Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lê Bin Thế Vĩ đang ngủ ngon lành thì bị gọi dậy vào lúc bốn giờ sáng. Chuông báo thức vang lên chói tai, kèm tiếng gõ cửa lạch cạch của quản lý ngoài hành lang. Cậu chỉ muốn chui đầu vào chăn, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Nhưng lịch trình đã định, hôm nay cậu phải quay MV, mà muốn lên hình trông tươm tất thì không còn cách nào khác ngoài việc vật mình ra khỏi giường vào cái giờ oái oăm này.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt còn sưng vì thiếu ngủ, thân thể nặng như chì. Thế Vĩ uể oải vươn vai, giật tấm chăn khỏi người, lết xuống giường và lảo đảo bước vào phòng vệ sinh. Trong gương là một khuôn mặt nhăn nhúm vì ngái ngủ, mái tóc dựng đứng lộn xộn chẳng khác nào ổ quạ. Cậu thở dài, cúi xuống vục hai tay vào bồn rửa, hất nước lạnh lên mặt.
Từng giọt nước lăn xuống da khiến cậu khẽ rùng mình, cảm giác tê buốt ấy ít nhất cũng giúp đầu óc bớt mụ mị.

Phải lâu lắm rồi cậu mới dậy vào giờ này. Ngày xưa, khi còn là thực tập sinh, chuyện bốn giờ sáng bật dậy đã thành thói quen. Đồng hồ sinh học của cậu chẳng khác gì người Mỹ: thức từ lúc tờ mờ sáng cho đến tận nửa đêm mới chịu nhắm mắt. Trong ngày, hễ có kẽ hở thời gian là cậu lăn ra ngủ, chẳng phân biệt ghế cứng, sàn gạch hay góc phòng tập chật chội. Ấy vậy mà khi đó, Thế Vĩ lại không thấy cực khổ là bao.

Bởi cậu không một mình. Luôn có người gọi cậu dậy vào bốn giờ sáng, kiên nhẫn lắc vai cho đến khi cậu miễn cưỡng mở mắt. Luôn có một bờ vai nhỏ nhắn, cái đùi êm ái cho cậu ngả đầu nghỉ ngơi vào những buổi trưa chợp mắt vội vàng. Những điều giản dị ấy từng khiến cho cuộc sống tập luyện khắc nghiệt trở nên ấm áp, nhẹ nhàng hơn.

Nhưng đó đã là chuyện của hai năm về trước.

Đứng trước gương, Thế Vĩ chợt lặng đi vài giây. Cậu nhận ra mình đã để bản thân đắm chìm quá lâu trong ký ức. Hai năm, không ngắn, cũng chẳng quá dài, vừa đủ để mọi thứ tưởng chừng nhạt phai, nhưng hóa ra vết hằn vẫn còn nguyên, chỉ là cậu cố tình lảng tránh.

Nước lạnh vẫn đang nhỏ giọt xuống từ cằm, nhưng lòng ngực Thế Vĩ lại nóng ran. Hóa ra, thứ khiến cậu tỉnh táo không phải dòng nước buốt giá, mà chính là cái tên đã kịp hiện lên trong đầu, dù cậu chưa dám thốt ra thành lời.

Thế Vĩ lau mặt qua loa rồi lấy khăn chùi khô, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Hành lang khách sạn vắng lặng, chỉ có tiếng giày của quản lý gõ nhịp đều đều. "Nhanh lên, hôm nay lịch kín lắm đấy," giọng anh quản lý vang lên, không to nhưng đủ thúc giục.

Dự án sắp tới của Thế Vĩ là một EP kết hợp cùng một producer có tiếng trong giới. Đây hứa hẹn sẽ là cú đột phá lớn nhất sự nghiệp, một bước tiến để củng cố vị trí "Lezii" trong làng âm nhạc. Danh tiếng và sự công nhận của hàng ngàn người hâm mộ hôm nay là thành quả mà cậu đã đổi bằng không ít mồ hôi và cả những thứ riêng tư nhất. Có lẽ, cái giá ấy đôi khi quá lớn.

Trên xe đến địa điểm quay MV, Thế Vĩ ngả đầu ra ghế, vẫn còn ngái ngủ. Cậu lôi điện thoại ra, như thói quen mỗi sáng, mở Facebook để xem có gì mới. Ngón tay lướt qua vài ba bài đăng linh tinh, cho đến khi một dòng tiêu đề đập thẳng vào mắt:

"Bạch Hồng Cường xác nhận tham gia chương trình tạp kĩ Star Camp: Trại Hè Siêu Sao, phát sóng tháng 8/2025."

