5
Vĩ cúi xuống, chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn Cường, giọng khàn khàn như thể mang theo hơi gió năm đó:
“Anh biết không, hôm đó em đã nghĩ... nếu người đứng trên sân khấu là anh, chắc mọi thứ đã trọn vẹn hơn.”
Cường nhìn cậu, lần đầu không nói gì. Một lúc sau, cậu mới cất lời, nhỏ nhưng rõ ràng:
“Không. Hôm đó nếu là anh... chắc gì đã xử lý được như em.”
Vĩ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một chút ngạc nhiên.
“Lúc đó em khôn thật.”
Cường nói tiếp, hơi bật cười nhẹ:
“Anh nhìn ra liền, em đau đến mức mặt trắng bệch, vậy mà vẫn đủ bình tĩnh đổi hướng.”
“Lúc đó chỉ nghĩ là... không được để mọi người thấy mình gục giữa sân khấu”
Vĩ đáp khẽ.
“Giá như em không liều mạng tập luyện. Giá như chịu thừa nhận là giọng mình không ổn...”
Cường cắt ngang, giọng trầm xuống:
“Giá như em chịu nói với anh"
"Thì có lẽ anh đã không căng thẳng đến vậy khi ngồi dưới.”
Không khí trong phòng chậm lại. Ngoài cửa sổ, tiếng ve râm ran, gió lùa vào, lay nhẹ trang giấy nhạc đặt trên bàn.
Vĩ cười nhẹ, nửa tiếc nuối nửa dịu dàng:
“Vậy thì lần này, anh đấu với em lần nữa đi.”
Cường nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.
•
Cường Bạch -> Thế Vĩ
Cường Bạch
Lát học xong qua
phòng câu lạc bộ.
Thế Vĩ
oke
Tiếng trống tan trường vang lên, Vĩ đeo cặp bước nhanh ra khỏi lớp.
Phòng câu lạc bộ khá xa lớp của cậu, phải đi qua sân bóng mới tới nơi.
Vĩ bước vào phòng câu lạc bộ khi nắng chiều đã dịu, đổ qua ô cửa kính những vệt vàng nhạt lặng lẽ trải xuống sàn gạch. Bên trong, gần như tất cả mọi người đều đã có mặt.
Ở chiếc bàn giữa phòng là Đông Quan - chủ nhiệm câu lạc bộ, đang cúi xuống kiểm tra tập hồ sơ dày cộp.
Bên cạnh là Hồng Cường, phó chủ nhiệm - ngồi vắt chân, tay chống cằm nhìn chằm vào màn hình điện thoại. Cường liếc lên một cái khi Vĩ bước vào, ánh mắt không biểu cảm, nhưng dừng lại lâu hơn bình thường một chút.
Phía bàn bên cạnh là các thành viên cũ: Minh Quân - người lo phần vũ đạo, đeo tai nghe trên tai, người lắc lư theo nhịp nhạc. Lâm Anh - trưởng nhóm vocal, đeo tai nghe một bên, gật đầu chào khi thấy Vĩ; Minh Hiếu và Hữu Sơn - là hai người lo hậu cần, đang chăm chú thảo luận gì đó.
Ngoài ra còn có vài gương mặt mới của khối 10 đang ngồi tụ lại phía góc cuối phòng - Trung Anh, Hoàng Long, Văn Khang và thằng bạn thân của Vĩ - Minh Tân. Bốn người vẫn còn mang nét bỡ ngỡ của tân binh, nhưng ánh mắt thì vô cùng háo hức.
Quan vẫn đang cặm cụi vào đống tài liệu, Cường thấy vậy liền đẩy nhẹ vai Quan nhắc nhở Vĩ tới rồi.
Quan ngước lên, nhìn Vĩ mà mắt sáng lên.
"Vĩ tới rồi à, ngồi đi ngồi đi"
Vĩ không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi kéo ghế ngồi đối diện Cường.
