Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Những ngày sau đó, sự theo đuổi của Vĩ ngày càng công khai đến mức ai trong trường cũng có thể nhận ra.

Sáng nào Cường cũng thấy cậu đứng chờ trước cổng, trên tay lúc thì hai cốc sữa đậu, lúc thì bánh ngọt, có hôm còn mang theo cả một bó bút mới tinh:
“Anh hay làm rơi bút mà, em mua sẵn cho anh đây.”

Giữa giờ ra chơi, Vĩ luôn biến mất một lát rồi trở lại với thứ gì đó Cường thích - hộp sữa chua, túi khoai chiên nóng hổi, hay đơn giản chỉ là chai nước lọc mát lạnh. Cái cách cậu hớn hở chìa ra, mắt long lanh nhìn anh nhận lấy khiến mấy người trong câu lạc bộ không ngừng réo rắt:
“Trời ơi, lại phát cơm chó kìa!”
"Vĩ ơi, em chiều thằng Cường thế thì tụi này chịu rồi.”

Cường thì ngoài mặt vẫn bình thản, chỉ khẽ nhướng mày hoặc mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại âm ỉ một cảm giác khó nói. Vĩ theo đuổi anh nghiêm túc, chẳng hề giấu giếm. Điều này khiến Cường vừa thấy ấm áp, vừa thấy lo, lo rằng tình cảm này chỉ là thoáng qua, còn bản thân thì đã bị kéo vào từ lâu.

Ở phòng câu lạc bộ, mọi người cũng bắt đầu quen với khung cảnh: Vĩ luôn chủ động ngồi cạnh Cường, thỉnh thoảng chép lời bài hát hộ, hoặc chỉnh dây đàn giùm anh. Quan và Quân thì khỏi nói, cặp đó ngày nào cũng bày trò trêu:
“Ê Vĩ, mai nhớ đem khăn cho Cường lau mồ hôi nữa nha.”
“Ờ, thêm quạt tay nữa, quạt cho anh Cường mát.”

Mỗi lần thế, Vĩ chỉ đỏ mặt cười cười, nhưng không hề phủ nhận.

Và rồi, chính Cường cũng không thể phủ nhận rằng, từng chút, từng chút một, sự kiên trì và chân thành của Vĩ đang len vào tim mình, làm lay động những bức tường mà anh cố dựng lên.

Cường không phải không có tình cảm với Vĩ. Từ khi còn nhỏ, anh luôn nghĩ rằng giữa cả hai chỉ tồn tại sự cạnh tranh, thậm chí là thù địch ngầm trong âm nhạc. Nhưng giờ đây, càng tiếp xúc, càng va chạm, Cường lại nhận ra bản thân có những suy nghĩ khác về Vĩ, một sự để ý nhiều hơn mức bình thường, một sự rung động mà anh chọn cách trốn tránh. Anh không tin, không dám tin vào thứ tình cảm ấy.

Cho đến khi Vĩ thổ lộ, Cường mới biết trong mối quan hệ này anh không hề đơn độc. Nhưng thay vì vui mừng, anh lại sợ hãi.

Anh sợ… sợ rằng anh và Vĩ cũng sẽ giống như bố mẹ ruột của mình, bắt đầu bằng yêu thương nhưng kết thúc trong đổ vỡ. Người mà Cường gọi là bố mẹ suốt từ khi anh lên bốn thực chất chỉ là chú dì của anh. Bố mẹ ruột anh đã ly hôn, quay lưng với nhau, và tàn nhẫn hơn là quay lưng với cả anh.

Ngày ấy, Cường chỉ mới bốn tuổi, chẳng hiểu nổi tại sao mình lại bị đặt lên bàn cân lựa chọn, rồi bị cả hai bên từ chối quyền nuôi dưỡng.

Chú và dì anh đã cãi nhau dữ dội với bố mẹ ruột anh, cuối cùng chú dì quyết định đón anh về nuôi. Họ hết lòng yêu thương anh như con ruột, lại thuộc dạng khá giả nên Cường chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Anh lớn lên trong một mái nhà đủ đầy, có chỗ dựa, có sự chở che.