Thế Vĩ khựng lại. Đây chẳng phải là cái show mà hôm trước quản lý vừa nhắc đến sao?

"Anh Hùng," cậu gọi với sang, mắt vẫn dán vào màn hình, "cái show Star Camp... hình như cũng có mời em, đúng không?"

Quản lý quay đầu lại, giọng có chút bực dọc vì đang cắm cúi trả lời tin nhắn:

"Ờ thì có. Nhưng hôm trước anh từ chối rồi, chính em nói không thích mấy trò tạp kĩ nhí nhố này còn gì."

Không hiểu sao, ngay lúc ấy, trong ngực Thế Vĩ bỗng dấy lên một cảm giác nóng ran khó tả. Chưa kịp suy nghĩ, cậu đã bật ra lời:

"Em đổi ý rồi. Anh gọi lại cho họ đi, bảo em sẽ tham gia."

Quản lý ngồi ghế trước nghe xong thì quay hẳn người lại, nhìn Thế Vĩ như thể đang ngắm một sinh vật ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất. Ánh mắt anh chứa đầy hoài nghi, miệng khẽ mấp máy mà chẳng tìm nổi câu nào cho ra hồn.

"Cái gì cơ? Em... em vừa nói gì?" Anh chớp mắt liên tục, giọng lạc hẳn đi.

Thế Vĩ thản nhiên chống cằm, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, lặp lại từng chữ:

"Em nói, anh gọi cho họ đi. Em tham gia."

Một khoảng lặng khó xử lan ra trong khoang xe.

Quản lý nuốt khan, cảm giác như lỗ tai mình vừa gặp trục trặc. Hơn mấy năm trời anh đã quen với việc thằng nhóc này hễ nghe đến mấy show tạp kĩ là cau có chê bai: nào là "làm màu", "không hợp với hình tượng nghệ sĩ nghiêm túc", "mất thời gian vô ích". Anh đã năn nỉ không biết bao lần, thậm chí còn cố phân tích cho cậu rằng fan chỉ muốn thấy nhiều khía cạnh dễ thương hơn, gần gũi hơn của thần tượng thôi, có mất mát gì đâu. Nhưng lần nào cũng bị gạt phăng đi thẳng thừng.

Vậy mà giờ, lúc trời còn chưa sáng hẳn, cậu lại lỡ miệng bảo muốn tham gia.

Anh Hùng nhíu mày, quay xuống nhìn kỹ lần nữa. "Em... chắc chưa tỉnh ngủ hả Vĩ? Anh hỏi lại cho rõ nhé: em thực sự muốn tham gia Star Camp? Không phải lỡ lời hay... nói nhầm đó chứ?"

Thế Vĩ ngẩng đầu, khóe môi cong nhẹ, có chút bất cần:

"Em hoàn toàn tỉnh táo. Quyết định này là thật."

Trong giây lát, quản lý im lặng. Anh chống tay lên trán, mặt mũi đầy rối rắm. Cuối cùng, anh buông ra một câu nửa thật nửa đùa:

"Lạy trời, mới bốn giờ sáng mà em đã kịp làm anh tưởng mình mơ giữa ban ngày rồi đấy."

Ngay hôm sau, tổ chương trình Star Camp như bắt được vàng sau cuộc gọi gấp gáp của anh Hùng. Họ liền tung thông báo: idol toàn năng Lezii chính thức góp mặt trong mùa phát sóng tháng 8. Chỉ trong vài phút, cả cõi mạng bùng nổ.

Cả fan lẫn người qua đường đều không tin nổi. Ai cũng nghĩ Lezii sẽ chỉ trung thành với âm nhạc và sân khấu, tuyệt đối không dính dáng gameshow. Thông báo này đối với họ thật sự như sét đánh ngang tai. Đặc biệt với fan nhà Lezii, đây chẳng khác gì trúng số: "Trời ơi cuối cùng cũng tới ngày idol chịu bung lụa trên gameshow, chờ mòn mỏi bao nhiêu lâu!"

Nhưng fan của "nhà bên" thì lại khác. Từ cái ngày Lezii và Cường Bạch cùng nổi lên, hai fandom đã xem nhau như kẻ thù truyền kiếp. Ai cũng chắc chắn thần tượng nhà mình là top 1, giằng xé nhau từng bảng xếp hạng, từng show diễn. Trong showbiz, không một ai không biết "mối thù thế kỷ" này.

