Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày hôm sau - phòng sinh hoạt câu lạc bộ Âm nhạc

Buổi chiều nắng nhẹ, gió lùa qua cửa sổ mở hé, mang theo mùi bụi và tiếng ve dai dẳng từ ngoài sân trường vọng vào. Bên trong, không khí lại trái ngược hẳn - căng như dây đàn bị lên sai tông.

Dãy bàn dài kê sát tường, Hồng Cường - phó chủ nhiệm ngồi phía sau, lần lượt phỏng vấn từng người nộp đơn. Phía bên ngoài phòng, vài bạn đang chờ tới lượt, lặng lẽ ôn lại phần trình bày của mình - có người đọc lại lời, có người gõ nhịp bằng đầu ngón tay lên đùi.

Ngoài cửa, Minh Quân mặc chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, danh sách trong tay, gọi tên từng người vào phỏng vấn.

Khi lật qua tờ tiếp theo, mắt chợt dừng lại:
"Lê Bin Thế Vĩ"

Giọng Quân hơi chậm lại vài nhịp, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ. Quân biết Vĩ, Vĩ từng rất nổi tiếng hồi cấp 2, cậu từng được một vài công ty giải trí mời gọi nhưng cậu từ chối. Hội diễn tỉnh năm đó Vĩ thực sự rất toả sáng, hầu như những người trong giới đều biết tới tên cậu.

Vĩ bước vào. Đồng phục gọn gàng, tóc chải tươm, biểu cảm khó đoán, tai vẫn đeo tai nghe. Cậu gật đầu nhẹ với Minh Quân. Cái gật đầu lặng, nhưng không lạnh.

Minh Quân gật lại. Không nói gì.

Cánh cửa khép lại sau lưng Vĩ.

Cường vẫn ngồi đó, không ngẩng đầu. Khi nghe tiếng chân dừng lại trước bàn, cậu chỉ thả một câu:
"Không cần phỏng vấn."

Vĩ nhướng mày, tay đút túi quần:
"Cũng không cho nói vài câu xã giao hả?"

"Khỏi. Mày nói hay không thì kết quả vẫn vậy."

"Ồ"

Vĩ mỉm cười nhạt:
"Không định đấu lại với em hả"

Cường ngẩng lên, nhìn thẳng:
"Thích đấu với anh?"

"Uh, lần trước đấu chưa đã"

"Thuyết phục anh đi"

"...Hả??????"
Vĩ cau mày nhìn Cường như thể vừa nghe nhầm.
Cường tựa người ra sau, khoanh tay, ngẩng mặt lên chờ đợi, giọng đều đều:
"Mày muốn đấu với anh mà, thuyết phục đi rồi anh đồng ý"

Vĩ cười khẩy một tiếng, nụ cười nửa miệng:
"Anh sợ thua à"

"Không. Sợ phí thời gian"
Một câu đáp gọn, nhưng bén như dao cứa.

"Anh tiếc thời gian với em???"
"Ừ"
"Vậy tùy anh, nhưng nếu anh muốn đấu thì em không ngại tiếp đâu."
Nói xong Vĩ quay người bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn Cường một cái.


Tối hôm đó là sinh nhật mẹ Vĩ, vì là hàng xóm còn chơi thân với nhau nên cả nhà Cường qua ăn cơm.

Trên bàn ăn, bố mẹ hai gia đình nói chuyện rất rôm rả, chỉ có Vĩ và Cường là im lặng. Cả hai ngồi đối diện nhau, thi thoảng liếc mắt về phía đối phương.

Sau bữa ăn, mọi người tụ tập dưới phòng khách, riêng Vĩ và Cường thì ở trên phòng.

"Phòng em chưa dọn, không ngại thì vào"
Vĩ mở cửa phòng, bước thẳng vào phòng, không quay đầu nhìn người đằng sau.

"Uh, có phải lần đầu đâu"
Cường khẽ nhếch môi, khép cửa lại sau lưng rồi bước vào. Căn phòng vẫn y như lần trước cậu ghé qua - có chút bừa bộn, sách vở và giấy nhạc rải rác trên bàn, bên cạnh laptop đang bật nhưng tắt tiếng. Một chiếc guitar dựng ở góc phòng, dây đã hơi cũ, nhưng vẫn bóng.

