:
"Vĩ, em nghĩ anh không nhìn ra à? Nếu em thật sự mệt thì đã không né tránh anh kiểu này."
Vĩ cắn môi, tim loạn nhịp. Cậu quay đi, lùi hẳn vào trong như muốn trốn. Nhưng Cường chẳng để cậu chạy thoát. Anh đặt tay lên cánh cửa, bước vào thẳng, đóng cửa khẽ lại phía sau.
Cường bước nhanh tới trước mặt Vĩ, ánh mắt khóa chặt cậu.
"Anh đến vì anh muốn biết, trong đầu em mấy ngày nay đang nghĩ gì. Với anh."
Vĩ ngẩng lên, chạm phải đôi mắt nghiêm túc của Cường. Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy mọi lời chối quanh co đều trở nên vô nghĩa.
"...Em..." - Vĩ mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt nổi.
Cường hạ giọng, bước đến gần hơn, đến khi khoảng cách chỉ còn nửa gang tay. Hơi thở hai người quyện vào nhau, nóng bừng.
"Vĩ. Anh thực sự muốn biết."
Căn phòng nhỏ yên ắng đến mức Vĩ nghe rõ tiếng tim mình đập. Cậu hít sâu, rồi bất ngờ cất giọng, giọng run run nhưng dứt khoát:
"Anh nói đúng... em mấy ngày nay né tránh vì trong đầu em toàn là anh. Từ sau khi mình tập luyện cùng nhau, từ sau khi anh quan tâm em từng chút, em nhận ra... em không còn coi anh giống như mọi người nữa. Em thấy mình để ý anh, mong chờ tin nhắn của anh, thậm chí chỉ cần anh nhìn thôi... em cũng thấy tim mình nhói cả lên. Em không muốn giả vờ mạnh miệng, càng không muốn làm như chẳng có gì. Em... thích anh, Cường."
Nói xong, Vĩ gần như cạn hơi. Gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt chực rời đi nhưng rồi lại cố gắng nhìn thẳng vào Cường. Như thể, nếu không nói hết hôm nay, cậu sẽ hối hận mãi.
Cường lặng đi một lúc. Anh không hề tỏ vẻ ghét bỏ hay bối rối, ngược lại, khóe môi khẽ cong lên, ánh nhìn dịu dàng đến mức Vĩ ngẩn người.
"Anh cũng đâu phải khúc gỗ mà không cảm nhận được. Nhưng..." - Cường dừng lại, đôi mắt thoáng trầm.
"Thích nhất thời và tình cảm thật sự, nó khác nhau đấy. Vĩ, anh không muốn em chỉ rung động thoáng qua rồi sau này hối hận."
Vĩ mở to mắt, hơi thở gấp gáp.
"Em không phải thích nhất thời! Em đã nghĩ suốt mấy ngày, đến phát điên luôn. Em... em không chắc em đã đủ trưởng thành để nói lời to tát, nhưng em chắc chắn một điều: em muốn theo đuổi anh. Em sẽ chứng minh cho anh thấy."
Cường nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện chút bất ngờ, rồi mềm xuống. Anh không gật đầu, cũng chẳng lắc, chỉ khẽ nhếch môi:
"Vậy thì chứng minh đi."
Trong căn phòng, không khí như ấm lên. Vĩ mím môi, nắm chặt tay lại, trong mắt lóe lên quyết tâm chưa từng có. Cậu biết, từ khoảnh khắc này, cậu không còn né tránh nữa - mà sẽ thực sự bước từng bước, theo đuổi Cường đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com