Cường vẫn nhớ những buổi chiều dì tan làm về muộn, nhưng trên bàn luôn có phần cơm đã được hâm nóng sẵn, đậy kín trong nồi để anh chỉ cần mở ra là ăn. Anh nhớ chú mỗi sáng sẵn sàng dậy sớm chở anh đi học nhạc, dù hôm trước chú vừa tăng ca về khuya. Đó là những điều nhỏ bé, nhưng chính sự nhỏ bé ấy đã nuôi lớn anh.

Nhưng vết thương mà bố mẹ ruột để lại thì chưa bao giờ lành. Nó nằm sâu trong lòng, khiến anh chẳng bao giờ thật sự tin vào sự bền vững của tình yêu. Với anh, tình yêu luôn có nguy cơ biến thành đổ vỡ.

Rồi anh gặp Vĩ.

Anh gặp Vĩ từ cái ngày vừa chuyển về sống với chú dì. Nhà Vĩ ngay đối diện, mà trớ trêu thay cậu lại rất thân với chú dì của anh. Vĩ thường xuyên sang nhà ăn ké, hết xin cơm lại xin hoa quả, có hôm còn bị mẹ lôi tai kéo về vì làm phiền hàng xóm suốt ngày.

Hôm đó, chiếc xe vừa dừng trước cổng, Cường còn đang lúng túng ôm ba-lô thì quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trước cửa nhà đối diện, một cậu nhóc tầm tuổi anh đang quỳ, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm cầu xin gì đó.

Cường còn chưa hiểu chuyện gì thì dì anh bật cười:
"Lại bày trò nữa rồi."

Đúng lúc ấy, Vĩ mở mắt, quay đầu, bắt gặp ánh nhìn của Cường từ trong xe. Một thoáng ngạc nhiên vụt qua, rồi cậu nhóc nở nụ cười sáng rỡ đến mức khiến Cường hơi sững người.

Từ ngày đó, Vĩ bỗng dưng quấn lấy anh. Cậu lấy đủ cớ để chạy sang: mượn cây viết, mượn quyển tập, thậm chí mượn… điều khiển TV. Chú dì thương Vĩ như con, thành ra căn nhà của Cường lúc nào cũng ồn ào thêm tiếng nói cười của cậu nhóc hàng xóm ấy.

Ban đầu, Cường chỉ thấy phiền. Nhưng dần dần, chính cái sự ồn ào vô tư của Vĩ đã kéo anh ra khỏi nỗi ám ảnh về quá khứ, khỏi những khoảng lặng thường trực trong lòng.

Ban đầu, Cường chẳng mấy mặn mà. Vĩ rủ đi chơi, anh lắc đầu. Vĩ kể chuyện trên trời dưới đất, anh chỉ ừ hữ cho qua. Nhưng Vĩ thì không nản.

Một lần, Vĩ hớt hải chạy qua nhà, tay giấu sau lưng. Cường còn chưa kịp hỏi thì đã bị cậu nhóc dúi vào tay một que kem lạnh ngắt.
"Ăn đi, ngon lắm. Em phải xếp hàng cả buổi mới mua được đấy!"

Cường nhíu mày:
"Ai bảo muốn ăn?"

"Không ai bảo hết, em thích cho anh ăn thôi."

Cường cứng họng, nhìn cái que kem chảy dần trên tay. Thấy Vĩ cười toe toét, anh đành miễn cưỡng nếm thử một miếng… rồi ăn hết lúc nào chẳng hay

Sau hôm ấy, những lần từ chối của Cường dần ít lại. Vĩ lôi anh đi ra bờ sông ngắm pháo hoa, kéo anh ra sân bóng xem tụi con trai trong xóm đá banh.

Và Cường ngạc nhiên khi nhận ra những lúc có Vĩ bên cạnh, anh thấy mình cười nhiều hơn, những khoảng trống trong tim bỗng như được lấp đầy.