Đông Quan gập lại đống tài liệu trên bàn, giọng dõng dạc và dứt khoát:
"Tháng sau là Tuần lễ Văn hóa - Nghệ thuật của trường. Câu lạc bộ âm nhạc được giao nhiệm vụ phụ trách chương trình văn nghệ khai mạc và bế mạc."
Đông Quan dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Chúng ta tổng cộng sẽ có 6 tiết mục, thời gian khá gấp rút nên mọi người hỗ trợ lẫn nhau nhé. Ai có mong muốn lên biểu diễn thì lên tiếng để tui lên kế hoạch."
Cường vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, tay gác lên thành ghế, mắt nhìn thẳng về phía Vĩ, cái nhìn không lạnh lùng, nhưng cũng không dễ đoán.
Đông Quan vừa dứt lời, cả phòng còn đang im, chưa ai kịp lên tiếng, thì giọng Cường vang lên, trầm, rõ ràng, không nhanh không chậm:
“Lê Bin Thế Vĩ.”
Cả phòng khựng lại một nhịp.
Mọi ánh mắt lập tức quay sang nhìn Cường, rồi gần như theo phản xạ đồng loạt chuyển sang phía Vĩ, người đang ngồi im, hai tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhưng khó giấu được sự bất ngờ thoáng vụt qua.
Minh Quân tháo một bên tai nghe xuống, Lâm Anh hơi ngẩng đầu. Trung Anh và Văn Khang liếc nhau đầy thắc mắc, còn Minh Tân suýt nữa bật cười, cố giữ im lặng.
Đông Quan hơi nhướn mày, nhìn Cường:
"Mày đề cử Vĩ?”
Cường gật đầu:
“Ừ. Cho một slot solo.”
Đông Quan "ồ" một cái, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.
"Chuyện lạ có thật"
Ngoài Quan ra, mọi người xung quanh trừ Trung Anh, Khang với Long đang ngơ ngác thì ai cũng nhịn cười.
Cường nhíu mày, đá ghế Quan.
Quan bật cười, né nhẹ sang một bên.
"Vĩ đồng ý không?"
Vĩ nheo mắt nhìn Cường rồi gật đầu rất nhẹ, không từ chối, cũng không né tránh. Cậu không ngạc nhiên vì Cường gọi tên mình.
Một vài cánh tay bắt đầu giơ lên. Lâm Anh, Minh Quân, rồi Văn Khang cũng rụt rè giơ tay.
Sau khi tổng hợp xong thì còn thiếu một tiết mục, trong lúc cả đám đang suy nghĩ thì Vĩ lên tiếng:
"Anh Cường không định lên sân khấu à"
Lời vừa dứt cả đám quay qua.
Lâm Anh lên tiếng:
"Cường nó quyết định về hậu cần rồi, em khỏi lo nó."
"Hả?????" - Vĩ khó hiểu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lâm Anh rồi quay qua nhìn Cường.
Cường không né tránh ánh mắt ấy, anh nhẹ nhàng cất lời, giọng chầm chậm có chút trầm:
"Để tao lo tiết mục đó."
Không riêng Lâm Anh mà Quân với Sơn cũng bất ngờ trước câu nói của Cường. Rõ ràng chỉ mới cách đây vài hôm Cường còn bảo sẽ lui về hậu cần mà giờ lại xung phong lên sân khấu.
Chỉ có Quan ngồi bên cạnh biết rõ tất cả đang cố gắng nhịn cười.
Quan đập nhẹ bút lên tập giấy, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc:
“Vậy là đủ sáu tiết mục. Hôm đó chắc bùng nổ dữ lắm."
Cường chống cằm, liếc sang Vĩ.
Vĩ cũng vừa lúc nhìn sang.
Không ai cười, không ai nói gì. Nhưng ánh nhìn ấy là một cuộc hẹn ngầm.
Một lời thách đấu dịu dàng.
_______________________________
Mạch truyện có hơi chậm hem cả nhàaa.
Mọi người thấy chậm thì bảo toi nha để toi đẩy nhanh xíuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com