9
Tuần lễ Văn hoá – Nghệ thuật cuối cùng cũng đến. Sân trường được trang trí rực rỡ với cờ, dây ruy băng và những tấm áp phích đầy màu sắc. Khán giả bắt đầu lấp đầy hàng ghế, không chỉ có học sinh trong trường mà còn cả phụ huynh, giáo viên, và những khách mời nổi tiếng trong giới giải trí.
Sau cánh gà, không khí căng như dây đàn. Vĩ đứng một góc, tay nắm chặt micro, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Dù đã tập luyện nhiều ngày, cậu vẫn không giấu được vẻ hồi hộp. Cái cảm giác sắp bước ra sân khấu lớn với bao ánh mắt dõi theo khiến tim cậu đập loạn.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
“Ổn chứ?” - Cường không hỏi nhiều, chỉ nhìn vào mắt Vĩ với sự điềm tĩnh và tin tưởng quen thuộc.
Vĩ gật đầu, nhưng không giấu được nét lo trong ánh mắt.
Cường mỉm cười, cúi xuống chỉnh lại phần cổ áo cho Vĩ, rồi khẽ nói:
"Hít thở sâu vào. Cố gắng bao lâu, tới lúc em sửa chữa lỗi năm đó rồi"
Vĩ nhìn Cường không nói gì. Cậu không còn run như lúc mới đến, không hẳn vì tự tin hơn, mà vì người đang đứng cạnh cậu đã khiến cậu bớt lo phần nào.
Tiếng MC vang lên ngoài sân khấu:
“Xin mời quý vị đến với chương trình văn nghệ chào mừng hôm nay. Để bắt đầu, xin mời phần trình bày của bạn Lê Bin Thế Vĩ, lớp 10A5.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Vĩ hít sâu một hơi, bước lên sân khấu. Ánh đèn rọi xuống, tiếng nhạc dạo vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn nhớ đến những lần ngã đau, những buổi tối tập luyện đến kiệt sức, hay cả nỗi sợ bị so sánh nữa.
Chỉ còn âm nhạc và người vẫn dõi theo cậu từ phía sau cánh gà.
Vĩ bắt đầu cất giọng, không run, không chênh, chỉ có sự chân thành và từng cảm xúc cậu đã chắt chiu trong suốt thời gian qua. Giọng hát vang lên trầm ấm, có lúc khẽ như lời tự sự, có lúc lại bùng lên như đợt sóng cảm xúc đẩy vào tim người nghe.
Khán giả bên dưới bắt đầu lắc lư theo nhịp. Rồi sau đó, cả sân trường như bùng nổ khi Vĩ lên đoạn cao trào. Tiếng reo hò vang lên, nhiều người huýt sáo, gọi tên cậu.
Giữa tiếng hò reo, Cường vẫn đứng sau cánh gà, không chen ra phía trước, cũng không làm gì gây chú ý. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên sân khấu, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Vĩ.
Khóe môi Cường khẽ cong lên. Một nụ cười nhẹ, yên lặng nhưng đầy tự hào. Không còn những ganh đua âm thầm, không còn áp lực phải vượt qua nhau, giờ đây, nhìn Vĩ tỏa sáng là đủ.
Trong khoảnh khắc ấy, Cường biết: Vĩ đã bước được ra khỏi cái bóng của chính mình. Và anh thật lòng thấy vui vì điều đó.
Tiếng nhạc kết thúc, đèn sân khấu dịu lại. Vĩ cúi đầu chào khán giả giữa những tràng pháo tay không dứt. Tim cậu vẫn đập nhanh, nhưng lần này không phải vì lo sợ mà vì hạnh phúc.
Và rồi, vừa bước vào bên trong, ánh mắt cậu liền bắt gặp ánh mắt của Cường.
Cường vẫn đứng đó, dựa nhẹ vào khung gỗ phía sau, hai tay đút túi. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Vĩ bằng một ánh nhìn đầy ấm áp, sâu và tĩnh, như thể trong ánh mắt ấy chứa cả niềm tự hào và niềm tin âm thầm đã luôn ở bên Vĩ từ đầu.
Không cần lời khen, không cần vỗ vai, chỉ ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến Vĩ khẽ mím môi, cổ họng nghẹn lại.
Một cái gật đầu nhẹ từ Cường. Một nụ cười mỏng, không phô trương nhưng đầy đủ để Vĩ hiểu anh đang tự hào về cậu.
Vĩ không chần chừ thêm giây nào, vừa nhìn thấy ánh mắt ấy là lập tức chạy đến chỗ Cường. Bỏ mặc cả micro lẫn ánh đèn phía sau, cậu như đứa trẻ vừa hoàn thành bài kiểm tra khó nhằn, mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi niềm hân hoan.
“Anh thấy không? Em làm được rồi!” - Vĩ vừa nói, vừa giơ tay lên như thể muốn chia sẻ chiến thắng này một cách cụ thể nhất.
Cường nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh không đáp vội, chỉ đưa tay giơ lên, đập nhẹ vào lòng bàn tay Vĩ theo kiểu “ăn mừng kín đáo” mà cả hai đã quen dùng trong những lần luyện tập riêng.
“Ừ. Làm tốt lắm.” - Anh khẽ nói, giọng trầm nhưng ấm, như một sự công nhận nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Vĩ cười càng tươi hơn, đôi má đỏ bừng vì phấn khích. Cậu không đứng yên được, cứ xoay qua xoay lại, như muốn kể thêm điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ bật cười, gãi đầu, như thể tất cả lời lẽ đều thừa thãi trong khoảnh khắc ấy. Trông cậu giờ đây không còn cái dáng vẻ ngổ ngáo, mặc kệ sự đời ngày trước, giây phút này cậu như một đứa trẻ vui mừng như vừa được cho kẹo.
Cường nhìn cậu như vậy, khẽ lắc đầu cười, rồi vỗ nhẹ vai cậu một lần nữa, lần này là một cái vỗ thật sự, dứt khoát và đầy tin tưởng.
“Giờ thì đi nghỉ chút đi, nghệ sĩ ạ."
Vĩ gật đầu, vẫn chưa thôi cười. Trong ánh đèn mờ sau cánh gà, giữa tiếng ồn ào của sân khấu và tiếng loa vang vọng, cả hai chỉ có khoảnh khắc nhỏ bé ấy nhưng đủ để hiểu rằng, từ giờ trở đi, họ không còn là đối thủ, mà là người đồng hành..... mãi mãi.
__________________________________
Gửi cả nhà!!!
Mấy nay tui chạy kpi nên không có nhiều thời gian viết, tối nay tui rảnh nên có gì up liền vài chap cho mn nhaa
Định là dành nguyên 1 hôm rảnh để viết cho trọn vẹn bộ này luôn, tại tui sợ để lâu bị trôi sạch idea^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com