Lên cấp 2, mối quan hệ giữa Vĩ và Cường bắt đầu đổi khác. Trước đây họ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, nhưng càng lớn, sự cạnh tranh lại vô tình chen vào giữa.

Trong những cuộc thi âm nhạc, Vĩ và Cường gần như luôn ở vạch xuất phát và đích đến giống nhau: điểm số, thứ hạng… tất cả đều bằng nhau. Nếu Vĩ được khen ngợi vì giọng hát tình cảm, thì Cường lại được ca tụng bởi kỹ thuật chắc chắn. Hai cái tên cứ song song xuất hiện trên bảng thành tích, không ai chịu lùi bước.

Ban đầu, Vĩ còn hồ hởi:
"Lại bằng điểm nữa rồi, tụi mình đúng là bất bại ha!"

Nhưng Cường chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười chẳng chạm đến mắt, sau đó quay đi không nói một lời.

Từ đó, khoảng cách mỏng manh bắt đầu xuất hiện. Không một trận cãi vã nào, cũng chẳng lời xúc phạm nào, nhưng cái cách hai người đối diện đã khác: lời chào trở nên gượng gạo, ánh mắt chạm nhau rồi lảng đi, từng hành động đều ngầm thừa nhận cả hai không còn như trước.

Trên sân khấu, họ giống như đối thủ không đội trời chung, quyết tâm không để người kia vượt qua. Ngoài đời, những lần vô tình gặp mặt chỉ còn lại cái gật đầu hời hợt, nhanh chóng quay đi.

Từ bạn bè thân thiết, Vĩ và Cường biến thành hai kẻ như nước với lửa. Người ngoài chỉ thấy sự ganh đua gay gắt, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ: có một điều gì đó còn sâu hơn, vừa kéo lại gần, vừa đẩy ra xa.

Những ký ức ấy bỗng ùa về, xen lẫn vào hiện tại. Cường ngồi trong phòng câu lạc bộ, trước mặt là cây đàn gỗ quen thuộc, nhưng đầu óc lại trôi dạt về cái ngày cậu nhóc hàng xóm dúi vào tay anh que kem mát lạnh, hay cái cách Vĩ sáng mắt lên khi nhìn thấy anh chịu ăn hết.

Ngày ấy, anh nghĩ Vĩ chỉ là một đứa con nít nhiều chuyện. Nhưng rồi, từng chút một, sự hiện diện ấy len lỏi vào cuộc sống của anh, tự nhiên như hơi thở, như nắng gió, không cần phải xin phép.

Vĩ lớn dần, và tình cảm của cậu cũng lớn theo. Nó không còn là sự quấn quýt trẻ con, mà là một sự theo đuổi chín chắn, có chủ ý, và đầy kiên nhẫn.

Cường cắn nhẹ môi. Anh biết mình không còn có thể giả vờ như trước, không thể coi sự chân thành ấy chỉ là trò đùa hay cơn bốc đồng nhất thời. Nhưng cái nỗi sợ trong lòng… vẫn còn đó, như chiếc gai bén ngót cứa vào tim mỗi khi anh nghĩ đến hai chữ “yêu thương”.

Ngoài kia, tiếng Vĩ và mấy người trong câu lạc bộ vẫn rộn ràng. Chỉ cần ngẩng lên, Cường sẽ thấy cậu ngồi không xa, vừa gõ nhịp theo nhạc vừa ngó sang chỗ anh, nụ cười tươi như chưa từng biết đến lo âu.

Và Cường nhận ra đã rất lâu rồi mới có người dám bước thẳng vào thế giới của mình, bất chấp những bức tường anh dựng lên, bất chấp cả quá khứ đầy vết rạn. Người đó… là Vĩ.

Anh khẽ thở dài, bàn tay siết chặt dây đàn. Một ý nghĩ len lỏi qua tim:
'Có lẽ, lần này… mình nên thử tin một lần.'

___________________________
Sori cả nhà, mấy nay tui đang burn out vài chuyện nên k lên chap dc cho cả nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com