Vậy nên, khi tin Lezii xác nhận tham gia Star Camp vừa nổ ra, fan Cường Bạch lập tức khinh bỉ:

"Hết thời rồi hả? Mất nhiệt nên mới đi show vớt fame. Hôm trước còn bày đặt 'nghiêm túc', giờ cũng tự chui vô cho bằng người ta."

Fan Lezii lập tức phản dame:

"Ủa alo, idol mấy người năm nào cũng cày show còn giả vờ thanh cao? Idol tui chỉ cần gật đầu là show trending hạng 1, ghen thì nói đại."

Phía bên kia chẳng chịu kém:
"Bắt chước thì có. Thấy Cường Bạch đi show hot quá nên cũng lết theo. Ai cay thì tự biết."

Phúc Nguyên ngồi cạnh Thế Vĩ trong quán cà phê công ty, vừa cắm ống hút vào ly trà sữa vừa lướt điện thoại. Đọc đến mấy bình luận cà khịa qua lại của fan hai nhà, cậu phì cười đến mức suýt sặc.

"Ôi trời ơi, em buồn cười chết mất. Fan của anh với fan anh Cường lúc nào cũng như ra chiến trường, hễ có cơ hội là xông vào chém nhau."

Thế Vĩ chống má xuống bàn, lười biếng đến mức cả người gần như đổ gục. Trên màn hình iPad trước mặt, danh sách khách mời của Star Camp đang hiện rõ. Ngón tay cậu khựng lại ở một cái tên. Màn hình dừng ngay tại gương mặt một chàng trai tóc trắng, nổi bật, quen thuộc đến mức tim cậu thoáng siết chặt. Như có một dòng điện chạy qua, khiến cậu trong thoáng chốc chẳng thở nổi.

"Sao mà anh biết được chứ" Thế Vĩ đáp, giọng khàn khàn, như thể mọi sức lực đã bị vắt kiệt.

Phúc Nguyên nghiêng đầu, nhìn lướt qua màn hình iPad rồi lại liếc sang anh, ánh mắt lấp lánh tò mò.

"Em nhớ hồi trước hai người thân thiết lắm mà," cậu nói, vừa tò mò vừa ngây ngô, "sao fan hai nhà lại ghét nhau đến mức không đội trời chung nhỉ? Đáng lẽ phải 'ship' mới đúng chứ."

Thế Vĩ khẽ bật cười, nụ cười chẳng rõ là tự giễu hay bất lực, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt tóc trắng kia, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi vội vàng kéo màn hình đi.

Cậu cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại đưa ra quyết định vội vã như thế. Có thể vì muốn cho người hâm mộ thấy một khía cạnh khác ngoài hình tượng nghệ sĩ lạnh lùng, có thể vì muốn thử trải nghiệm điều gì mới mẻ... Hoặc cũng có thể, đơn giản chỉ vì trong danh sách khách mời ấy có một cái tên mà cậu không thể làm ngơ.

Quản lý nhìn cậu cười khổ, lắc đầu:

"Đúng là thần tượng khó chiều mà. Chương trình gần như đã chốt danh sách rồi, nhóc còn đổi ý phút chót. May cho em vì em là Lezii toàn năng đấy. Ngày mai họp với các khách mời, nhớ dậy đúng giờ, bọn anh qua đón."

Nghe vậy, Thế Vĩ chỉ gật đầu lấy lệ. Nhưng khi tiếng bước chân quản lý xa dần, lòng cậu lại dấy lên một cảm giác lạ lùng. Vừa háo hức, vừa căng thẳng, như một sợi dây kéo căng trong lồng ngực.
Đã hai năm rồi. Hai năm không một lần chạm mặt, không một câu nói trực tiếp, chỉ còn lại vài tin tức trên mạng xã hội, vài lời kể lạ lẫm qua người khác. Tất cả những gì cậu biết về anh giờ chỉ là những mảnh rời rạc, chẳng thể ghép lại thành một con người thật sự.

Bỗng dưng, Thế Vĩ thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Hồi hộp, mong chờ, và cả chút sợ hãi. Cậu không biết khi đối diện lần nữa, anh ấy sẽ mỉm cười như ngày xưa... hay nhìn cậu như một người xa lạ.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com