Cường không ngồi xuống ngay mà đứng tựa vào tủ sách, mắt lướt một vòng rồi dừng lại trên chiếc cúp bị cất gọn vào một góc. Im lặng kéo dài vài giây, cho tới khi Cường cất tiếng, nhẹ nhưng đủ sức làm không khí chệch nhịp:
"Em vẫn còn ám ảnh vụ năm đó?"

Vĩ đặt ly nước lên bàn, xoay người lại, dựa hông vào mép bàn. Ánh mắt cậu tối lại.
"Không hẳn" Vĩ đáp.
"Chỉ là em thấy tiếc."

"Tiếc gì?"

"Tiếc lúc đó em giành được cơ hội từ tay anh mà chưa thể hiện tốt."

Cường im lặng nhìn Vĩ một hồi lâu, nghĩ lại chuyện hồi cấp 2, ánh mắt Cường có chút xót xa.

Hồi đó được biểu diễn ở hội diễn văn nghệ của tỉnh là một điều gì đó xa xỉ, lúc đó mỗi trường chỉ có một người được chọn để đại diện trường đi diễn, Vĩ và Cường chính là hai ứng cử viên mạnh nhất của trường cấp hai ngày đó cả hai học. Sau khi xem xét thì thầy cô quyết định chọn Cường nhưng Vĩ không chấp nhận, cậu muốn đấu với Cường để tranh suất diễn, và cuối cùng cậu thắng. Nhưng do luyện tập quá nhiều, cổ họng Vĩ bắt đầu có dấu hiệu tổn thương ngay trước ngày diễn. Cậu giấu mọi người, cả giáo viên lẫn Cường.

Và rồi hôm đó - đêm diễn ở hội trường lớn của tỉnh, ánh đèn rọi sáng, phía dưới là hàng trăm ánh mắt khán giả, trong đó có cả những đại diện công ty giải trí. Vĩ bước lên sân khấu với phong thái tự tin, âm nhạc vang lên, phần mở đầu và điệp khúc đầu tiên cậu thể hiện mượt mà, cảm xúc và đầy cuốn hút. Khán giả bắt đầu vỗ tay theo giai điệu.

Nhưng đến đoạn cao trào cuối cùng, nơi cần bung giọng và lên nốt cao nhất, cổ họng cậu đau nhói như bị dao cứa. Mắt cậu nhòe đi trong tích tắc vì sốc và đau, suýt khựng lại giữa câu hát.

Dưới khán đài, Cường lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu ngồi thẳng dậy, tay siết chặt ghế, ánh mắt không rời khỏi Vĩ, người đang đứng trên sân khấu, cố giữ gương mặt bình tĩnh.

Vĩ không hát nữa. Cậu bước tới mép sân khấu, đặt mic xuống, rồi bất ngờ xoay người, chuyển sang phần vũ đạo. Đoạn kết vốn chỉ đơn thuần là điệp khúc nhẹ nhàng. Cậu biến nó thành một đoạn nhảy mang hơi hướng đương đại, mềm mại, dứt khoát, đầy biểu cảm. Ánh đèn đổi màu, giai điệu hạ xuống, và khán giả bùng nổ vỗ tay.

Ban giám khảo sau đó gọi đó là "một bước ngoặt nghệ thuật đầy sáng tạo và cảm xúc".

Vĩ nhận giải "Tiết mục xuất sắc nhất" đêm hội diễn năm đó. Cậu đứng trên sân khấu nhận giấy khen, cúi đầu, môi mỉm cười. Nhưng không ai biết, khi quay lưng bước vào hậu trường, ánh mắt cậu trống rỗng. Cổ họng đau rát, nhưng điều đau hơn là cảm giác không trọn vẹn.

__________________________________

Hôm qua chỗ toi mất điện nên k up dc, nay up bù 2 chap nhé cạ nhàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com